SAO » Chuyện làng sao

Hoàng Yến Chibi: 'Tôi yêu ai tôi sẽ dốc hết lòng vì người ta và bỏ quên bản thân'

Thứ sáu, 11/12/2020 15:43

Tại buổi ra mắt phim tài liệu của mình, Hoàng Yến Chibi đã có những trải lòng thú vị về những cột mốc trong sự nghiệp 10 năm của mình.

Chào Hoàng Yến Chibi. Tại sao ở thời điểm này bạn mới quyết định làm phim tài liệu “Cánh chim rực rỡ", trong khi có những cột mốc, tên tuổi của bạn hot hơn sau bộ phim “Tháng năm rực rỡ"?

Trong năm nay, tôi có thời gian nghỉ khá dài nên có khoảng lặng nghĩ về những gì mình trải qua. Giống như khi có cơ duyên gặp và làm việc với Hải. Hải cũng đã từng là fan của tôi 10 năm rồi, khi Hải chúng tôi làm việc cùng nhau, hiểu nhau hơn và Hải biết được tôi đã trải qua những gì nên cả hai bắt tay vào làm phim này. Trước đây, tôi cũng không có suy nghĩ làm phim tài liệu nhưng vì dịch, nghỉ quá lâu nên tôi có thời gian suy nghĩ về những việc tôi đã làm. Tôi muốn tri ân những người đã giúp đỡ tôi trên con đường nghệ thuật, tôi cần phải nói lời cảm ơn thật lòng đến mọi người. Khi tôi làm bộ phim này, tôi cũng muốn mọi người hiểu rõ hơn Hoàng Yến là người thế nào, cô ấy đã sống làm sao, đã làm được gì, trưởng thành thế nào nên tôi làm phim này.

Khi xem lại phim tài liệu về cuộc đời mình, điều làm bạn xúc động nhất, cảm thấy bản thân đã trưởng thành và bước qua được là điều gì?

Tôi xúc động nguyên bộ phim vì tất cả những cột mốc quan trọng trong 10 năm của tôi đều được thể hiện rất rõ. Tôi thấy cột mốc nào, dấu ấn nào cũng rất quan trọng với tôi, kể cả cột mốc đó tôi thất bại hay thành công, đó cũng là điều quan trọng với tôi. Khi tôi trải qua mọi thứ, trải qua thành công, có lúc thất bại thảm hại cũng đều tạo nên Hoàng Yến Chibi của hôm nay - Một Hoàng Yến Chibi trả lời phỏng vấn không còn run sợ như xưa nữa.

Mẹ của bạn, người có rất nhiều đóng góp cho sự thành công của bạn ngày hôm nay. Đến thời điểm hiện tại, bạn thấy bạn đã tri ân được những gì và còn thiếu sót với mẹ những gì?

Thiếu sót ở chỗ tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình nên đôi khi nói chuyện với mẹ xảy ra vài điều không phải. Còn việc tri ân, tôi nghĩ tôi đã tri ân được rất nhiều thứ. Cả cuộc đời của tôi cho đến bây giờ, tôi thực sự không quá sống cho bản thân tôi, tôi sống cho tôi trước. Tôi biết giá trị của đồng tiền khi tôi kiếm ra khổ thế nào. Tôi bắt đầu suy nghĩ được mình phải cố gắng kiếm tiền, thành công thật sớm để cho gia đình mình có cuộc sống đầy đủ, để mình có thể chứng kiến được điều đó. Để cho ba và mẹ có cuộc sống hạnh phúc sớm hơn, nếu càng để về già mới hưởng thụ cuộc sống lại có nhiều vấn đề khác như đau lưng, đau chân… tôi nghĩ mọi người sẽ không hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn được như bây giờ. Tôi nhớ có những năm tôi cực lực kinh khủng, không chỉ để con đường nghệ thuật của tôi tốt hơn mà còn để kiếm tiền, để có nhà cửa đàng hoàng cho mẹ, cho em trai. Tôi thấy mọi người xung quanh hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Đó là suy nghĩ của tôi trước đó. Bây giờ tôi nghĩ đã đến hạnh phúc của chính mình rồi. Trước giờ tôi không bao giờ có suy nghĩ cho tôi, tôi không biết tôi muốn gì, tôi không dám suy nghĩ mình muốn trở thành người thế nào. Thậm chí tôi từng chia sẻ rằng có cái túi hàng hiệu tôi cũng không dám mua. Còn bây giờ tôi vui nhất khi được là chính mình. Ngay khoảnh khắc này, tôi vui tôi sẽ nói cho mọi người biết rằng tôi đang vui, tôi buồn, tôi cũng sẽ nói cho mọi người biết. Tôi sẽ không bao giờ giấu cảm xúc của mình nữa, tôi sẽ không bao giờ chịu đựng một mình nữa bởi vì chuyện đó quá khó khăn với tôi trong khoảng thời gian qua. Tôi nghĩ đến bây giờ, tôi đã có rất nhiều người bạn, không chỉ có gia đình mà có rất nhiều người bạn ở ngoài, tôi có thể chia sẻ với họ và họ có thể chia sẻ, lắng nghe tôi. Tôi nghĩ khi mình chia sẻ, mở lòng ra với mọi người, cuộc sống của mình sẽ vui hơn, mình không chỉ là con người như thế, mình có thể làm nhiều thứ hơn như thế.

Tại sao khoảng thời gian trước bạn lại bản thân mình đi, kể cả lúc đó bạn cũng không chia sẻ với mẹ?

Tôi tự cảm thấy tôi là người nói không hay nên khi nói ra, tôi sợ làm tổn thương người khác, thà tôi không nói, tự giữ cho mình còn hơn. Lúc đó tôi nghĩ vậy. Đến bây giờ, khi có thời gian dài 28 ngày cách ly, tôi suy nghĩ được nhiều điều lắm. Lúc đó tôi tự vẽ tranh, tự sáng tác bài hát,... Bộ phim này tôi đã xem đến 10 lần rồi, tất cả các câu nói của mọi người tôi nhớ hết. Anh Đức Trí có nói: “Em muốn hát em phải hát luôn, em muốn sáng tác em phải sáng tác luôn, em muốn diễn em phải điễn luôn, tất cả những gì em muốn, em phải làm luôn, đừng suy nghĩ rằng đợi ngày mai em làm". Tất cả những ngày tôi được nghỉ, tôi làm mọi thứ để tôi vui, cuộc sống đó chỉ có mình tôi thôi. Tôi đọc sách, tôi nghe nhạc, tìm hiểu những điều tôi thích, xem những bộ phim dài, tôi vẽ tranh, tôi ngắm nhìn trời mây… Thật sự có một khoảng thời gian chỉ dành cho Yến, chỉ Yến và Yến thôi. Khi tôi ở Sài Gòn hay ở Hà Nội, tôi luôn nghĩ tôi làm thế này sẽ ảnh hưởng gì đến mẹ, đến gia đình của mình, nếu làm như vậy có tốt hay xấu gì đến gia đình không, tôi luôn suy nghĩ như vậy. Đến bây giờ khi tôi đã đủ chín chắn, biết được điều gì đúng, điều gì sai, tôi mới bắt đầu suy nghĩ cho mình.

Đánh đổi cảm xúc và làm việc cật lực để gia đình được sung túc, bạn có thấy xứng đáng?

Câu chuyện gia đình tôi là như vậy nên phải chấp nhận. Trước đó, tôi chưa bao giờ chấp nhận được, chưa bao giờ đối diện với sự thật, chưa bao giờ dám đối diện, tôi luôn lấp liếm hoặc tìm lý do nào đó để nói về câu chuyện đó. Còn bây giờ tôi đã học được cách chấp nhận, giống như bây giờ tôi đã tha thứ cho ba của mình vậy. Tôi đã chấp nhận cuộc sống này của mình phải như vậy. Tôi chấp nhận con đường của mình đến bây giờ mới suy nghĩ được cho mình. Tôi nghĩ đến thời điểm này tôi mới có sự chín chắn, gia đình của tôi cũng bắt đầu đầy đủ hơn, tất cả mọi thứ tôi cảm nhận được đây không phải sự bất công. Sự cố gắng của tôi đã đạt được rất nhanh. 6 năm vào Sài Gòn tôi đã làm được rất nhiều, từ những giải thưởng, những bộ phim, những bài hát, rồi đến nhà, xe mẹ, cho em trai. Khi mọi người nhìn vào, mọi người có thể thấy được ngày xưa tôi thế nào và bây giờ như vậy, mọi người biết được tôi có cố gắng. Với bộ phim này của tôi, tôi cũng muốn nói với các bạn trẻ giống tôi rằng đừng gục ngã, luôn suy nghĩ rằng phải có thất bại mới có thành công.

Bạn có nghĩ để nghĩ cho bản thân phải đặt nhẹ vấn đề cơm áo gạo tiền, để làm những gì về nghệ thuật hoặc thiên về những gì bạn thích không?

Quãng thời gian, qua tôi thấy tôi đã làm đủ rồi, tôi cần thời gian cho riêng bản thân tôi, tôi cần khoảng thời gian để bắt đầu từ bây giờ, cánh chim sẽ sải cánh và cực kỳ rực rỡ. Tôi nghĩ 25 tuổi đúng là cột mốc khá đáng nhớ, tự dưng lại trở thành 10 năm. Khi mới bắt đầu làm, tôi không để ý cột mốc sẽ thế nào. 2010 bộ phim “Cửa sổ thuỷ tinh ra mắt", tôi cảm thấy tất cả như một cái duyên vậy, bắt buộc tôi phải tự tìm được bản thân mình, bắt buộc mình phải có suy nghĩ, sống chậm lại, bắt buộc mình phải nghĩ đến những gì đã trải qua.

Bạn sẽ yêu chứ?

Tất nhiên phải yêu, nếu không yêu làm sao vui vẻ, làm sao thoải mái được. Không phải chuyện yêu gia đình, tôi là người rất lụy tình, khi yêu tôi sẽ yêu cực kì, yêu sâu thẳm, có khi người ta còn cảm thấy chuyện tôi yêu người ta khiến họ sợ (cười). Tôi yêu ai tôi sẽ dốc hết lòng vì người ta, như kiểu tôi yêu mẹ vậy, tôi xem họ như gia đình. Đến một lúc tôi cảm thấy tôi bỏ quên bản thân, trong khi chuyện tình yêu phải từ hai người, sao cứ nghĩ mãi cho người khác. Chuyện tình yêu phải từ hai hướng, từ hai người. Sau đó có một công cuộc tôi suy nghĩ tôi cần phải đẹp hơn, chăm chút cho bản thân nhiều hơn, từ những sở thích tôi cũng thay đổi, muốn gì phải làm liền, muốn đi chơi cũng phải đi liền. Bây giờ tôi không chần chừ nữa, những gì muốn làm tôi phải làm hết, vì bây giờ tôi đã có thời gian cho mình rồi.

Bạn có người yêu hay có mẫu người lý tưởng chưa?

Tôi luôn có mẫu người lý tưởng trong đầu mình, sẽ là người đàn ông luôn yêu thương tôi. Không phải yêu bằng lời đường mật mà sẽ là hai người cùng cố gắng, trưởng thành cùng nhau, sẽ là người dạy tôi những điều hay, sẽ chỉ cho tôi cuộc sống này có nhiều chông gai thế nào và phải vượt qua làm sao. Phải là người gần như có thể kề vai bên cạnh.

Bạn bè của bạn ai cũng chúc bạn sớm tìm được một nửa, gia đình bạn thì sao?

Mẹ tôi không hề hối, nói với tôi rằng 30 tuổi mới được lấy chồng. Chị Sara Lưu là người tuyên bố sẽ lấy chồng cuối cùng, cuối cùng chị ấy là người lấy chồng sớm nhất, sinh em bé sớm nhất, còn tôi vẫn ở đây và hoạt động nghệ thuật (cười).

Mẹ của bạn nói 30 tuổi bạn mới được lấy chồng, còn bạn thì sao, bạn sẽ làm theo ý mẹ không?

Tôi nghĩ vạn sự tuỳ duyên, lúc nào muốn có chồng thì có. Đó chỉ là mong muốn của mẹ tôi, chuyện tình yêu tất nhiên mẹ vẫn để tôi quyết định, còn bao giờ cưới ai đó là chuyện của tôi. Tôi mong mình có thể tìm được tình yêu chắc chắn và bền vững trước rồi mới nghĩ đến chuyện có chồng.

Cảm ơn Hoàng Yến Chibi về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới