"Chị cứ hỏi, biến cố đã qua 10 năm và tôi muốn đối diện với sự thật một lần", đó là lời nhắn nhủ kèm nụ cười tươi của Hoàng Thùy Linh với chúng tôi trong buổi gặp gỡ vào một buổi chiều nhạt nắng. Ấy vậy, trong gần 3 giờ chia sẻ, không ít lần ca sĩ, diễn viên gốc Hà thành phải xin dừng lại cuộc trò chuyện, quay vào góc tường, lau vội những giọt nước mắt tràn chảy trên má.
Cũng phải thôi, biến cố đầu đời với Hoàng Thùy Linh quá lớn và khủng khiếp. Nhiều người còn tưởng cô gái 19 tuổi sẽ gục ngã, mãi mãi không thể bước chân trên con đường nghệ thuật thêm lần nữa. Chính bố cô cũng không có niềm tin con gái có thể đứng dậy. Tuy nhiên bằng sự lạc quan, cố gắng không ngừng và niềm tin, Hoàng Thùy Linh đã làm lại cuộc đời mình từ đống đổ nát.
- Vàng Anh làm nên tên tuổi Hoàng Thùy Linh nhưng cũng là ký ức đen tối của chị. Bao năm qua chị muốn quên ký ức đó đi, vì sao bây giờ lại khơi lại trong tự truyện "Vàng Anh và Phượng Hoàng" - cuốn sách buộc phải nói thật và nói chi tiết về nó?
- Cuốn sách ra đời trong sự thôi thúc tôi phải làm điều đó để những người yêu thương mình hiểu câu chuyện ngày xưa thế nào. Nhiều người ủng hộ tôi nhưng né tránh nói chuyện xưa vì sợ tôi tổn thương. Bản thân khi đối diện, lựa chọn giữa quá khứ, tương lai ước mơ không lẽ tôi cứ sống mãi với quá khứ. Tôi phải sống với ước mơ của mình chứ.
Trong lúc nhũng nhiễu thông tin, khán giả hiểu sai về tôi rất nhiều. Tôi phải là người giải đáp câu hỏi ấy cho họ và cho chính cuộc đời mình.
Tại sao phải 10 năm vì tôi nghĩ một lời xin lỗi không thể nói suông được. Tôi muốn làm bằng sự trải nghiệm của mình, trăn trở và thực tế làm việc để khán giả thấy mình đã nỗ lực thế nào. Hơn nữa, tôi muốn tìm được sự thanh thản cho bản thân để tập trung làm nghệ thuật.
- Trong tự truyện, khi nhắc tới Vàng Anh buộc chị phải nói thật đến clip năm xưa. Điều này có đồng nghĩa với việc chị đã hết ám ảnh về clip đó?
- Chưa bao giờ chuyện quá khứ thôi ám ảnh tôi. Nó sẽ còn ám ảnh nữa và mãi mãi không thôi. Ám ảnh đó không có nghĩa dìm chết tôi. Phải có quá khứ, đau buồn mới có hiện tại của tôi bây giờ cho dù đó là quá khứ tôi không mong muốn xảy ra. Đó cũng là lý do tôi phải sống tốt hơn, không phụ lòng sự kỳ vọng của khán giả. Nếu tôi không giúp mình thì không ai giúp được cả.
- Một cô gái trẻ thành công sớm nhưng nhanh chóng bị vấp ngã bởi scandal như Hoàng Thùy Linh sẽ gửi đến khán giả những thông điệp gì trong tự truyện?
- Sinh ra trong cuộc đời không chỉ sống vì bản thân mà còn cha mẹ nữa. Bố mẹ lại kỳ vọng vào tôi quá nhiều. Từ nhỏ bố mẹ đã cho tôi học rất nhiều môn nghệ thuật dù gia cảnh khó khăn. Ngày đó, tôi thường tự hỏi sao mình phải học nhiều thứ đến thế, để làm gì.
Đến khi gặp khó khăn trong cuộc đời những kiến thức ấy lại giúp tôi có sức mạnh vượt qua. Đó là lý do vì sao tôi không thể nghỉ học những năm qua. Chinh phục con đường học vấn cũng là ước mơ từ nhỏ của tôi và bố mẹ.
Điều khiến tôi buồn nhất là trong xã hội mọi người vẫn khuyến khích “đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại” nhưng không hiểu sao trong trường hợp của tôi thì không được. Tôi vẫn bị phán xét dù câu chuyện đã trải qua từ lâu và tôi không muốn nó xảy ra. Những sản phẩm âm nhạc sau này của tôi ra đời bằng sự tích lũy và cố gắng rất nhiều thì vẫn bị kéo chuyện xưa ra.
Tôi chưa bao giờ được sống thanh thản suốt bao nhiêu năm qua. Tôi đến với mọi người bằng sự tử tế, hòa bình nhưng tư duy của tôi thường bị xuyên tạc. Vì thế tôi phải đối diện với chuyện xưa một lần. Tôi không kỳ vọng cuốn tự truyện khiến mình trở thành một điều gì đó hay dạy khôn ai, tôi chỉ chia sẻ cách mình trải qua sóng gió.
- Chị khẳng định sẵn sàng đối diện thẳng thắn với chuyện cũ nhưng thực tế chị luôn né tránh việc bị tung clip khi xưa bằng từ sự cố, scandal?
- Đây không phải là né tránh. Scandal là scandal, tôi là một phần trong đó và tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không nhấn mạnh từ scandal, mà dùng từ biến cố bởi vì 10 năm trước tôi không có cơ hội nào từ nó. Nếu có, tôi chỉ tự tạo cho mình mà thôi. Nếu không tạo ra cho mình cơ hội thì tôi đã chết từ lâu.
10 năm qua, tôi đã tha thứ cho những người hại mình. Còn bản thân thì lại chưa thể tha thứ cho chính mình. Tôi có lý do để sau 10 năm phải nói ra tất cả.
Tôi tự hỏi tại sao mỗi khi có sự cố xảy ra, người chịu thiệt thòi luôn là phụ nữ. Mọi búa rìu dư luận luôn chĩa vào họ. Tôi chỉ muốn nói tôi làm gi sai thì đã trả giá rồi. Khi đã trả giá xong rồi thì mọi người hãy công bằng với công việc và cống hiến của tôi.
- Ở tuổi 19 đang được yêu thích bỗng bị cả thế giới quay lưng, chỉ trích, chị đã sống những tháng ngày đen tối đó thế nào?
- Khi đóng phim Nhật ký Vàng Anh, thành công đến sớm, mọi thứ rất bỡ ngỡ với tôi. Nhưng sụp đổ còn nhanh khủng khiếp hơn khiến tôi chưa kịp cảm nhận nỗi đau đó thế nào thì đã thấy mình ở dưới vực thẳm. Tôi chỉ biết mình bị chôn vùi trong tối tăm.
Tôi vẫn nhớ cảm giác khi lên đài, đi thu âm cho những tập tiếp theo của phim và được thông báo là chấm dứt. Tôi cảm giác như cả bầu trời sụp đổ dưới chân mình.
Trong khi cả thế giới quay lưng lại, tôi đã nghĩ đến việc chạy trốn, bỏ đi du học, từ bỏ nghệ thuật. Tuy vậy, tôi vẫn không thể sống yên ổn. Tôi đi đến đâu cũng bị mọi người nhìn với ánh mắt nghi ngại. Không ai muốn làm việc cùng Hoàng Thùy Linh.
Họ nói thẳng với nhau: “Không làm việc với cô Linh đâu nhé”. Một vài đồng nghiệp không muốn đứng chung sân khấu, sự kiện với tôi. Tôi đi học trong trường sân khấu thì bị phụ huynh khác gọi điện, yêu cầu nhà trường đình chỉ việc học của tôi.
Cũng phải thôi, họ không hiểu khả năng, tư duy ước mơ của tôi đến đâu chỉ nghe qua scandal của tôi mà sợ. Vì vậy họ thà không dính đến tôi ngay từ đầu cho đỡ rắc rối. Từ một người bị hại, tôi trở thành tội phạm. Không ai cho tôi con đường sống. Tôi đã mang bản án nghiệt ngã đó và bị cầm tù suốt 10 năm qua.
Sau này khi tôi xin giấy phép các dự án âm nhạc cũng gặp vô vàn khó khăn dù nó được làm chỉn chu, tử tế. Thực tế họ biết hết tôi nỗ lực, cố gắng thế nào nhưng cái tên Hoàng Thùy Linh khiến họ e dè.
Tôi phải làm gì ngoài việc kiên nhẫn phá từng tảng băng, tự tạo cho mình cơ hội bằng cách giam mình trong phòng thu, tự tìm đến sân khấu mà không đòi hỏi cát-xê. Lúc đó tôi không cần tiền, chỉ cần được tiếp tục làm việc, đam mê như khi tuổi 19 tôi đã được làm.
Thời gian đó mỗi sáng thức dậy tôi phải đấu tranh với chính mình, suy nghĩ bước tiếp hay thôi, cố gắng hay sẽ buông xuôi.
Đến giờ khi tôi nói lại chuyện xưa, nhiều người thốt lên sao nhanh thế, đã 10 năm rồi, cứ tưởng mới hôm qua. Đấy, họ vẫn cứ ăn mày quá khứ, trong khi tôi đã không trốn chạy, vực dậy mình nhiều năm rồi.
- Ngược lại, không ít người cũng nhận xét chị là ăn mày quá khứ khi phải dùng cái tên đã tạo nên thành công của chị 10 năm trước trong một dự án hiện tại?
- Tôi chấp nhận cái tên Vàng Anh, sự cố là một phần của cuộc đời mình. Vì sao tôi phải lên tiếng nhắc đến chuyện xưa vì mỗi lần tôi ra dự án mới, làm gì, họ cũng khơi lại chuyện cũ.
Tôi không trơ trẽn, không cố tình tạo ra những điều xấu xa. Tôi có trách nhiệm với nó và đã trải giá rất đắt suốt thời gian qua, vậy tại sao không ai cho tôi sống như người bình thường, không đánh giá công bằng với sản phẩm âm nhạc của tôi.
Với những người yêu thương, quan tâm đến tôi thì cuốn sách này sẽ khiến họ hiểu hơn về mình. Để có sự yêu thương ấy tôi đã phải trải qua những năm đầu đời khủng khiếp thế nào, đã bước tiếp ra sao. Mỗi câu chuyện đều có lý do riêng, không thể nhìn bề ngoài mà tóm lại, đánh giá ai cũng như nhau. Giờ đây tôi đủ tỉnh táo để nói về câu chuyện của chính mình.
- Mỗi khi nhớ lại 10 năm trước, đối diện với cảm giác bị cả xã hội lên án, quay lưng, chị thường nghĩ gì?
- (im lặng và khóc). Tôi không ngờ sức chịu đựng của mình ghê gớm đến thế. Có những lúc tôi đi cà phê với bạn bè mà muốn gào thét lên ở ngay quán. Khi ấy, nghe bạn nói về chuyện nghề, thành quả họ có được, tự dưng nước mắt mình cứ chảy. Tôi nhớ lại thời mình đã trải nghiệm nhiều điều tốt đẹp như làm phim, biểu diễn trên sân khấu.
Nhìn đồng nghiệp xuất hiện trên truyền hình, tôi cũng khóc. Trong khi bạn bè thỏa sức với đam mê thì mình chả làm được gì. Lúc đó, tôi không mơ gì thành công vì được làm người bình thường còn không được.
Tinh thần cuộc đời tôi lúc đó là làm trong vô vọng. Tôi như một ca sĩ underground, làm việc không sân si, không biết ngày mai ra sao. Tôi chỉ nhìn vào mục tiêu của bản thân để nghĩ rằng mình đang đi đúng, dùng sự tử tế để đi. Cũng có thể ví tôi như một con thiêu thân nhưng tôi tự hào về những cố gắng không mệt mỏi của mình.
Sức chịu đựng của tôi rất kinh khủng nhưng không phải ngay từ đầu mình đã có mà đến từ những người không muốn cho tôi sống. Tôi phải chứng minh mình không thể sống vô nghĩa như người ta nói. Việc bị phản ứng tiêu cực tôi chấp nhận, cho qua và coi như sự trừng phạt của ông trời cho những lỗi lầm của mình.
- Trong họp báo mẹ chị đứng ở góc phòng đã khóc khi con gái nhắc lại chuyện cũ. Thời điểm xảy ra sự cố, hẳn bố mẹ chị rất đau lòng về con gái?
- Bố mẹ tôi chắc chắn buồn và thất vọng chứ nhưng cả hai là những người tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Nếu không có bố mẹ thì tôi sẽ không có ngày hôm nay. Bố mẹ đã cho tôi những tư duy vô cùng văn minh, tích cực, không sáo rỗng, nhìn thẳng vào sự thật.
Ai đó từng nói với bốtôi rằng đừng mơ cuộc đời sẽ thay đổi được. Xây nhà trên mảnh đất đã khó, xây trên đống đổ nát là điều không tưởng. Không hiểu lúc đó ai đã tiếp cho mình sức mạnh khiến tôi nói với bố: “Bố yên tâm. Người ta không làm được nhưng con sẽ làm được”.
Quyết tâm đó giúp tôi vượt qua mọi búa rìu dư luận. Đó chính là tấm áo giáp để tôi không bị đâm thủng, bị giết chết trên con đường được sống với đam mê.
Khi tôi quyết định viết tự truyện cũng có nghĩa là tôi không muốn giấu con về quá khứ của mình. Tôi muốn sau này con mình chào đời, biết sự thật về sự cố của mẹ thì càng tự hào và thương mẹ nó hơn, rằng mẹ nó đã vươn lên từ đống đổ nát ấy dũng cảm thế nào.
- So với 10 năm trước, Hoàng Thùy Linh của hiện tại thay đổi thế nào?
- Cốt lõi tôi vẫn là người hướng thiện, sống đơn giản, vô tư chỉ mong làm tốt công việc của mình, không muốn hại hay hơn thua với ai. Chuyện cũ xảy ra khiến tôi có cuộc sống khép kín hơn trước rất nhiều.
Nhờ vậy, tôi nhận ra để chiến thắng thì phải tập trung vào chính bản thân, hơn là để ý những sân si bên ngoài. Tôi cũng biết sống cho bản thân nhiều hơn. Trước đây, tôi trong bất cứ việc gì tôi đều chấp nhận hy sinh và nhận phần thiệt thòi về mình.
- Sự cố đầu đời có ảnh hưởng đến chuyện tình yêu sau này của chị?
- Lúc đó tôi còn mơ để yêu ai khi để sống còn khó. Ảnh hưởng là điều không tránh khỏi. Có những người đàn ông mình rất yêu họ và ngược lại nhưng họ không chọn mình vì mình có biến cố lớn. Có người tưởng rằng có thểđi cùng tôi, sẵn sàng dẹp bỏ quá khứ, bảo vệ và dắt tay mình bước tiếp nhưng hoá ra không phải vậy.
Ngay cả khi họ đối xử không tốt với mình, tôi vẫn nghĩ họ yêu mình. Khi yêu ai cũng mù quáng và nhìn mọi việc màu hồng như thế đó. Tôi lại là người dễ tin vào người khác, có niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khi ai đó nói thương mình, tôi sẽ nghĩ là họ thương thật.
Đau đớn chỉ xảy ra khi kết thúc cuộc tình. Lúc đó, tôi mới hiểu người đàn ông đó có tốt với mình hay không. Đôi khi tôi phải than trời, sao cuộc đời mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế.
- Được mặc áo giáp sau biến cố lớn có giúp chị đủ dũng khí nhẹ nhàng bước qua cuộc tình phũ phàng đó?
- Tôi còn cách nào khác ngoài sự chấp nhận hiện thực. Khi ấy tôi phải chui vào trong xe và khóc. Tôi hụt hẫng vì tưởng họ bảo vệ mình như thực ra lại gây cho mình sự tổn thương nhiều hơn. Tôi không thể trách được họ được, đến người thân cũng làm mình tổn thương.
Dù khóc, đau khổ thế nào, tôi cũng đâu dám cho ai biết mình khóc. Có những lần ở trong phòng tắm, tôi phải bật vòi nước thật lớn và gào lên thật to để giải tỏa ức chế. Tôi không muốn cho bố mẹ biết vì gia đình đã chịu khổ quá nhiều. Đau, buồn là thế nhưng buổi sáng quyết định rời bỏ người đó, tôi sẽ sống như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Vậy có thể nói từ đó đến nay không có ai đủ rộng lượng, bảo vệ chị trước những bàn tán của dư luận như Vĩnh Thụy làm với chị?
- Tôi không muốn nhắc đến tên một ai cụ thể trong bài phỏng vấn của mình vì điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Không phải tôi không dám mà chưa muốn chia sẻ chuyện tình cảm lúc này. Hơn nữa, chuyện tình cảm của tôi bây giờ vẫn đang ở giai đoạn mới bắt đầu, tìm hiểu nhau. Còn cả một quá trình dài phía trước nên tôi cần nhiều thời gian hiểu nhau hơn.
- Ông bầu Quang Huy từng nhận xét chị tính cách đàn ông nên khổ trong tình yêu. Chị nghĩ sao về điều này?
- Trong tình yêu tôi phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Có lúc có tình yêu đẹp như mơ, có lúc như rơi xuống địa ngục. Tôi là người sẵn sàng chịu thiệt thòi, hy sinh bản thân cho các mối quan hệ. Nói không quá, tôi sống quân tử, không hận thù ai kể cả người gây ra đau đớn cho mình.
Thực tế cho thấy không phải mình chịu đau khổ, chấp nhận nhẫn nhịn thì cuộc đời sẽ trả cho mình tình yêu đẹp.
- 19 tuổi đã có mối tình nồng nhiệt và đối diện với biến cố lớn. Chị có nghĩ khi ấy mình là cô gái không ngoan?
- Tùy quan điểm của mỗi người về gái ngoan là thế nào. Suy cho cùng, cô gái nào mà không trải nghiệm những điều tôi trải qua trong tình yêu. Tôi có làm gì sai? Bản thân tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi mà.
Ai đó đã mang cuộc đời riêng tư phơi bày ra toàn xã hội, tại sao không bị lên án mà mọi người lại lên án tôi. Bản thân tôi đã bị biến mình thành tảng băng vì những nhận xét tiêu cực ấy.