Chào Lệ Quyên, mối quan hệ bạn bè giữa chị và chị Nguyễn Hồng Nhung gắn kết với nhau như thế nào?
Chúng tôi chơi với nhau từ khi bắt đầu đi hát, cũng 20 năm rồi. Đó là một tình bạn rát quý giá. Cũng có một giai đoạn, khi Nhung mới qua Mỹ, chúng tôi không gặp nhau thường xuyên. Đó chỉ là giai đoạn ngắn. Chúng tôi giống ruột thịt, không còn khoảng cách ngại ngần của bạn bè, có thể chia sẻ với nhau hết mọi thứ.
Có phải vì tình bạn thân thiết nên chị có thể thoải mái góp ý cho bạn mình mà không ngại hiểu lầm?
Tất nhiên, bạn bè đặc biệt lại cùng nghề vẫn có sự tế nhị nhất định dù thân đến mức nào. Có thể những lúc đùa, tôi trêu bạn mình một chút. Chúng tôi luôn hiểu giới hạn ở đâu. Tôi giữ giới hạn đó rất kĩ. Nếu tôi không phải ca sĩ hẳn tôi cũng không nghĩ đến chuyện đó. Có quý, có thương, muốn những điều tốt cho bạn mình mới góp ý, mới phải lên tiếng. Tất cả xuất phát từ tình yêu thương. Nghệ sĩ dễ tổn thương lắm. Nếu cách truyền đạt không tế nhị sẽ dễ phản tác dụng.
Phải chăng chị là một người giỏi ăn nói nên sẽ không sợ bạn mình hiểu lầm dù có góp ý?
Những ai thân thiết với tôi đều hiểu tôi rất đàn ông. Tôi không có nhu cầu thảo mai với những người thân của mình. Và những người thân của tôi phải giống tính tôi mới chơi thân với nhau. Nghĩa là họ không có nhu cầu nghe những điều thảo mai từ tôi. Mọi thứ vẫn cần sự chừng mực. Không ai cần điều tốt nhưng quá thô thiển. Nó phải ở mức độ vừa phải, đủ thẳng và đủ tế nhị.
Ở những trường hợp như thế nào chị mới quyết định lên tiếng góp ý cho bạn mình?
Cũng tuỳ trường hợp. Nhưng không phải một người không đủ thông minh để nhìn nhận cái sai ở mình. Đôi khi Nhung chỉ chưa đủ sức mạnh để vượt qua suy nghĩ của mình. Thế mới cần có bạn chứ. Chúng ta đều giải quyết được mọi vấn đề thì cần bạn làm gì? Cuộc sống có những khi mình hoang mang, mềm yếu, không đủ thông suốt là lúc cần bạn nhất, Nhung cần tôi và tôi cũng thế.
Khi chị Nguyễn Hồng Nhung quay về Việt Nam và trở lại với âm nhạc, chị đã hỗ trợ cho bạn mình thế nào?
Tất cả những gì tôi có, tôi đều có thể chia sẻ với Nhung. Những điều kiện, kinh nghiệm từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong khả năng của tôi, tôi đều có thể dành cho bạn tôi. Vì tôi muốn bạn tôi rực rỡ hơn, được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa.
Tình bạn giữa phụ nữ bình thường đã khó. Tình bạn giữa những người phụ nữ đẹp và bản lĩnh sẽ rắc rối hơn không?
Khi một người phụ nữ được xem là bản lĩnh nghĩa là cô ấy có đầy đủ yếu tố từ chủ quan đến khách quan giữ được sự cân bằng. Khi có được điều đó, họ phân biệt được đúng sai. Và một khi đã phân biệt được đúng sai, họ sẽ không bị tác động bởi những vấn đề không đáng. Mình phải hiểu điều gì nên hay không nên nói với bạn mình. Lúc nào cần phải nói nhẹ, lúc nào cần phải nói thẳng, cần nhu, cần cương... đó là những điều giúp cho tình bạn giữa tôi và Nhung đã 20 năm vẫn không sứt mẻ gì. Đôi khi, chúng tôi có những quãng thời gian không hề giận hờn nhau nhưng cả hai vẫn tự im lặng để nhìn nhận lại, sau đó lại ở bên nhau cùng chia sẻ mọi điều cùng nhau. Chúng tôi rất ổn. Những người phụ nữ như bạn nói đều có một bản lĩnh nhất định, một vị trí nhất định hiếm khi có điều đáng tiếc xảy ra. Dù có, chúng tôi vẫn giải quyết rất văn minh.
Đến giờ chị vẫn tin còn tình bạn trong showbiz?
Còn nhiều lắm. Mọi người đừng quá khắc nghiệt với sự ám ảnh những người làm showbiz. Chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường, chúng tôi cũng có những mưu cầu như những người phụ nữ bình thường khác. Chúng tôi cũng đơn giản và thậm chí còn đơn giản hơn người bình thường. Điều gì ở chúng tôi, mọi người cũng nhìn thấy khiến mọi người đôi khi bị e ngại, áp lực, ám ảnh. Chúng tôi không nghĩ mình là nghệ sĩ, ngôi sao nên đòi hỏi bạn mình điều gì. Ngôi sao hay nghệ sĩ cũng chỉ là khoảnh khắc nào đó, chiếm một khoảng thời gian nào đó trong ngày rất ngắn. Chúng tôi vẫn lê la hàng quán, vẫn đầu bù tóc rối, vẫn mặt mộc, vẫn thâu đêm suốt sáng chuyện trò về tình yêu, con cái...
Khán giả luôn muốn nghệ sĩ sống thật nhưng khi người nghệ sĩ sống thật lại bị khán giả bắt bẻ, chỉ trích, xỉa xói. Chính sự mâu thuẫn đó của khán giả khiến nghệ sĩ cảm thấy sợ hay không?
Chúng tôi sợ vì không biết làm thế nào cho vừa lòng thiên hạ. Tuy nhiên, chúng tôi phải chấp nhận. Đã 20 năm tôi làm nghề, được coi là đàn anh, đàn chị, có cả một thế hệ trẻ đi sau, tôi cảm thấy đó là điều đương nhiên phải chấp nhận và phải sống với nó dù mình không sai. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, khi tôi không sai, tôi sẽ không xin lỗi. Lấy lời xin lỗi của tôi rất khó. Không phải tôi ngang, bướng, hay cứng đầu và bảo thủ. Tôi ít khi làm tổn thương ai một cách cố tình và cũng không muốn động chạm đến ai. Đôi khi có những khoảnh khắc bị hiểu nhầm, tôi chỉ giải thích trong mức độ của mình, còn hiểu đến đâu là việc của người ta. Bản thân mình thế nào mình tự biết. Mình có thể lừa dối cả thế giới nhưng không thể tự đánh lừa bản thân mình. Tôi tự biết mình làm gì đúng, điều gì sau, cố tình hay vô tình. Sai thì phải xin lỗi. Tôi sẵn sàng xin lỗi rối rít với một đứa trẻ nếu tôi có lỗi với nó. Dù có đứng trước một người vĩ đại nhất thế giới, nếu tôi không có lỗi với họ, đừng mong tôi xin lỗi. Tôi nghiêm khắc với bản thân mình. Tôi tiết kiệm lời xin lỗi để cố gắng không có lỗi với người khác, không làm đối phương tổn thương. Tôi không thể nói lời xin lỗi vì sĩ diện.
Những nguyên tắc sống của chị sẽ phù hợp với chị nhưng đôi khi có dẫn đến việc người khác hiểu sai về chị không?
Tôi cũng biết nhìn nhận lại bản thân. Tại sao trong trường hợp đó, mình lại bị nói như thế? Tôi là một người khá nghiêm túc trong việc nhìn nhận lại mình. Sau mỗi sự việc, dù đúng dù sai, tôi vẫn là người rút kinh nghiệm để kín kẽ hơn. Tôi không phải người giả tạo. Tôi rút kinh nghiệm để đỡ phiền phức, đỡ ức chế cho bản thân. Tôi sợ nhất là những điều vô thức và vô hình đó ảnh hưởng đến những người tôi yêu mến. Đó là điều tôi ngại nhất. Tôi sẽ giải thích để không mất đi tình cảm đó.
Hình ảnh của chị vốn đẹp từ xưa đến nay. Chị cũng được mọi người nhìn nhận là người phụ nữ dám nói, dám nhận, dám làm. Vậy những tai bay vạ gió khiến chị bị gán ghép cụm từ “thảo mai”. Chị cảm thấy thế nào?
Những người đánh giá tôi như thế mới là người tự xem lại. Tôi có phải người thảo mai hay không thì tất cả mọi người đều biết? Tôi không giải thích gì cả. Trong con người tôi đã có cả trăm, cả tỉ suy nghĩ ngổn ngang, tôi còn mâu thuẫn và không tự giải quyết được hết. Tôi đâu đủ khả năng giải quyết vô vàn suy nghĩ trong đầu người khác. Chủ quan của mình còn chưa chắc nắm bắt được, đừng nói về khách quan là suy nghĩ trong đầu những người khác. Đó là điều nằm ngoài tầm tay của tôi. Tất cả những người xung quanh đều hiểu cách thể hiện của tôi từ công việc, cuộc sống. Tôi là một người cực kì thẳng thắn khiến người khác phải khó chịu chứ không phải thảo mai. Tôi vui vẻ, thân thiện nhưng không bao giờ biết làm đẹp lòng ai vì tôi rất bộc trực. Bảo Lệ Quyên là một người thảo mai là quá buồn cười. Bảo tôi đàn ông, thẳng như ruột ngựa là điều tôi thường xuyên nghe thấy.
Những thị phi hay tai bay vạ gió có tác động nhiều đến nguyên tắc sống của chị sau thời gian chiêm nghiệm không?
Tôi vẫn giữ quan điểm sống của mình là vẫn chân thành, vẫn thẳng khi cần nhưng cẩn trọng hơn để tránh hiểu lầm. Những thị phi đến và đi cũng nhanh nên tôi không quá áp lực. Tôi lại cực kì sợ làm người khác tổn thương.
Bản thân chị vốn là một người dễ tổn thương nên mới sợ làm điều đó với mọi người đúng không?
Tôi rất mỏng manh, dễ tổn thương. Tôi thường nặng nề về suy nghĩ. Xưa nay, ai cũng thấy tôi giảm thiểu những va chạm cần thiết vì tôi biết tôi không đương đầu được. Tuy nhiên, có những điều không may hay do chủ quan, tôi nghĩ nó không sao nhưng nó thật sự có vấn đề. Sau những việc đó, tôi là người rút kinh nghiệm sâu sắc. Tôi tự bảo mình phải cẩn trọng hơn nữa, như thế vẫn chưa đủ. Là nghệ sĩ, nhất cử nhất động của mình không phải lời nói gió bay như người bình thường. Nó dễ để lại những hệ lụy là những người cố tình bóp méo nó, để làm hại tôi. Có những người cũng vô tình như tôi, vì sự chủ quan nên làm tôi tổn thương. Tốt nhất, bản thân mình vẫn phải cẩn thận.
Chị nghĩ sao khi người ta vẫn nói sự nổi tiếng gắn với số thị phi. Khi mình vẫn còn số thị phi tức là mình vẫn còn nổi tiếng. Nhiều nghệ sĩ khao khát điều đó, nhưng nhiều người lại thấy phiền phức. Riêng chị thì sao?
Tôi nghĩ mình được mọi người quá yêu mến. Đôi khi hành động bình thường của một người nghệ sĩ khác được công chúng xem là bình thường. Nhưng với tôi, lại bị nhìn nhận khắt khe. Nhiều lúc, tôi nghĩ chuyện có gì quá to tát đâu. Bình tâm lại, tôi nghĩ theo hướng khác vì mọi người quá thương mình và quá kì vọng vào sự chỉn chu của mình. Chỉ một tí tẹo thôi, mọi người cũng sẽ cảm thấy không hài lòng. Cảm xúc khó chịu sẽ thoáng qua. Rõ ràng, tôi được nhiều hơn là mất. Những phiền phức xảy ra với tôi cũng quá nhẹ so với những người bạn đồng nghiệp của tôi. Suy cho cùng, tôi cũng là một người quá sung sướng và may mắn. Những điều xảy ra với tôi là bắt buộc phải xảy ra. Con người sống trên đời dù tránh hết sức cũng phải gặp chút ít rắc rối. Với tôi lại nhẹ nhàng như vậy là quá tốt.
Sau mỗi thị phi đến với mình, chị có vẻ lạc quan, vui vẻ và trẻ ra đúng không?
Không phải sau thị phi khiến tôi trẻ ra. Một người phụ nữ có thể giấu diếm mọi điều nhưng không thể giấu diếm tinh thần. Một người phụ nữ đang bất ổn tinh thần dù có phấn son, trang điểm vẫn nhìn ra ngay. Ở thời điểm này, tôi thấy bản thân là một người không còn phải ca thán bất kì vấn đề gì. Dù đôi khi có vài vấn đề tác động đến tinh thần cũng nhỏ nhặt và tháo gỡ được ngay. Hình như mỗi ngày tôi càng yêu bản thân mình hơn, biết nghĩ cho cảm xúc của mình hơn. Tôi không gò mình vào khuôn nào đó. Tôi là người phụ nữ có gia đình thì thời gian riêng cũng trong khuôn khổ nhất định, không giống phụ nữ độc thân. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi nghĩ mình nên nuôi dưỡng cả cảm xúc của mình thật tích cực, bằng cách tự do hơn để tươi mới hơn. Tôi đang sống như thế nên mọi người bảo tôi trẻ hơn, cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực toát ra từ tôi.
Cảm ơn Lệ Quyên về những chia sẻ này!