Không thể phủ nhận Hương Giang Idol là cái tên có sức hút đối với báo chí và dư luận. Cũng không thể phủ nhận, cái tên này được nhắc tới với một câu chuyện không phải là chuyện âm nhạc. Đối với Hương Giang, điều đó không quan trọng. Ý nghĩa nhất với cô lúc này là cô được sống với đam mê ngày bé, từ thời cô còn đang bập bẹ nói chưa nên lời.
Vỡ giọng, đam mê bị dập tắt
Mỗi người đều có một đam mê riêng và với Hương Giang là ca hát. Âm nhạc đã thấm vào người cô từ khi còn rất bé. Ngay từ lúc 2 tuổi, cô đã thích hát. Khi môi còn đang bập bẹ tập nói cũng là lúc cô cất những tiếng hát đầu tiên: "Ngày đó tôi thích hát lắm, nhưng lại chỉ thích hát những bài người lớn mặc dù nói còn chưa sõi.
Tôi nhớ như in ca khúc Trống vắng khi đó được tôi hát đi hát lại rất nhiều lần. Nói là đam mê từ lứa tuổi đó cũng không đúng, bởi lúc đó đã biết gì đâu, chỉ là bố mẹ bật nhạc, thấy thích bập bẹ hát theo, chập những nhảy theo.
Lúc đó còn trẻ con nên giọng tôi rất cao và sáng. Lại được trời phú cho việc cứ mở giọng ra là hát đúng nhạc nên mọi thứ đến với tôi lại càng tự nhiên. Việc ca hát đó cứ theo tôi mãi cho đến khi tôi đến tuổi đi học".
Vào cấp một, vẫn từ cái đà ca hát thuở bé, Hương Giang tiếp tục tham gia sinh hoạt trong những hoạt động văn hoá văn nghệ của trường. Không ghi tên vào những lớp năng khiếu hay Cung thiếu nhi Hà Nội, cái nôi của những tài năng nhí, nhưng với cô, chẳng cần đứng tại sân khấu hoành tráng nào, mà sân khấu nhà trường cũng đủ để cô nuôi dưỡng đam mê của mình.
Hương Giang nói: "Suốt những năm cấp một và nửa đầu cấp hai, tôi luôn có mặt trong những hoạt động sinh hoạt hè của phường, quận cũng như trong những chương trình văn nghệ của trường lớp. Từ những sân khấu đó, niềm yêu thích dần trở thành thứ không thể tách rời ra khỏi con người tôi. Chẳng thể phân định rõ Hương Giang và âm nhạc bởi tôi cùng những nốt nhạc luôn song hành, luôn gắn bó với nhau.
Tôi không tưởng tượng được nếu tách tôi ra khỏi âm nhạc tôi là ai. Chắc chắn sẽ chẳng là ai đâu. Số phận cũng không để điều đó xảy ra, vì thế mới có tôi, Hương Giang Idol ngày hôm nay".
Theo những chương trình văn nghệ nhà trường như thế, Hương Giang luôn hạnh phúc với niềm yêu thích của mình. Tuy nhiên, đến năm lớp 8, khi đó cô vẫn là Ngọc Hiếu, bắt đầu vỡ giọng: "Đây là quãng thời gian kinh khủng đối với tôi, bởi biết ngày này sẽ đến, nhưng tôi không nghĩ rằng mình không thể hát được nữa. Khi đó, để điều khiển giọng hát là rất khó, tôi lại không tham gia trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào. Ngỡ rằng định mệnh đã đến, tôi sẽ không thuộc về âm nhạc và quyết định từ bỏ".
Trở thành nữ sinh
Từ bỏ một sở thích không dễ dàng, vì vậy, khi quyết định từ bỏ niềm đam mê càng khó khăn hơn, nhưng từ bỏ thứ mình thuộc về gần như không ai làm được. Dù Hương Giang có cố gắng, quyết tâm đến mấy, đến một ngày nào đó, con đường ấy lại tìm đến cô và cô lại cháy hết sức vì nó.
Hương Giang kể: "Lên cấp ba, cũng như bao cô gái đến tuổi mới lớn, tôi nhận diện được bản thân rõ ràng hơn, ý thức được âm nhạc đang chảy trong huyết quản của mình, tôi bắt đầu tập hát trở lại. Thời điểm đó, tôi đi hát nhiều cho các hoạt động xã hội và cộng đồng. Làm gì có cát-xê, vì đam mê nên cứ có hoạt động nào là tôi lại tham gia và cháy hết mình trong các tiết mục biểu diễn. Thời điểm đó, tôi có cảm xúc, điệu đà hơn và ăn mặc theo đúng con người của mình".
Có một điều Hương Giang cũng tự nhận thấy mình may mắn chính là nhà trường và gia đình không phản đối cô được là chính mình. Đây có thể được coi như là những động viên, thuận lợi để cô sống đúng với nhận thức rõ rệt về bản thân: "May mắn cho tôi là nhà trường không phản đối. Không như một số trường hợp tôi biết ở các ngôi trường cấp ba khác ở Hà Nội, họ đã bị cấm đoán kịch liệt, khắt khe đến mức có thể đuổi học. Còn trường Đống Đa của tôi cứ để cho tôi phát triển tự nhiên như thế.
Ngay cả gia đình, khi đó bố mẹ đã nhận thấy rõ ràng sự thay đổi của con cái. Chỉ có một vài lời nhắc nhở, bố mẹ không can thiệp, đánh đập hay bắt ép gì tôi. Đó chính là hạnh phúc của tôi để được là một cô gái tuổi dậy thì. Tuy nhiên, dư luận 5 năm trước, cũng như môi trường truyền thống như ở Hà Nội, không thoáng như bây giờ. Lúc mới gặp những ánh mắt nhìn mình lạ lùng, tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Tuy nhiên, quá trình lúc bắt đầu thay đổi cho đến khi trông tạm ổn chỉ trong khoảng nửa năm. Đây là khoảng thời gian không quá dài với tôi. Khi đó, tôi để hẳn tóc dài, với khung xương nhỏ nhắn, không nhiều người nhận ra tôi là Ngọc Hiếu, tôi cảm thấy đỡ tủi thân hơn từ khi đó".
Phát triển theo nhận thức của bản thân, trong suốt quá trình cấp ba, với mái tóc dài và những trang phục nữ tính, Hương Giang đã được là chính mình, sống cháy bỏng với âm nhạc và những ca khúc thời đó. Cô không ngại, cũng không sợ những điều tiếng kỳ thị sẽ đến với mình bởi cô không dám là chính mình mới là điều đáng xấu hổ nhất.
Thời cấp ba cũng trôi qua, Hương Giang ghi danh vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Có phải số phận của cô sinh ra là để làm Hương Giang Idol không khi trường học lại tiếp tục để cho cô được sống như chính con người mình. Cô trở thành một nữ sinh viên của mái trường này. 2010, khi chương trình Vietnam Idoltổ chức tuyển sinh, Hương Giang cũng ghi danh mình với tên thật: Ngọc Hiếu và cuộc đời cô đã có nhiều thay đổi từ đây.