Chào Jun Phạm. Lần đầu thử sức với vai ác ở bộ phim 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, anh nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Vậy để có được nó, anh đã trải qua những thử thách gì?
Thử thách thì chắc chắn là có rồi, vì vai này nó quá khó với tôi, nhưng nó xứng đáng để tôi có được sự khác biệt trong năm nay. Chia sẻ thật lòng thì năm 2023 vừa qua, đối với tôi có những chuyện không vui lắm, nên tôi muốn trong năm 2024 này mình có gì đó khác biệt hơn. Không muốn mình buồn bã hoài, không muốn giữ mình ở những chuyện không hay ho nữa, muốn lột xác, muốn làm mới bản thân. Khán giả ghét mình cũng được, mình đã làm con ngoan trò giỏi suốt bao nhiêu năm rồi, vậy làm con hư đi. Giờ cũng đâu ai ngắm nhìn mình nữa đâu, nên cứ sống hết mình với nghề mình lựa chọn.
Chính vì thế, khi nhận được vai Tuấn Kiệt, tôi vừa đắn đo, đắn đo vì biết thực lực bản thân có hạn, nhưng cũng vừa tò mò để thử nghiệm, và rất vui, hạnh phúc khi được tin tưởng giao phó vai diễn này. Ngoài kia có rất nhiều diễn viên nam khác, nhìn là thấy ra dáng luật sư rồi, chứ không như tôi. Vì khi nhìn vào tôi, người ta không tin là luật sư. Trong đầu người Việt Nam thường nghĩ hình tượng luật sư phải đạo mạo, phải già già chút, ác thì phải có nét mặt hung dữ, nên mặt hiền hiền dễ thương thì không biết có đóng vai ác được không. Tôi muốn cho mọi người hiểu một điều là nhìn mặt vậy thôi chứ bên trong chưa biết!
Jun Phạm đã tạo được nhiều ấn tượng trong bộ phim 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay
Khán giả đã liên tục truyền tay nhau phân cảnh Jun Phạm khóc nấc lên dù đã kết thúc cảnh diễn và ôm chầm lấy Thúy Ngân. Có phải nó đã chạm đến một phần ký ức nào đó trong cuộc sống mà làm cho anh xúc động đến vậy?
Để có được cảnh đó, tôi cũng đã phải luyện tập rất lâu. Lần đầu đóng vai ác, bản thân mình cũng tìm hiểu, phân tích nhân vật. Cảnh này rất quan trọng, vì bạn này nói dối để người yêu nhận lỗi thay, nên buộc phải tìm một cách nào đó. Là người đảm nhận nhân vật thì chính tôi là người tìm cách. Lời thoại không nói tôi phải khóc, chỉ là uống rượu và nói dối thôi. Vậy thì tôi phải chọn cách khóc. Đây là việc chắc chắn phải làm khi mất tất cả.
Nhưng để chọn một tông khóc Hàn Quốc nhẹ nhàng, hay gào thét, hay khóc như một đứa bé thì tôi nghĩ Thiên n thương Tuấn Kiệt như một em bé vậy đó. Tình yêu của Thiên n là lo cho Tuấn Kiệt từ A đến Z luôn. Mình thấy Tuấn Kiệt gia trưởng, nhưng thực ra là do Thiên n quá chiều. Từ những đặc điểm đến cách Thúy Ngân diễn, có thể thấy Thúy Ngân yêu người yêu, yêu Tuấn Kiệt như một em bé và đứa trẻ này lúc nào cũng thể hiện cho mẹ của mình thấy là mình rất trưởng thành nên hãy đừng làm chuyện cưng chiều nữa, rất kì cục. Nhưng khi có lỗi rồi thì lại đổ thừa đúng như con nít, con nít khi đổ thừa chỉ có thể khóc bù lu bù loa lên vì không còn cách nào khác. Thật sự, để mà vẽ nên hình ảnh Tuấn Kiệt thì tôi thấy được chuyện đó, cho nên tôi chọn cách khóc bù lu bù loa và không kìm chế được.
Dĩ nhiên để có phân cảnh đó tôi phải lấy chất liệu từ cuộc sống và nhiều khán giả cũng đồng cảm. Lúc đó tôi cũng hơi say xỉn một chút. Vấn đề không phải là cắt rồi vẫn giữ đâu, vì mọi người biết khi đóng phim thường sẽ cắt rồi quay tiếp, cắt mà giỡn liền thì mất mạch cảm xúc nên tôi luôn giữ cảm xúc. Khóc vừa vừa thì không nói, nhưng khóc bù lu bù loa mà không giữ cảm xúc mà phải diễn lại thì sẽ bị không giống nhau, cho nên việc tôi muốn nuôi cảm xúc này, vì đó là một cảnh rất khó. Thật ra nếu hết rồi thì tôi vẫn bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi không thiếu chuyên nghiệp hay thần thánh đến nỗi bị “nhập” vậy đâu, đâu phải ma đâu!
Phân cảnh xuất thần của nam ca sĩ trong phim được khán giả lan truyền rộng rãi
Vai diễn lần này là một thành công của anh trong sự nghiệp diễn xuất. Vậy Jun Phạm có bị áp lực cho các vai sau này khi được mọi người kỳ vọng quá nhiều không?
Cái này không phải là áp lực, nó là động lực. Nó luôn luôn là một động lực cho mình sáng tạo mỗi ngày. Nếu ai theo dõi tôi, những người thương tôi, coi những gì tôi làm thì đều sẽ thấy ở tác phẩm sau, tôi luôn luôn muốn có những thứ gì đó lạ hơn tác phẩm trước một chút. Như ở viết sách mọi người cũng thấy, từ tảng văn lên truyện ngắn, từ truyện ngắn lên tiểu thuyết, ca nhạc cũng vậy, lúc thì tôi rất trầm, lúc thì tôi lại quái dị. Không phải là mình hay, chỉ là mình muốn mỗi ngày phải sáng tạo. Ở nhà cũng vậy, tôi lúc nào cũng có một bình bông, ít nhất phải có một cây trong nhà, đó là cảm giác lao động.
Khi nhận một bộ phim hay của một đạo diễn nổi tiếng, nhưng nếu có một vai mà vai đó rút ra không ảnh hưởng gì đến bộ phim, thì thật ra nhân vật này thừa thãi. Vậy rút ra luôn đi, tốn tiền sản xuất! Còn giờ rút Tuấn Kiệt ra, thì phim này không còn là phim nữa. Tôi thấy sự có mặt của mình trong phim có giá trị, thì mới bỏ thời gian làm, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là nếu đóng một vai y chang mình ở ngoài đời: hiền, ngoan, hát hay, đẹp trai thì mình ở ngoài hát cho rồi, tiền nhiều hơn chứ đóng phim chi cho cực. Nên khi làm phim rồi, tôi muốn trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau, nhiều cảm xúc khác nhau. Mỗi ngày luyện tập cái ác, luyện cách nói chuyện của người luật sư, luyện cách nói giọng Huế, giọng Bắc, những cái đó mới chính là những cái thú vị mà nghề diễn viên có được. Nếu chỉ nhận vai y chang mình ở ngoài thì chán nghề lắm!
Thúy Ngân có phải là một người bạn diễn tuyệt vời của Jun Phạm hay không?
Dĩ nhiên Thúy Ngân là người đầu tiên. Vì bạn ấy và tôi cũng đã chinh chiến qua nhiều phim rồi và rất rạch ròi, khi nào giỡn, khi nào làm việc và khi làm việc rồi thì cực kì tập trung nên mọi thứ đều thoải mái và đặc biệt là rất sáng tạo nên luôn đưa ra nhiều ý tưởng. Lúc nào cần tôn trọng nhau để có không gian riêng lấy cảm xúc thì sẽ đi ra riêng và không giỡn nữa. Đó là cái tôi và Ngân làm được ở cả 2 phim rồi. Tôi nghĩ cũng vì thế nên khi biết tôi được giao vai này Thúy Ngân cũng yên tâm.
Đây cũng là bộ phim mà Jun Phạm phải đóng cảnh nóng. Anh có gặp phải khó khăn gì không?
Tôi rất rõ ràng trong nghề nghiệp, thấy tôi dễ dễ vậy thôi chứ tôi rất khó tính và cầu toàn. Trên set quay, mọi người sẽ thấy tôi là một người đúng giờ và đâu ra đó, nhiều khi mọi người sẽ bực mình vì tôi hơi bị kỷ luật quá. Và khi tôi kỷ luật rồi, tôi sẽ có thái độ khác, không dễ thương như mọi người tưởng tượng đâu! Nên những ai mà ngại ngùng, mắc cười, hay không thuộc thoại, không tập trung thì tôi sẽ cảm thấy người đó thiếu chuyên nghiệp. Chính vì những yêu cầu đó của tôi nên khi hiểu được sẽ làm việc rất trơn tru.
Trong cảnh nóng với Thảo Tâm, tôi cũng rất nâng niu và chủ động hỏi han: “À anh biết đây là lần đầu tiên anh quen em, mình nói chuyện với nhau về nghề trước nha. Lát nữa anh và em có một cảnh rất khó, em có ngại ngùng gì không. OK anh hiểu rồi, em yên tâm vì phim của mình cũng chỉ ở mức đó thôi nên sẽ che chắn kĩ lưỡng và những chỗ anh sẽ chạm vào em bao gồm tay, đầu, môi, lưng. Em không đồng ý chỗ nào thì nói anh”. Đưa ra những option rất rõ ràng.
Khi mà bạn nữ đó ổn rồi, thì tôi sẽ ok, vậy thì sẽ quay thật nhanh. Nếu người bình thường quay 4 tiếng, vì nó là một cảnh ngại ngùng, thì mình cứ tập trung hít thở, đạo diễn kêu quay tới đâu thì quay tới đó, chỉ mất 45 phút thôi.
Anh luôn đặt ra những nguyên tắc rõ ràng khi quay cảnh nóng và cố gắng "nâng niu" người bạn diễn của mình
Vậy với Jun Phạm 7 năm chưa cưới sẽ ra sao?
Tôi nghĩ cũng khó nói lắm, ban đầu tôi cũng không tin nhưng nhiều bạn bè bị vậy thiệt. Tôi nghĩ cái gì cũng có chu kì. Như 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, thì cưới đi sẽ không chia tay. 7 năm hôn nhân sẽ ly dị, nhưng không ly dị thì đẻ con. 7 năm nuôi con sẽ có người thứ ba, thì đẻ thêm đứa nữa. Tức là những tình yêu sẽ luôn có chu kì lên xuống, quan trọng là 2 bên có tìm được hướng đi cho nhau để tiếp tục hay không.
Jun Phạm đã có kế hoạch lập gia đình hay chưa?
Tôi cũng như bao người thôi. Tôi cũng nghĩ là mình sẽ có gia đình, có những đứa trẻ. Tại giờ mình cũng lớn tuổi rồi. Giờ tôi thấy con của anh em nghệ sĩ khác là vui lắm, xưa tôi thấy ồn, nhưng giờ thấy cưng. Nó ồn là thấy vui à, còn đứa nào mà im lặng là mình sợ. Tôi mà ngồi bên đứa nào ồn ơi là ồn tôi lại thấy vui, đứa nào tăng động tôi thấy nó thông minh. Còn đứa nào ù lì thì sợ. Tôi không còn stress với những tiếng ồn của trẻ em nữa rồi. Vì bản thân tôi rất là ồn, bố mẹ tôi rất khổ với sự ồn ào của tôi lúc nhỏ rồi, nhưng cũng làm nên chuyện nên giờ tôi thấy ai ồn thì mai mốt giống tôi.
Dĩ nhiên là cái gì cũng có duyên, Sam có 2 đứa con rất đáng yêu, Đông Nhi, Nhã Phương cũng có con. Những người bạn của tôi đã cưới rồi, sắp tới sẽ sinh các em bé trai bé gái như thế nào cũng tò mò lắm. Chắc chắn là trong những năm tới lại có những em bé ra đời. Bản thân tôi nhìn cũng mê lắm, nhưng tới lúc này rồi tôi nghĩ cái gì cũng tùy duyên. Mình cứ bất chấp thì nhiều khi hôn nhân sẽ trở thành rào cản cho bản thân mình muốn phát triển.
Hơn hết, tôi đang bước vào một độ tuổi cũng như một khoảnh khắc không may mắn nhưng cũng khá may mắn. Mình đang tự do với những cái mình làm, mình không phụ thuộc, không phải chăm sóc ai nên tôi đang hướng tới cảm giác sẽ đi khám phá thế giới trước đã. Biết đâu đi 1 vòng trái đất quay về, tôi sẽ gặp người như ý của tôi thì sao, nếu mà họ vẫn đứng đó chờ.
Chưa gì, mình dắt người ta đi vòng quanh thế giới, mình bắt đầu thề non hẹn biển, nhưng mới đi nó than mệt quá là mình “quãi trời đậu” rồi. Trong khi nhu cầu của tôi là được trải nghiệm, thám hiểm nhưng người bạn đấy lại không tưởng tượng được cảnh ngủ lề đường, leo núi, đi bộ… Đó là suy nghĩ của tôi, vì tôi chưa bao giờ được trải nghiệm. Tôi sống trong showbiz lâu quá rồi và được yêu thương nhiều quá rồi, nên tôi muốn được thám hiểm cho nó vui. Nhưng kiếm được một người đi chung rất khó, vì họ sẽ không chiều được những cái khùng của tôi. Vậy thì thôi, hãy đi 1 vòng trái đất đi, nhưng mình sẽ đến những nơi khi mình bộn bề công việc, bộn bề lo toan mà không đi đến được. Vậy biết đâu khi quay lại người ta vẫn ở đó, thì là cái duyên.
Tiêu chuẩn đặc biệt Jun Phạm đặt ra cho người bạn đời của mình là gì?
Tôi nghĩ đó phải là người thú vị và ham học hỏi. Vì một người ham học hỏi phải hợp với một người ham học hỏi. Vì giờ tôi học được cái này, tôi muốn kể người ta nghe, thì người ta phải nghe với tinh thần học hỏi. Phải luôn luôn có những sự sáng tạo mỗi ngày. Ví dụ sáng dậy, người ta đã cắm một bình hoa cho mình, xấu cũng được nữa, vì tôi thấy người đó rất tinh tế. Sống chất lượng hơn là số lượng. Tôi thấy thương những ai ai sống số lượng, vì họ sẽ rất mệt mỏi những thứ người khác nhìn về mình, phải thế này thế kia. Nhưng sống chất lượng sẽ là hôm nay mình có cảm xúc gì. Ví dụ như tôi đóng phim rất ít, nhưng những cảnh mà tôi có mặt phải có gì đó để nhớ. Hay trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tôi ra được có một câu, nhưng tôi phải làm sao câu đó “lố” nhất có thể đó. Tôi luôn thích sáng tạo dù là những gì nhỏ nhất.
Sau khi tham gia bộ phim gì, Jun Phạm có thêm quan điểm nào khác về tình yêu hay không?
Đừng bao giờ hy sinh vì người khác. Hãy yêu bản thân mình trước rồi mới phân phát tình yêu đến cho mọi người. Chứ đừng bao giờ yêu người khác hơn bản thân mình, vì mình phải thương bản thân mình, thì mình mới làm cho bản thân hấp dẫn. Đối phương nhìn mới thấy mình có giá trị, còn khi giá trị thấp xuống, tự nhiên người yêu sẽ trở thành người không còn yêu nữa mà thành thương hại rồi, vì nếu bỏ người này thì chắc người ta sẽ chết mất.
Tình yêu phải dựa trên việc người này thú vị, ở bên người này rất vui, người này lúc nào cũng có những trò làm cho mình mắc cười. Họ biến mình thành một đứa con nít, và ngược lại người này làm cho mình cảm thấy rất chững chạc. Ví dụ tôi là một đứa con nít đi, thì khi quen với người khác, họ làm cho tôi cảm thấy mình như trụ cột trong gia đình. Còn người bạn đó bình thường là một người phụ nữ cứng rắn, nhưng khi quen mình lại trở thành một em bé.
Tình yêu phải xuất phát từ những điều thú vị như vậy đó, còn hy sinh hết tất cả mọi thứ, bán nhà bán cửa, thề non hẹn biển như trong phim là xu cà na đó. Vì cứ làm hoài, bị dạy hư, thì Tuấn Kiệt mặc định nói cỡ nào Thiên n cũng nghe hết. Bây giờ nói thiệt luôn, Thiên n chắc chắn sẽ ở tù thay chứ không cần phải nói dối nữa.
Jun Phạm nhận định trong tình yêu đừng bao giờ hy sinh vì người khác
Cách đây gần 1 năm, Jun Phạm từng chia sẻ bản thân không biết phải làm sao để trả lời câu hỏi: “Đã ổn chưa, hiện tại như thế nào?” sau khi ba mất. Giờ đây anh đã trả lời được chưa?
Tôi nghĩ là sau 1 năm, từ lúc được hỏi cho đến bây giờ thì tôi đã trải qua 2 hành trình rất mệt mỏi là phim 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tôi không có thời gian suy nghĩ đến chuyện buồn. Bây giờ cũng không ai hỏi tôi là đã ổn chưa, nhưng người ta hỏi tôi là deadline xong chưa, nhảy xong chưa, làm leader đó, concept gì, có chưa. Có hôm tôi thức đến 24 tiếng, thậm chí là 48 tiếng. Tôi đang bị quá tải.
Nhưng hỏi đã ổn chưa, thì tôi nghĩ công việc đã giúp mình vơi đi nỗi buồn, còn ổn thì khó, mới có 1 năm khó lắm, nhưng để làm quen với việc đó thì có. Tôi cũng bộn bề công việc, tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc được hỏi, tôi chỉ tiếc thôi. Tôi hay nghĩ những lúc công diễn của mình, nếu có gia đình đi coi sẽ rất vui, nhưng nó cũng trôi qua được hết. Thật ra cũng có những anh em bạn bè khác đồng cảnh ngộ, nên làm cho mình cảm thấy ấm áp.
Câu chuyện này không chỉ xảy ra với mình, có nhiều anh em lớn tuổi khác như anh Bằng Kiều, anh Thành Trung… Chỉ có mình là có bài học sớm hơn thôi. Khi vào đó, tôi phát hiện đây là một bài học rất lớn, ai cũng phải trải qua thôi, không phải làm quá như vậy. Nhưng đó cũng là điều may mắn, vì khi mình học sớm hơn một chút, mình cân bằng được cuộc đời nhẹ nhàng hơn, nên tôi nghĩ cái gì cũng có lý do xảy ra. Nếu hỏi là ổn chưa, thì vẫn là “chưa”!
Hiện tại, anh vẫn chưa thật sự "ổn" sau khi bố mất
Người ta thường nói rằng thói quen hay kỷ niệm chính là những điều nặng nề và đeo bám ta nhất. Mỗi khi đi làm nơi có nhiều người, sau đó lại trở về một mình ở căn nhà quen thuộc nơi đã in bóng hình của ba, lúc đó cảm xúc của anh thế nào?
Nhớ thì có nhớ. Tôi và bố tôi ở khác nhà nhau, cách khoảng 15 phút đi xe máy. Lâu lâu khoảng 2 ngày trong tuần, bố sẽ bất ngờ qua buổi sáng, lúc đó tôi ngủ trong phòng, khi dậy bố sẽ hâm phở cho tôi ăn. Còn nếu như tôi ngủ, bố sẽ không kêu tôi dậy mà để bịch phở ở đó, xong lại lấy tờ giấy viết câu: “Con dậy thì ăn phở nhé”. Lúc xưa bị quen, những tờ giấy nguệch ngoạc đó tôi bỏ hết. Bây giờ nếu mà nhắc thì tôi rất tiếc vì đã bỏ đi những thứ đó.
Cũng có lúc, Jun Phạm cảm thấy hối tiếc đôi chút vì những hành động của mình
Jun Phạm từng tâm sự rằng bản thân làm mọi thứ là muốn cho gia đình thấy, cho ba mẹ tự hào. Ở hiện tại, khi đã không còn như trước thì động lực sống của anh là từ đâu?
Nếu là trước đây nghe hơi vô tri, nhưng giờ nó lại hợp lý đó là vì khán giả. Hơn ai hết, sau việc đó thì mọi người yêu thương tôi rất nhiều, không chỉ là ở tinh thần idol - fan, mà đa số là như một người anh, em trai. Mọi người viết rất dài, tôi đọc hết và rất là cảm động.
Dĩ nhiên cuộc đời này phần ruột thịt, máu mủ sẽ đậm nét hơn, nhưng mà cũng có những người đã đi theo mình 10 năm, ngắm nhìn hành trình của mình và còn gọi bố mình là bố Thu. Họ cũng giống như anh chị em của mình thôi. Những phần trình diễn, những bộ phim của mình cứ đến với họ, họ đón nhận nên tôi thấy vui, thấy hạnh phúc lắm, mặc dù nó chỉ là trên mạng thôi. Sống đến tuổi này thì mình cũng biết được đâu là lời tâm huyết người ta viết. Tôi vẫn phải tiếp tục sáng tạo, nếu mình dừng lại thì mình đâu làm nghệ sĩ được. Tôi chỉ vì khán giả, đúng hơn là những người yêu thương mình.
Sự thay đổi lớn nhất của Jun Phạm sau ngày ba mất là gì?
Tôi chậm hơn. Trước khi bố mất tôi đã chậm một chút rồi. Khi mình trưởng thành, mình thường chậm lại. Tôi thường suy nghĩ trước rồi mới làm. Còn bây giờ sau khi bố mất, tôi chậm hơn một chút nữa. Chậm ở đây không phải chậm chạp, mà là suy nghĩ kĩ, chờ một chút, chiêm nghiệm nó, còn ngày xưa tôi bốp chát rất nhanh. Tôi có thể tự đo được.
Điều này tôi có được có lẽ là do sự chiêm nghiệm của bản thân. Cuộc đời tất yếu là thế, nên đối với những sự kiện xảy ra bây giờ, lúc nào mình cũng phải chậm hết. Không thể đụng chút là khóc, là cười, là giận dữ. Nếu có, mình cũng phải nhận ra rằng bản thân đã nhanh quá và chậm lại một chút.
Từ đó, những mối quan hệ bền hơn một chút vì cuộc sống ngắn ngủi quá. Không chỉ bố, mà bạn bè trong showbiz của tôi cũng mất đi rất nhiều. Nên nếu mà tôi có lỗi, tôi sẽ xin lỗi liền, nếu cảm ơn thì cũng cảm ơn ngay. Nhờ đó mà tôi ngày càng trân trọng cuộc sống của mình, càng trân trọng những người yêu thương mình.
Cảm ơn Jun Phạm vì những chia sẻ này!