Trong số những tài tử điện ảnh thập niên 1990, Lê Công Tuấn Anh, sinh năm 1967, là một trường hợp đặc biệt. Xuất thân là trẻ mồ côi, từng sống trong trung tâm giáo dưỡng thanh thiếu niên, nam diễn viên tự lập từ sớm. Khi đang làm thợ hàn, Lê Công Tuấn Anh tích cực tham gia các phong trào văn nghệ quần chúng tại Nhà văn hóa quận 3 (TP. HCM). Diễn viên Lê Bình khi đó phụ trách xây dựng phong trào cho Nhà văn hóa đã phát hiện ra năng khiếu diễn xuất của chàng trai và khuyến khích anh đóng kịch.
Thời gian sau, chàng thợ hàn thi đỗ vào đoàn kịch Kim Cương nhưng chỉ được đóng những vai phụ, cầm cờ chạy qua chạy lại trên sân khấu. "Đảm nhận vai quần chúng nhỏ xíu nhưng cậu ta hạnh phúc, hãnh diện lắm", Lê Bình kể. Nhưng nhờ đóng phụ trong hai vở kịch gây tiếng vang là "Nhân danh công lý" và "Lôi Vũ", Lê Công Tuấn Anh được các đạo diễn điện ảnh để mắt tới. Anh bén duyên điện ảnh năm 1989 với vai họa sĩ trong phim "Tìm vàng" của đạo diễn Lê Hoàng Xuân, sau đó là một vai nhỏ trong phim "Phạm Công Cúc Hoa" nhưng không để lại dấu ấn. Chỉ đến khi vào vai Quang "Đông Ki Sốt" trong phim "Vị đắng tình yêu" (1990), Lê Công Tuấn Anh mới thật sự tỏa sáng và trở thành diễn viên được săn đón.
Đã 20 năm qua đi nhưng nỗi nhớ về Lê Công Tuấn Anh vẫn chưa nguôi ngoai
"Vị đắng tình yêu" kể câu chuyện tình giữa bác sĩ Lê Quang (Lê Công Tuấn Anh đóng) và cô gái Anh Phương (Thủy Tiên). Nhân vật chàng sinh viên hiền lành, chân thành, có mối tình lãng mạn với bạn học xinh đẹp giúp Lê Công Tuấn Anh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 10. "Vị đắng tình yêu" có doanh thu lớn trong thập niên 1990 - lên tới 500 triệu đồng. Cùng lúc tên Quang "Đông ki sốt" trở thành câu cửa miệng của giới trẻ khi nói về một anh chàng khù khờ nhưng mang trong mình trái tim yêu say đắm. Nhân vật trong phim trở thành một điển hình trong cuộc sống, một phần nhờ khả năng nhập vai của Lê Công Tuấn Anh.
Sau "Vị đắng tình yêu", Lê Công Tuấn Anh từ một diễn viên nghiệp dư vụt sáng thành ngôi sao. "Các hãng phim săn đón cho bằng được Lê Công Tuấn Anh. Có lúc cậu ấy quay dồn dập một lúc nhiều phim. Trung bình một năm, Lê Công Tuấn Anh đóng tới 20 phim", diễn viên Công Hậu kể.
Lê Công Tuấn Anh đóng cặp với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như Thu Hà, Việt Trinh, Khánh Huyền... trong các phim "Vĩnh biệt mùa hè" (1992), "Em còn nhớ hay em đã quên" (1992), "Anh chỉ có mình em" (1993), "Người đẹp Tây Đô" (1996)... Trong gần 10 năm, anh đã đóng hơn 60 bộ phim cho cả điện ảnh miền Nam và Bắc. Anh từng ba năm liên tiếp nhận giải Mai vàng từ 1993 đến 1995 ở hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất. Tên của anh cũng được xướng lên cho Huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu toàn quốc đợt 2 tại TP. HCM năm 1995 với vai Sỏi trong kịch "Bước qua lời nguyền".
Ngày 17/10 năm 1996, khi cùng lúc hóa thân vào hai nhân vật trong phim "Ngọt ngào và man trá", nam diễn viên tự tử bằng thuốc sốt rét, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp điện ảnh ngắn ngủi của Lê Công Tuấn Anh ở tuổi 29.
Cái chết đột ngột của nam tài tử gây chấn động cả nước thời bấy giờ
Đám tang anh được coi là sự kiện lớn nhất thời kỳ đó với hàng trăm nghìn người hâm mộ xếp hàng dọc đường di quan đến nơi chôn cất. Trong cuốn sách House of glass: culture, modernity, and the state in Southeast Asia xuất bản năm 2001, tác giả Mandy Thomas và Russel H.-K.Heng đã bình luận: “Cái chết của Lê Công Tuấn Anh đã thực sự biến anh từ một ngôi sao điện ảnh thành một biểu tượng nổi tiếng của Việt Nam”.
Sự ra đi đột ngột của nam tài tử được xem là thần tượng của cả một thế hệ trẻ đương thời để lại quá nhiều niềm chua xót. Và nỗi đau còn kéo dài mãi nhiều năm sau đó cho những người trong cuộc lẫn công chúng mến mộ anh. Người mẫu Minh Anh chắc chắn là đau khổ nhất, bởi trong suy nghĩ của mọi người - cô chính là nguyên nhân tạo nên cái chết này.
Chuyện tình tay 3 giữa Lê Công - Minh Anh và cô gái tên V gây nên thảm kịch
"Em chấp nhận mọi thứ ác độc nhất, vì em im lặng cho những gì em đã trải qua suốt 4 năm yêu anh để rồi mất tất cả. Mất hết sự tin yêu của những người xung quanh, mất tất cả lòng hâm mộ của mọi người để cho anh của em có tất cả điều đó khi nằm yên dưới lòng đất. Để anh được thanh thản và để anh biết rằng em đã phải trả giá cho sự trừng phạt không phải do bản thân em tạo ra nó.
Em đã theo anh từ cõi sống về cõi chết và được cứu sống để làm lại con người khác - một con người mạnh mẽ và dám đối đầu với mọi thứ hơn. Để hôm nay nhìn lại 10 năm qua, em thấy mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn, dù đôi lúc hình ảnh anh vẫn làm em đau. Nhưng em hiểu ra giá trị của con người và mọi thứ xung quanh mình hơn. Em ước gì anh có thể ngồi dậy để em thanh thản nói với anh rằng, em đã tha thứ cho anh. Em đã có một cuộc sống hạnh phúc sau tất cả những đau khổ, em từng chạy trốn khỏi thành phố nơi đầy ắp hình ảnh của anh để làm lại tất cả mọi thứ. Em đã xin lỗi anh ngày chia tay và giờ đây vẫn là câu nói đó.
Hãy cho em cuộc sống bình yên bên những đứa con của em và cạnh người chồng yêu em hơn tất cả mọi thứ… Đây là lần sau cùng, và em mong rằng, từ nay về sau đừng ai nhắc đến Minh Anh sau cái tên Lê Công Tuấn Anh nữa. Xin hãy để mọi thứ ngủ yên mãi mãi!" - Người mẫu Minh Anh đã viết như vậy trong nhật ký. Khi đọc những dòng này, ai cũng sẽ tưởng tượng ra cảnh người tình một thời của Lê Công nức nở bên trang giấy.
Ngoài Minh Anh, nỗi đau cũng đeo đẳng một người con gái mà ít ai nhắc đến. Công chúng chắc sẽ nhớ tới diễn viên V, cô được xem là người thứ 3 xen vào cuộc tình giữa Lê Công và Minh Anh. Tất nhiên cô cũng đã đau khổ không kém Minh Anh, cũng dằn vặt, day dứt về sự ra đi của người tình.
“Tôi rất buồn. 20 năm đã qua, tôi tưởng rằng chị ấy đã quên những chuyện cũ và nghĩ lại mọi điều khi nhắc đến tôi trong chuyện tình cảm này nhưng không, chị ấy vẫn một mực kết tội tôi với những lời lẽ cay độc”, V kể. “Dù có thế nào, tôi vẫn phải vui để sống. Những gì đã qua, xin hãy để cho nó qua…” - V chia sẻ thêm.
Hôm qua (6/10/2016), mọi người lại hát bên mộ anh...
... và vẫn khóc khi nhớ về anh!
Đấy là nỗi đau của người trong cuộc, của người ở lại. Với người thân hay bạn bè, đồng nghiệp nghệ sĩ, công chúng mến mộ - họ cũng có một nỗi buồn chung. Nỗi buồn đó khiến họ không quên anh, nhắc họ nhớ tới anh. Họ vẫn đến bên mộ anh khơi gợi kỷ niệm, khóc về anh và hát về anh. 20 năm rồi, mùa giỗ nào cũng vậy.
“Như dòng nước trên sông, nó đã trôi qua rồi thì hãy để nó tự nhiên trôi đi”, nghệ sĩ Lê Bình - người đã phát hiện và nâng đỡ Lê Công Tuấn Anh từng nói vậy. Chúng ta cũng nên thế - Hãy để quá khứ ngủ yên!