SAO » Chuyện làng sao

Lan Phương: 'Tôi cạo đầu mới táo bạo'

Thứ tư, 24/03/2021 20:54

Lan Phương đã có những nhìn nhận sâu sắc về nhân vật thím Ánh, đồng thời cô cũng nói rõ về cách đối xử với nhau trong gia đình để hạn chế tối đa việc có khoảng cách thế hệ.

Chào Lan Phương, khán giả không còn thấy hình ảnh một diễn viên xinh đẹp trước đây, thay vào đó là một bà tám rất chợ búa, kỳ cục, quấn ống lô... trong Bố già. Chị làm xấu hình ảnh của bản thân như vậy có phải quyết định táo bạo của chị không?

Tôi không nghĩ đó là táo bạo. Tôi không bao giờ nghĩ tôi phải thế nào. Tôi là nhân vật đó và tôi cảm thấy cần phải như vậy, vì đó là yêu cầu của đạo diễn, của ekip, tôi thấy phù hợp nên làm, không suy nghĩ quá nhiều. Khi nào tôi cạo đầu mới gọi là táo bạo.

Đóng với anh chồng vừa béo, vừa xấu, lại có một cái tát nảy lửa trong một phân đoạn cuối, chị cảm thấy thế nào?

Mọi người xem sẽ thấy đây là một gia đình rất thú vị. Khán giả xem cũng không thể hình dung được thím Ánh ấy sẽ cư xử thế nào vì cô ấy làm mọi thứ đều có lý do. Cô ấy lúc nào cũng muốn bảo vệ cho gia đình, lúc nào cũng muốn giữ thể diện cho chồng và cho mình nhưng với nhận thức và học vấn của cô ấy có giới hạn, khi bộc lộ những điều đó ra lại hơi chướng tai gai mắt. Những điều đó đều xuất phát từ bên trong.

Cô ấy chấp nhận mình không có con, chấp nhận sống với người đàn ông mình đã chọn nhưng anh ấy trở nên nhu nhược từng ngày nên cô ấy phải đứng ra gồng gánh, như một người đàn ông. Ở trong nhà đã không có con, lại mạnh mẽ để bảo vệ gia đình, bảo vệ chồng, cô ấy phải làm rất nhiều vai trò, cố gắng rất nhiều cho đến lúc, cô ấy bị chồng phản ứng ngược. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người phụ nữ thấy được hình ảnh của mình trong thím Ánh, phải cố gắng mỗi ngày vì chồng, vì con, vì thể diện của gia đình và giấu đi nỗi ấm ức của mình vào bên trong.

Phim quy tụ nhiều diễn viên hài, chị lại không phải nghệ sĩ hài nên khi đóng cùng họ, chị có áp lực không?

Tôi không áp lực vì tôi đều biết tất cả mọi người. Các anh, chị, cô, chú cũng đều xuất phát từ sân khấu kịch. Từ những ngày đầu tôi làm nghề. Trên phim, mọi người không thấy tôi đóng hài nhưng thực tế, khi tôi hoạt động ở sân khấu kịch Hồng Vân, tôi đóng vai hài rất nhiều. Dĩ nhiên lên phim phải biểu hiện khác và Trấn Thành đã giúp tôi rất nhiều trong việc làm sao để tôi bộc lộ những câu nói đó vừa hài hước và đúng với nhân vật.

Làm việc với hai người khó tính là anh Trấn Thành và anh Vũ Ngọc Đãng, chị có cảm thấy áp lực không vì cả hai đòi hỏi rất cao?

Tôi thích như vậy. Tôi thích làm việc với những người kĩ tính vì khi họ kĩ và họ khó, tôi mới tin những gì họ làm ra sẽ đúng, sẽ đảm bảo được tác phẩm sẽ tốt. Tôi không thích làm việc cùng ai dễ quá, kiểu gì cũng được, như vậy họ sẽ không đảm bảo được tất cả nhân vật ở đường dây, câu chuyện, cũng không đảm bảo được sự thể hiện tốt nhất cho diễn viên.

Nói riêng về Trấn Thành, khó khăn nhất khi tôi làm việc với Thành là bạn ấy rất giỏi về ngôn ngữ. Khi lên phim trường, chúng tôi hoàn toàn không cần cầm kịch bản. Khi đó kịch bản không còn giá trị. Lên trường quay, Thành mới bắt đầu phân thoại cho mọi người. Tất cả diễn viên đều thoại theo ngôn ngữ và cách diễn của Thành, như vậy sẽ hơi khó cho các diễn viên như tôi vì phải học ngay lập tức. Tôi nghĩ đó mới là điều khó khăn và áp lực nhất của tôi.

Ở nhà của chị, chị sống cùng bố mẹ và con gái, một gia đình 3 thế hệ với những luồng suy nghĩ khác nhau. Sự cân bằng, hoà hợp giữa các thế hệ trong gia đình chị được thực hiện như thế nào?

Tôi và bố mẹ cũng có những bất đồng y hệt như trong phim nên tôi rất đồng cảm với câu chuyện này. Đến khi tôi làm mẹ, đứng giữa con và bố mẹ tôi, tôi càng đồng cảm với các thế hệ nhiều hơn. Cách duy nhất có thể giải quyết những mâu thuẫn đó chỉ có thể là giảm bớt cái tôi của mình một chút, lắng nghe và thấu hiểu họ một chút. Chỉ khi chấp nhận lắng nghe, đặt mình vào quan điểm người khác và chấp nhận họ, đến khi mình hiểu sẽ rất dễ chấp nhận.

Mình hiểu tại sao bố mẹ mình lại như thế, khi đã hiểu sẽ có cái nhìn tốt hơn và khiến bố mẹ tin rằng mình đang hiểu họ. Khi đó, bố mẹ cũng dừng lại một chút để hiểu mình, lắng nghe mình. Khi tôi trở thành mẹ, tôi bị tác động rất nhiều nên mỗi khi đọc bài báo về những mối quan hệ trong gia đình, kể cả có những chuyện không hay xảy ra, tôi buồn lắm, tôi tự hỏi tại sao họ không tìm ra tiếng nói chung để hiểu nhau hơn và đừng dẫn đến những chuyện đau lòng.

Cách chị kết nối cùng con gái để hiểu nhau mỗi ngày thế nào để khi bé lớn lên, bé vẫn thấy chị như một người bạn của bé?

Tôi lắng nghe và tôn trọng quyết định của bé. Tôi luôn hướng cho bé và đến bây giờ tôi có thể tin bé đã tự chủ rất tốt. Bé hiểu cái gì bé nên làm và cái gì không, bé tin tôi luôn hỗ trợ, động viên bé. Khi tôi tin vào điều này, tôi sẽ không cố bắt ép bé nghe theo tôi. Những gì bé muốn nằm trong giới hạn cho phép, không ảnh hưởng đến người xung quanh hay ảnh hưởng đến sức khoẻ của bé. Tôi sẽ ủng hộ và khuyến khích bé làm chuyện bé muốn. Càng làm như vậy, bé sẽ càng cảm thấy được tôn trọng và bé sẽ luôn lắng nghe. Trong nhà, dù có thời gian tôi rất bận nhưng bé luôn gắn kết với tôi nhiều nhất.

Những người trẻ thường nghĩ bố mẹ luôn nhân danh quyền đấng sinh thành để làm thay những điều họ không muốn, còn bố mẹ lại xem đó là sự hy sinh. Việc hy sinh không đúng chỗ, theo chị có phải là một bức tường ngăn cách giữa các thế hệ?

Tôi nghĩ càng trưởng thành, mình càng hiểu cuộc sống nhiều hơn. Đôi khi mọi người dành quá nhiều thời gian thay đổi một điều gì đó. Thật ra, không cần phải làm như vậy vì cuộc sống của mỗi người, mỗi người sẽ tự quyết định. Một người khi đã trưởng thành, họ luôn biết làm thế nào tốt nhất cho cuộc sống của họ. Có thể, họ sẽ sai khi họ mới ra trường. Khi đó, họ còn rất trẻ, sẽ luôn có những quyết định bồng bột và tôi nghĩ đó là sự phát triển tự nhiên của con người. Người ta phải khám phá ra bản thân, khám phá ra cái tôi của mình, khám phá ra họ có thể làm gì cho cuộc sống này, có nên ngông một chút hay không? Tôi nghĩ đến một giai đoạn, sau khi những người trẻ khám phá hết con người mình, họ sẽ ý thức được điều gì là đúng nhất. Quan trọng, bố mẹ không cần phải can thiệp quá nhiều vì chỉ tự gây gánh nặng cho bố mẹ thôi. Sẽ rất mệt mỏi và bực mình vì nói hoài con không nghe, trong khi càng nói càng không được gì vì đó là bản tính của con người, khi đã muốn làm điều gì sẽ làm cho bằng được. Trừ khi bạn quá nhu nhược, phải nghe lời một ai đó, lúc đó chắc chắn bạn sẽ hối hận vì cảm thấy không làm được điều mình thực sự muốn.

Tôi nghĩ bố mẹ hãy cứ tin con cái sẽ biết làm gì tốt nhất cho mình. Nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ mặc con cái. Hãy luôn lắng nghe con, cho con thấy bố mẹ luôn là bạn. Thay vì nói: “Con phải thế này…”, hãy nói: “Bố mẹ nghĩ thế này…”. Bản chất con người là khi có ai đó nói bạn phải thế này, thế kia, chắc chắn bạn sẽ làm ngược lại. Càng nói chỉ càng làm nhau mệt mỏi. Bây giờ, tôi biết được điều này, tôi càng cảm thấy thương bố mẹ.

Tâm lý của tất cả ông bố, bà mẹ là sợ con sai nên dẫn đến những áp lực và mâu thuẫn khác. Thay vì để con sai và trưởng thành từ cái sai đó, bố mẹ lại sợ con mình sẽ thiệt thòi, chị nghĩ sao?

Nhiều khi con cái sai cũng ảnh hưởng đến bố mẹ. Người Việt Nam có trách nhiệm giữ thể diện rất nhiều. Đôi khi bố mẹ mắng con không phải vì con hư, mắng vì sợ nếu con làm điều đó, bố mẹ sẽ mất mặt, nhất là khi em bé còn nhỏ. Tôi tin nếu bố mẹ luôn khiến con tin là luôn tôn trọng con, hướng dẫn con, động viên con, đứa trẻ sẽ không làm điều dại dột gây sai trái. Các con có làm sai là chuyện đương nhiên trong hành trình. Khi chúng ta bắt đầu làm gì, chúng ta cũng hay sai, cũng như tập đi phải ngã, không thể ép con mình tập đi mà không ngã cả. Tất cả là tự nhiên.

Nói vậy nghĩa là chị không sợ con sai?

Tôi không sợ con sai, đó là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, tôi sẽ luôn bên cạnh con, tôn trọng những điều con muốn và khi lắng nghe, tôn trọng con, con sẽ có sự tự chủ rất lớn. Trẻ con càng có sự tự chủ lớn hơn, ví dụ khi con tôi gào thét, tôi nói con không nên như vậy. Khi đó bé tự biết dừng lại, thậm chí quay sang người đối diện nói: “Mẹ bảo không làm thế".

Trong năm nay chị có bộ phim nào ở vũ trụ VTV không?

Tôi cũng có dự định. Tôi may mắn có khá nhiều lời mời, có cả lời mời trong Sài Gòn. Hiện tại, tôi vừa mới mở quán cà phê nên cũng khá bận, chưa hoạt động nghệ thuật nhiều. Sau này, khi quán của tôi ổn định một chút, tôi hy vọng sẽ có thời gian để quay phim truyền hình và trở lại màn ảnh nhỏ với khán giả.

Giữa việc dừng đóng phim để bản thân chiêm nghiệm nhiều thứ hơn hoặc tìm được vai diễn tốt hơn, chị chọn điều gì?

Tôi ngừng lại để kinh doanh, xuất phát từ nhu cầu của gia đình mình. Tôi thấy đây là điều đang thiếu ở Hà Nội và tôi muốn làm. Lúc mới kết thúc dự án, tôi cũng không có thêm dự án mới. Dự án tôi định hợp tác lại đến tháng 4 mới làm nên tôi dành thời gian cho việc kinh doanh. Còn những dự án ở Sài Gòn lại là dự án dài ngày, tôi rất tiếc vì không thể tham gia được. Tôi cũng rất muốn quay lại với khán giả ở miền Nam nhưng thời gian này cũng hơi khó. Cũng may có phim Bố già, khán giả hai miền sẽ có cơ hội thấy tôi và biết tôi vẫn là một cô diễn viên ngày xưa ở miền Nam, không quên tôi nữa.

Cảm ơn chị Lan Phương về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới