Niềm tự hào của Linh Nga chính là gia đình lớn, nơi có bố mẹ và gia đình nhỏ, nơi có người chồng luôn tôn trọng nghề nghiệp của cô. Đây là lúc Linh Nga sống hết mình cho niềm đam mê múa.
Hơn 20 năm theo đuổi nghề múa, trong đó hơn 10 năm tu nghiệp ở xứ người, thành công với live show múa đầu tiên tại Việt Nam tên Vũ, lập công ty biểu diễn… những tưởng Linh Nga còn tham vọng cống hiến nhiều cho nghề nghiệp, vậy mà đùng một cái, cô lên xe hoa. Nhiều người nghĩ đám cưới sẽ là dấu kết cho con đường nghệ thuật cô đã dày công tạo dựng. Linh Nga tâm sự: “Tôi không bao giờ coi nghệ thuật là một cuộc dạo chơi. Từng bỏ ra mười năm với bao mồ hôi, nước mắt để làm nghệ thuật, hơn ai hết, tôi hiểu được cách để duy trì và phát triển nó. Tôi chưa bao giờ tuyên bố sẽ bỏ múa, trước kia không và bây giờ cũng thế”.
Thật vậy, dù tối mặt với công việc riêng đến cỡ nào, Linh Nga vẫn miệt mài lên sàn diễn khi có show, sẵn sàng rong ruổi theo những chuyến bay sáng Hà Nội, chiều Sài Gòn. Tất cả những điều đó đủ chứng tỏ tình yêu đối với múa của cô lớn thế nào. Cô nói: “Từ khi về Việt Nam, tất cả những việc tôi làm chỉ xoay quanh múa, chưa bao giờ tôi bước sang một lĩnh vực khác. Kết thúc Vũ, tôi lao vào thành lập và mở công ty Vương Vũ với mong muốn giúp đỡ các diễn viên múa trẻ và duy trì chính cái nghệ thuật của mình.
Thật vất vả mới có được chỗ đứng trong lòng khán giả, càng khó khăn để duy trì danh xưng diễn viên múa trước tên mình mỗi khi được nhắc đến. Rất vui là từ khi Vũ diễn ra, tôi đã được đón nhận nhiều hơn, khan giả đã có ấn tượng với diễn viên múa, họ yêu thích những tác phẩm của tôi. Không ai hiểu tôi sung sướng như thế nào khi được sống bằng nghề của mình. Hơn ai hết, tôi luôn trân trọng những gì khan giả dành cho mình và sẽ sống sao cho xứng với tình yêu ấy”.
Cuộc sống của một Linh Nga – người phụ nữ đã có gia đình, có khác nhiều so với Linh Nga của trước đây không?
Cuộc sống hiện tại của tôi có chút thay đổi, bận rộn hơn, có nhiều việc tưởng như không bao giờ làm được thì giờ đã có thể giải quyết khá tốt. Trước kia, tôi chỉ biết múa và múa, còn bây giờ ngoài múa ra, tôi còn có thể làm tốt công việc của một người phụ nữ trong gia đình.
Tôi không thay đổi hay lung lay về đam mê của bản thân. Tôi vẫn tiếp tục thực hiện những kế hoạch của nhà hát Bông Sen và công ty Vương Vũ. Cuộc sống gia đình cho tôi thêm nhiều thứ, tạo cảm hứng để tôi sáng tác một vài tác phẩm mới sẽ ra mắt khán giả trong thời gian tới. Tôi muốn ngoài giờ lên sân khấu mình sẽ là một Linh Nga bình thường với bộn bề lo toan, một người phụ nữ của gia đình. Tôi quan niệm, người phụ nữ nếu ổn định được cuộc sống riêng tất sẽ có nhiều thời gian dành cho nghệ thuật.
Không ai nghi ngờ niềm đam mê chị dành cho múa, nhưng có câu: “Ông trời không cho ai tất cả”. Khi có gia đình, đôi khi người vợ phải biết hy sinh. Chị có nghĩ có rất nhiều rào cản đang chờ mình phía trước?
Rất may mắn là tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều đam mê nghệ thuật, họ luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để tôi phát triển đam mê của mình. Đây chính là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Hiện tại, tôi tự tin và thoải mái khi làm việc mà không gặp bất kỳ cản trở nào từ phía người thân.
Nói thế không có nghĩa là không có khó khăn. Nếu như trước kia, một ngày của tôi chỉ có múa thì giờ đây, tôi phải chia đều quỹ thời gian, một nửa cho gia đình và nửa còn lại cho múa. Gia đình là niềm tự hào của tôi. Nhiều khi đang múa, tôi bất chợt nghĩ đến tổ ấm, thế là niềm sung sướng và hạnh phúc lại dâng trào. Tôi sẽ phấn đấu nhiều hơn cho nghệ thuật để xứng đáng với những gì mà các thành viên trong gia đình mong muốn.
Có vẻ chị rất mê cuộc sống gia đình. Nó có phải là thứ đã san bớt niềm đam mê duy nhất trước đây, đó là múa?
Tổ ấm nhỏ đã tạo cho tôi nhiều cảm xúc mới trong nghệ thuật. Người nghệ sỹ có thoải mái và hạnh phúc với cuộc sống thì mới có nhiều cảm hứng sáng tạo. Nếu không còn yêu múa, tôi sẽ không là Linh Nga của bố mẹ nữa.
Như bao phụ nữ khác, tìm được hạnh phúc riêng là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của tôi. Còn đối với sự nghiệp, ở thời điểm nào, tôi cũng đến với nó bằng tình yêu và sự trong sáng. Tôi sẽ tiếp tục lao động nghiêm túc để luôn được gọi là diễn viên múa Linh Nga.
Sau thời gian dài cố gắng, đặc biệt là live show Vũ, chị đã khiến mọi người có cái nhìn mới về môn nghệ thuật này. Là người sống và làm việc trong đó, cảm nhận của chị về sự phát triển của nghệ thuật múa Việt như thế nào?
Múa bây giờ là tiết mục không thể thiếu trong các chương trình lớn nhỏ tại Việt Nam. Múa đã có được sân chơi riêng, mặc dù không được biết đến nhiều như các ngành khác, nhưng diễn viên múa vẫn hạnh phúc và bận rộn với công việc của mình. Đó cũng là điều tôi mong muốn. Diễn viên múa không cần ồn ào, náo nhiệt, biểu diễn xong lại về với gia đình, làm một người bình thường. Họ lại rất năng động khi chuyển sang các môn nghệ thuật khác và dễ dàng gặt hái thành công.
Theo chị, với đà phát triển này, bao lâu nữa môn nghệ thuật múa Việt Nam mới có thể “có gì đó để nói với thế giới”?
Để múa sánh vai với thế giới, không phải chỉ có học hành mà cần sự giúp đỡ và đỡ đầu của một nhà hát. Bên cạnh đó, cần phải có những biên đạo giỏi để sáng tác các tác phẩm phù hợp với từng diễn viên, cần nhạc sỹ làm những bài nhạc thật hay để có thể múa được. Múa là một môn nghệ thuật tổng hợp, đôi khi múa giỏi chưa đủ, cần rất nhiều yếu tố khác hỗ trợ, chẳng hạn như trang phục hay đạo cụ sân khấu để làm nền không gian cho múa.
Công việc của chị chủ yếu ở TPHCM trong khi gia đình chồng và chồng đều làm việc ở Hà Nội. Đây có phải là một trong những khó khăn của chị? Và để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, chị còn gặp những khó khăn nào nữa?
Lúc đầu, tôi cũng có chút trăn trở. Thế nhưng bây giờ, cảm giác ấy đã tan biến. Tôi yêu gia đình và yêu múa. Chính vì thế, tôi luôn bận rộn với cả hai nơi, TPHCM có sự nghiệp và bạn bè, trong khi ngoài Hà Nội, tôi có gia đình. Hạnh phúc của tôi như được nhân đôi không được sống trọn vẹn như thế.
Hiện tại, khi mọi thứ còn đơn giản thì sức nặng trên đôi vai của Linh Nga cs thể không quá sức. Tuy nhiên, cuộc sống có cả một chặng đường dài để đi, với nhiều áp lực. Bay hoài, cánh có mỏi không?
Tôi chưa thể từ bỏ sự nghiệp và công ty của mình được, còn quá nhiều việc phải làm trong năm nay. Để có được một công việc ổn định như bây giờ, tôi đã phải khó khăn lắm mới đứng vững trong nghề múa. Do đó, tôi sẽ phải vất vả đi lại giữa hai miền Nam – Bắc, không thể vì việc cá nhân mà từ bỏ sự nghiệp. Đến thời điểm nay tôi vẫn tự tin với hai vai trò, người phụ nữ của gia đình và người phụ nữ của công việc.
Bố mẹ chồng cũng hiểu rõ công việc của tôi, đại gia đình luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi làm việc. Đến khi nào không còn múa được nữa, tôi sẽ làm một công việc tĩnh tại hơn. Đã có nhiều người hỏi tôi câu hỏi này, tôi chỉ xin tóm lại là ở đâu có múa, ở đấy còn có Linh Nga.
Với điều kiện sống hiện tại, chắc chắn một live show lần hai của Linh Nga là không quá khó khăn. Liệu khan giả có phải chời đợi lâu không nhỉ?
Live show là sự tích lũy, trải nghiệm, là mồ hôi và nước mắt, ai chẳng muốn làm nhiều show diễn cho riêng mình. Sự thật hiểu nhiên là, phải cố gắng hàng trăm show diễn nhỏ mới có được một show diễn lớn, mỗi một lần xuất hiện là một lần học hỏi và rút kinh nghiệm. Đến khi nào đủ tự tin tôi sẽ làm một show diễn núa.
Vũ là đúc kết của mười năm ròng rã nơi xứ người, nên có thể chuẩn bị cho live show tiếp theo, tôi cần một khoảng thời gian không nhỏ. Nghệ thuật không thể ngồi và tưởng tượng được, phải lao động, tập luyện và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Từ sau Vũ cho đến nay, tôi muốn diễn nhiều hơn trên tất cả các loại sân khấu, hay nói chính xác, tôi đang sạc pin cho bản thân. Lúc nào năng lượng tràn đầy, tôi sẽ lại làm một cái gì đó cho mình.
Theo chị, cảm nhận mọi thứ trong cuộc sống sẽ giúp người nghệ sỹ có nhiều cảm hứng sáng tác. Nói thế thì cuộc sống hàng ngày giống như một sân khấu cuộc đời mà mỗi người phải trải qua?
Trên sân khấu và ngoài đời, tôi vẫn là tôi, vì tôi muốn nụ cười của mình trên sàn diễn là nụ cười hồn nhiên và đẹp nhất. Nghệ thuật không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, nó là vẻ đẹp không lời, đại diện cho một nền văn hóa và sự thánh thiện. Tôi học hỏi nhiều thứ ngoài đời để có cách suy nghĩ chín chắn hơn, đồng thời xử lý những động tác múa sao cho có hồn và gần gũi với đời sống.
Lúc rảnh rỗi, tôi thường xuyên xem các loại hình nghệ thuật khác như xiếc, thể dục dụng cụ, ca nhạc, chèo và kịch nói. Tất cả những thứ này góp phần tạo cho tôi nguồn cảm hứng trong diễn xuất và sáng tạo. Quan trọng nhất, tôi thường xuyên xem lại các tác phẩm do chính mình biểu diễn để rút kinh nghiệm và sửa đổi. Một lần biểu diễn là một lần học hỏi để hoàn thiện hơn, từ đó tôi phải luôn thay đổi phong cách biểu diễn sao cho thật chín muồi và không bị giả tạo.
Tuổi đời còn khá trẻ, Linh Nga có nghĩ nếu chờ vài năm nữa mới cười sẽ hoàn hơn hơn so với thời điểm hiện tại?
Chắc gì một vài năm nữa, hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình. Ở độ tuổi 25, chuyện riêng tư có thể là hơi sớm đối với nhiều người, nhưng đối với tôi đó là duyên số, là món quà mà cuộc sống ban tặng và tôi hạnh phúc với điều đó.
Trước kia, chồng của Nga – anh Trọng – có rất nhiều người yêu là người nổi tiếng. Chị có bao giờ ghen với quá khứ của chồng mình?
Tôi đến với tình yêu một cách tự nhiên, chính lòng tin đã đem chúng tôi đến gần nhau. Thật ra, giữa vợ chồng tôi chưa xảy ra sóng gió nào to tát như mọi người nghĩ. Người ngoài cuộc không hiểu chuyện nên mới lo lắng và thêu dệt nhiều thứ.
Tôi và anh ấy có một điểm chung là chân thành và sẻ chia. Đừng dùng từ đối mặt vì tình yêu của tôi rất nhẹ nhàng và tôi đang hạnh phúc với những gì mình có. Tôi luôn giữ một khoảng riêng cho tình yêu của mình để nó mãi mãi trọn vẹn và bình yên.
Vậy là bây giờ, Linh Nga hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu cũng như hạnh phúc mà người chồng dành cho mình?
Tôi tin vào duyên số, tin vào tình yêu của mình và tin vào những gì mà ông trời đã ban tặng cho Linh Nga ngày hôm nay.
Cảm ơn Linh Nga. Chúc gia đình nhỏ của bạn luôn hạnh phúc để bạn có thêm nhiều live show cho riêng mình.