SAO » Chuyện làng sao

Liz Kim Cương: 'Tôi với anh Trịnh Thăng Bình chưa bao giờ chính thức là cái gì của nhau cả'

Chủ nhật, 28/05/2023 08:26

Liz Kim Cương đã có những chia sẻ về nghề và về mối quan hệ với Trịnh Thăng Bình.

Chào Liz Kim Cương! Bạn cảm thấy quãng thời gian dài từ lúc trong nhóm LIME đến bây giờ nhìn lại thời ấy bạn cảm thấy như thế nào?

Tôi mũm mĩm hơn, vẫn còn non chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa trải đời. Bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thay đổi nhiều nhất chắc là tư tưởng vì suy nghĩ của tôi sẽ ảnh hưởng đến tất cả những thứ khác như định hướng âm nhạc. Đến giai đoạn tôi bắt đầu hiểu ra được nhiều thứ, thích gì, muốn gì sẽ thay đổi mọi bước làm việc như thay máu cho bản thân mới hơn.

Bạn có cảm thấy lãng phí nhiều thời gian không vì nghề nghiệp của mình càng trẻ càng có nhiều cơ hội. Khi nhìn lại bạn đã 30 tuổi làm nghề khá lâu không còn là tân binh nữa. Bạn có cảm thấy nuối tiếc điều gì không?

Mỗi người sẽ có thời điểm sáng khác nhau, không phải ai làm nghề cũng may mắn nổi tiếng ngay lập tức, có những người phải làm rất lâu mới có được thành công. Tôi không biết mình ở kiểu nào, rõ ràng trong lúc còn trẻ tôi đã có thành công nhất định, không phải là không gặt hái được gì. Tất cả những cái đó là bài học để có được tôi bây giờ. Khi bước qua một bước tiến mới cần sự thay đổi và nỗ lực nhiều hơn. Con đường tôi chọn muốn nó đi một cách sạch sẽ, chậm mà chắc, không muốn nổi lên như một hiện tượng rồi bị lãng quên ngay lập tức như cách người ta nhớ đến tôi.

Thời gian vừa qua trên cộng đồng mạng nói rất nhiều về cái chết của một bạn nhóm nhạc nam, đằng sau đó hé lộ rất nhiều mặt tối. Nhìn vào những góc khuất đó, đặt ra nhiều câu hỏi vì có nhiều bạn trẻ có đam mê được hứa hẹn đặt kỳ vọng rồi thất vọng, có điều không hay xảy ra. Nhóm LIME từng là nhóm nhạc thần tượng được mọi người kỳ vọng rất nhiều. Bản thân bạn là người trong cuộc khi nhìn lại bạn thấy như thế nào?

Tôi cảm thấy may mắn hơn so với những bạn đã gặp những vấn đề không được may mắn ở công ty họ. Công ty tôi dù không làm việc với nhau đến ngày cuối cùng, đứt gắn giữa đường nhưng họ cho tôi rất nhiều thứ nếu không ở trong đấy sẽ không thể nào học được những kinh nghiệm, chỉ có khi làm việc với họ mới được sang nước ngoài training và họ không bao giờ làm gì quá đáng với tôi. Ai cũng biết trong showbiz có rất nhiều mặt tối và điều đó có xảy ra nhưng tôi may mắn những người từng làm việc với tôi không như vậy, không ép tôi phải làm gì đó để đạt được cái gì đó, bắt tôi phải đánh đổi mà tất cả tôi phải tự nỗ lực, họ chỉ là người giúp đỡ tôi trên con đường này. Khi tôi thấy câu chuyện của các bạn tôi cảm thấy mình may mắn rất nhiều vì gặp được những người tử tế. Bây giờ tôi vẫn hoạt động được, nhớ về họ như biết ơn những gì họ đã giúp tôi.

Lúc đấy các bạn đều là những cô gái trẻ kỳ vọng nhiều, nhóm của các bạn cũng có thành tích nhưng không đạt được cái kỳ vọng như mình mong muốn. Lúc đấy cá nhân bạn có bị sụp đổ ở thời điểm đó không?

Ở thời điểm đó ai cũng rất buồn khi phải dừng lại dự án vì dự án đấy mất rất nhiều công sức và thời gian của mọi người. Nhưng nghĩ cho cùng nhóm nhạc LIME ra mắt thời điểm đó dường như đi trước quá nhiều so với thời điểm đó ở Việt Nam, không có nhiều nhóm nhạc hoặc gần như là không có. Nhóm LIME lại đi theo tiêu chuẩn ở Hàn Quốc, lúc đó tiêu chuẩn của Hàn Quốc ở Việt Nam còn rất mới lạ, xa vời mà người ta không biết đến, am hiểu về nó. Rất khó để nhóm LIME có thể tiếp cận được với khán giả, có những cộng đồng các bạn trẻ vẫn yêu thích nhóm đến tận bây giờ. Nhưng có thể do tôi không may mắn vì nhóm nhạc đó sinh ra không đúng thời, coi như đó là kỷ niệm vì kỷ niệm đó cho tôi rất nhiều kỹ năng để có được bây giờ nên nếu để nói phí thì không phí, nếu có thể may mắn hơn nhóm LIME sinh ra ở thời điểm tốt hơn có lẽ sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Bạn cũng là thành viên nhóm nhạc, bây giờ bạn đã trở thành người độc lập, bạn có cảm thấy mình bị áp lực vì trước đây được mọi người lo cho không?

Áp lực đến mức nhiều lúc tôi cảm thấy muốn buông xuôi vì một mình phải tự lo quá nhiều thứ. Lúc đó tôi phần nào hiểu được anh Trịnh Thăng Bình đã đầu tư cho tôi phải rất vất vả. Khi tôi tự làm càng trân trọng hơn những lúc công ty cũ đã làm cho tôi để có thêm những kinh nghiệm khi tự làm, biết mình phải làm gì. Chỉ khi nào làm một mình, mới biết được có những vất vả như nào để thông cảm cho người khác. Dù vất vả nhưng ít nhất tôi cũng được làm những gì mình thích nên giảm áp lực một chút.

Trước đây bạn có được làm những gì mình thích không hay bị công ty áp đặt?

Tư tưởng của tôi thời điểm trước khác với bây giờ. Thời điểm 3 - 4 năm trước tôi lại thích có ekip ở phía sau giúp tôi quyết định mọi thứ, chỉ cần tập trung vào nghệ thuật, không phải lo quảng bá như thế nào, sẽ có mọi người giúp tôi. Lúc đó tôi cảm thấy phải có và rất tôn trọng khi mọi người nghĩ ra những định hướng con đường nghệ thuật cho tôi. Nhưng đến thời điểm khi tôi nghĩ khác, lại muốn kiểu khác, không phải bị ai áp đặt chỉ đơn giản tôi muốn có gì đó đột phá, thử sức mình khi tự làm sẽ thế nào.

Nếu như người ngoài nhìn vào có thể cho rằng bạn đang rơi vào tình thế tự chủ vì có thể trong mắt mọi người xem bạn là cô gái thích dựa vào ai đó để an toàn. Bạn nghĩ sao về ý kiến này?

Tôi không biết mọi người ở ngoài nghĩ như thế nào những chuyện tôi và anh Trịnh Thăng Bình không ở cùng công ty nữa không phải do ai chia tay với ai như thế nào mà đấy là ý kiến của tôi. Tôi chính là người chủ động nói với công ty muốn được tự làm, đó là ước muốn của tôi, không ai kéo tôi cả. Khi làm việc với nhau sẽ có những mâu thuẫn, điều không hài lòng là điều dễ hiểu vì ai làm việc cũng có những lúc như vậy. Nhưng quan trọng đến cuối cùng vẫn giải quyết được mâu thuẫn ấy và đi đến kết quả cả hai bên đều vui vẻ. Anh Trịnh Thăng Bình rất ủng hộ tôi trong việc tự làm. Thật ra đầu tư cho một talent rất vất vả, tôi biết được sự vất vả đấy nên đến lúc muốn tự làm tôi nghĩ đây là thời điểm tốt cho anh ấy nhẹ gánh, có thời gian làm điều anh ấy thích, tập trung phát triển bản thân nhiều hơn. Tôi cũng vậy, sẽ có thời gian tập trung cho bản thân nhiều hơn, chủ động mọi thứ, không cần phải chờ mọi người quyết định mình mới quyết định. Đây là cái mới, cảm giác rất khác so với tôi trước đây.

Tại sao bạn không quyết định rời công ty từ khi bạn và anh Trịnh Thăng Bình chia tay mà để khoảng thời gian dài như vậy, mọi người khó hình dung ra hai người như thế nào khi không còn là người yêu của nhau nữa. Ở vai trò đang là người yêu trở thành cộng sự, trong công ty giữa sếp và lính điều đó gây rất nhiều khó xử?

Tôi với anh Trịnh Thăng Bình chưa bao giờ chính thức là cái gì của nhau cả. Lúc tôi trở về công ty anh ấy tôi xác định đây là mối quan hệ công việc, muốn phát triển công việc. Tất nhiên sẽ có lúc sượng với nhau nhưng thời điểm đó đã qua rất lâu mọi người chỉ tập trung làm việc. Đến một thời điểm tôi nhận ra nhiều thứ, không phải tôi mới làm với anh ấy 1 - 2 năm có thứ này thứ kia, phải có một quá trình. Thứ nhất làm việc công ty 4 năm đã mất 2 năm dịch nên tôi được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc như vừa làm việc vừa trải qua dịch như thế nào, để ra được quyết định như vậy phải có thời gian. Tôi vẫn không muốn mình tách khỏi công ty nhưng tôi nghĩ nếu không có cái gì thay đổi bản thân sẽ không có gì mới lạ cho bản thân cũng như khán giả. Đến một giai đoạn tôi cần phải thay đổi, không phải ai làm gì tôi cả.

Có rất nhiều cô gái trân trọng thanh xuân của mình nhưng đến bây giờ nói không là gì của nhau nghe có vẻ hơi buồn?

Không là gì cũng không phải, tất cả mọi người đã xem rất nhiều phỏng vấn của chúng tôi, hai chúng tôi coi nhau như thế nào đã biết. Hai chúng tôi đã làm việc với nhau khá lâu, ở bên cạnh giúp đỡ cho cả hai như thế nào. Để nói không là gì nghe phũ phàng quá, đến bây giờ chúng tôi vẫn làm việc với nhau, chỉ trên danh nghĩa không phải chung công ty. Tôi không phải gà anh ấy nữa, tôi là cá thể độc lập nhưng tôi vẫn làm việc với anh ấy. Có những thứ phải làm việc chung như cần thu âm, sử dụng ekip của anh ấy. Nhưng tôi làm trên cương vị là khách hàng, hai người vẫn vui về hợp tác với nhau nếu có sản phẩm nào đó phù hợp. Nếu anh ấy có sản phẩm phù hợp cần tôi kết hợp tôi vẫn sẵn sàng, tôi chỉ sợ bây giờ kết hợp với nhau nhiều không sẽ chán, muốn cái gì đó mới mẻ hơn. Như anh ấy nên kết hợp với ai khác để bất phá hơn trong âm nhạc. Tôi cũng vậy, đôi khi tôi cũng muốn kết hợp người khác. Đây là cơ hội cho cả hai để có thể tìm ra được khía cạnh mới. Như tôi tự ép bản thân vì thế phải tự làm tất cả mọi thứ, tôi không nhờ được ai phải động não suy nghĩ làm cái gì. Sản phẩm mới có những cái như tôi tự viết, đọc rap cho bài của minh, đó là trải nghiệm rất mới. Nếu như tôi không tự làm sẽ không có.

Khi ở trong vai trò vừa là bạn gái vừa là talent của công ty, bạn có bị nhiều ấm ức không?

Trong công việc chúng tôi mâu thuẫn với nhau nhiều như thế nào mỗi lần lên báo nói rất nhiều vì hai người có nhiều điểm khác biệt trong cách nghĩ cũng như tư tưởng. Tại sao vẫn làm việc chung với nhau có lẽ là cái duyên cái nợ, có cái gì đó giữ lại để cho hai người tiếp tục làm việc với nhau, có sự phù hợp ở mảng nào đó. Không thể phủ nhận những gì chúng tôi đã kết hợp với nhau rất thành công. Nếu không có những thành công đấy không có lý do gì níu kéo để làm việc tiếp. Hai người vẫn kết hợp với nhau tốt nên vẫn tiếp tục làm việc với nhau. Đến một khoảng thời điểm bây giờ tôi nghĩ phù hợp để cho mỗi người độc lập hoạt động.

Bạn có nghĩ mình là một cô gái lụy tình không?

Tôi không biết tôi lụy tình chỗ nào, tôi chỉ muốn mình là người tử tế. Như tôi về công ty anh ấy 1 - 2 năm rồi nghỉ ngang. Lúc đấy mọi người sẽ nghĩ về tôi như thế nào, không biết ơn người giúp mình, ăn cháo đá bát? Tôi không muốn như thế, tôi muốn luôn trân trọng những người giúp đỡ mình những lúc khó khăn và tôi luôn muốn trả ơn cho người ta bằng tất cả những gì có thể làm được. Khía cạnh giúp đỡ thời điểm ấy chỉ có anh ấy là người giúp đỡ tôi, không có lý do gì tôi không ở lại làm việc tiếp. Tôi muốn giúp anh ấy phát triển công ty như thế nào, không phải lụy hay gì cả, đây là vấn đề công việc, giúp cho mọi người ở lại với nhau.

Là một cô gái sẽ có những tổn thương sẽ có quyết định nhanh chóng hơn. Mọi người sẽ thắc mắc chuyện bạn là người như thế nào mới ở lại công ty làm việc sau chia tay. Bạn vẫn có cái gì đó không thể vượt qua phải không?

Trước giờ tôi không phải người lụy người khác, tôi rất phũ phãng, một khi không thích sẽ không thấy mặt hoặc nhìn thấy tôi. Việc này khác vì cái giúp chúng tôi vẫn ở cạnh làm việc với nhau là do khía cạnh công việc. Chuyện có gì hay không, khi chúng tôi làm việc với nhau không hợp sẽ tách ra ai làm việc của người đấy để không ảnh hưởng quá nhiều, khi việc nào chung cần phải nói chuyện. Tôi ở trong công ty anh ấy có những lúc bận không thấy mặt nhau, chỉ qua Facebook nên không ảnh hưởng gì nhiều. Tôi muốn tôi và anh Trịnh Thăng Bình rạch ròi trong công việc, không muốn dính dáng đến cái gì, đó có lẽ là điểm giúp hai chúng tôi trước kia có gì làm việc được với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc ấy, với người cũ không bao giờ tôi ở gần hay trong môi trường nói chuyện cùng, kết bạn. Anh Trịnh Thăng Bình khác ở chỗ người kia là người yêu tôi không làm việc chung, đây vấn đề công việc nhiều hơn nên mới giữ chân tôi làm tiếp. Quan trọng tôi vẫn muốn hiệu quả công việc, tôi là cô gái lý trí hầu như làm vì công việc là chính.

Bạn rất gấp rút ra dự án mới khi dự án chung của bạn và Trịnh Thăng Bình bị hủy bỏ, có phải là sự dằn mặt cho nhau không?

Tùy ý hiểu của mỗi người. Tôi là nghệ sĩ, thời điểm ấy tôi khát khao được ra bài và đáng lẽ mình được ra bài nhưng lại không ra bài nữa sẽ có sự hụt hẫng trong người. Tất nhiên để lấp sự hụt hẫng đó tôi phải hành động, tìm bài hát nào phù hợp nhất để làm ngay, không muốn thời điểm qua đi. Nếu tôi làm chậm trễ bỏ qua thời điểm, tự nhiên tôi mất đi thời gian và ảnh hưởng đến sản phẩm, công việc. Lúc đấy tôi làm liền và gặp những người xung quanh giúp đỡ nhiệt tình, đó là cái may mắn giúp tôi làm sản phẩm nhanh như thế.

Bây giờ khi ra sản phẩm mới sẽ tổ chức họp báo linh đình, nhiều chi phí bỏ ra. Khi phải làm một mình, bạn đã xoay sở như nào?

Tất cả là tiền của tôi, phải đi vay mượn không phải tự dưng mà có, phải cố hết sức, không phải được như người ta có tiền tỷ để làm MV hoành tráng. Tôi chỉ đang cố gắng trong khả năng mình đang có làm tốt nhất. Mọi người sau khi xem sản phẩm có ý kiến chê nhưng họ không hiểu làm sản phẩm tốn bao nhiêu tiền và tiền đó ở đâu ra, đó không phải là tiền tự dưng rơi xuống, phải cố gắng kiếm được, lỡ không kiếm được thì sao. Khi tôi đã làm được, ít nhất đã vượt qua được những giới hạn của bản thân, làm điều đầu tiên chưa từng làm, coi như đó là bước đệm để sau đó làm những cái khác tốt hơn.

Gia đình có xót con gái khi 30 tuổi vẫn phải lăn lộn không, ở tuổi này nhiều người yên ấm gia đình không phải vật lộn với kinh tế nữa?

Bố mẹ tôi là những người không hạnh phúc trong chuyện tình cảm nên bố mẹ chỉ mong tôi được làm gì mình thích và cảm thấy vui vẻ. Bố mẹ không bao giờ bắt ép tôi phải lấy chồng, luôn có tư tưởng còn thời gian cứ chơi hết có thể, bao giờ chán hãy lấy chồng. Bây giờ lấy sớm không hạnh phúc mới xót, để con thỏa mãn ước mơ của mình, làm đến khi không muốn làm nữa lấy chồng cũng không sao. Lấy chồng muộn một chút hy vọng sẽ đỡ cảnh chia ly hơn và ít nhất mình đã sẵn sàng. Khi chưa sẵn sàng lấy chồng vì tuổi tác hay lý do gì để ấy một ai đó chắc gì sẽ vui vẻ và hạnh phúc nên tôi rất thích tư tưởng của bố mẹ tôi.

Đó là tư tưởng của bố mẹ, cá nhân bạn nghĩ bao giờ là thích hợp lấy chồng?

Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng. Tôi nghĩ đấy là chuyện rất sau cùng tôi sẽ làm, đến đoạn không còn gì để làm tôi mới làm việc đó. Xưa giờ chưa bao giờ thiết tha sẽ lấy chồng sớm. Tôi không tin lắm vào việc có người yêu mình một cách lâu dài vì xã hội bây giờ có nhiều sự tha hóa, con người bây giờ không yêu nhau như các cụ ngày xưa, có quá nhiều sự lựa chọn. Những người chung tình ở thế hệ này rất hiếm hoi, tôi không nghĩ mình sẽ may mắn gặp người tử tế để yêu được lâu dài. Thà bây giờ không biết được ai tử tế cứ tập trung cho cuộc sống công việc, đến khi nào tới thì xem như thời điểm tới sẽ suy nghĩ khác đi.

Có phải do gia đình làm tổn thương bạn nên bạn không còn tin vào hôn nhân không?

Có thể là một phần, nói không ảnh hưởng thì không đúng. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng vì tuổi thơ của tôi bố mẹ không ở gần, một phần nào đó mất đi sự tin tưởng vào tình yêu đôi lứa vì sự chia sẻ nhiều hơn hạnh phúc. Nhưng những người tôi thấy hạnh phúc khá hiếm, những người hạnh phúc trong tình cảm tôi rất ngưỡng mộ và muốn được như họ. Nhưng tôi chỉ nghĩ mình có may mắn được như họ không.

Các bạn của bạn có những tình yêu đẹp, đám cưới hoành tráng, bạn có cảm thấy tuổi thân không?

Chắc có chút chút nhưng tôi sẽ vui cho bạn nhiều hơn vì những người chia tay, ly hôn bên ngoài rất nhiều, đó là điều hiếm hoi cho tôi tin vào mình sẽ tìm được người phù hợp yêu tôi đến cuối đời.

Mới 30 tuổi bạn có nghĩ phát ngôn của mình sẽ khiến cho những người đàn ông khác tránh xa bạn không?

Tôi có nghĩ đoạn đó nhưng tôi không phải không tin vào tình yêu, chỉ là chưa có ai đủ kiên nhẫn, sự nhiệt tình giúp tôi tin vào điều ấy. Nếu họ thật sự yêu tôi đủ nhiều để chứng minh cho tôi thấy họ phù hợp với tôi, chắc chắn tôi sẽ trân trọng người ấy, chẳng qua chưa ai làm được điều ấy. Tôi là người dù gia cảnh của mình đổ vỡ nhưng vẫn tin vào tình yêu và điều bền vững.

Có rất nhiều người khi gặp vấn đề tình cảm họ sẽ tìm chỗ dựa về tinh thần, vật chất. Cá nhân bạn có bao giờ nghĩ sẽ dựa vào ai đó không?

Điều là phụ nữ ai cũng muốn có một người nào đó để dựa vào và còn giúp mình mọi phương diện về tình thân và kinh tế còn gì bằng nữa. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, không phải ai cũng giúp, yêu thương, ủng hộ mình hết mực không đòi hỏi lại cái gì. Đối với tôi cái gì có cho có trả, không ai cho không mình cái gì nên tôi vẫn luôn nghĩ bản thân phải cố gắng. Nếu lỡ như có gặp ai lo cho tôi nhưng họ bỏ giữa chừng phải làm sao. Bản thân mình phải vững vàng khi gặp được người tốt, hai người sẽ giúp nhau tốt hơn không phải cung cấp cho ai cái gì để ở cạnh nhau, như thế không phải tình yêu đó là sự trao đổi. Tôi không thích tình cảm như thế, tôi ghét người khác sử dụng tiền hay gì đó để ép tôi làm cái gì đấy, đó không phải tình yêu, đó là kinh doanh trên con người. Tôi không khuyến khích cái đấy. Dù tôi biết một mình hơi vất vả nhưng bây giờ cảm thấy khổ, cứ cố gắng yêu có tiền nhưng người ấy có tiền không tôn trọng mình thì chắc chắn tôi không thể chấp nhận. Đầu tiên phải tôn trọng bản thân mình, có gì đó vững vàng rồi yêu ai yêu, mọi thứ ổn định thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng.

Hành trình khó khăn khi làm nên sản phẩm này như thế nào?

Khó khăn về tiền là đầu tiên, phải tự làm gánh nặng tiền bạc rất nặng. Tôi không muốn sản phẩm của mình bình thường, có bao nhiêu đầu tư cho nó thật tốt. Bởi vì tiền bạc hạn hẹp nên phải nghĩ làm sao phải tốt cho sản phẩm, đau đầu nhức óc một thời gian rất dài, muốn bỏ ngang nhưng nghĩ làm rồi bỏ thì mình kém quá nên tôi phải tìm suy nghĩ sao để vực mình dậy. Có rất nhiều khó khăn khi làm sản phẩm do tiền ít nên cái gì cũng phải nhúng tay vào nên cái gì tôi cũng biết làm một chút như dàn dựng MV, theo sát từng cảnh quay,.... Qua một sản phẩm tôi biết thêm rất nhiều.

Bạn có phải vay mượn nhiều không?

Sản phẩm này là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mở miệng mượn tiền người khác, cảm giác rất lạ. Từ trước đến giờ tôi chưa vay mượn ai cái gì vì không muốn nợ nần ai. Nhưng đến thời điểm tôi phải trải qua cảm giác ấy. Có một điều tôi nghĩ rất vui có những người tôi không ngờ tới khi mở lời ra hỏi họ, ngay lập tức họ không cần mình bao lâu trả, họ chỉ cần biết họ thấy tôi dang cần giúp đỡ, họ giúp đỡ tôi vô điều kiện không đòi hỏi nên tôi rất quý. Sau đợt này tôi nhận ra những người thực sự yêu quý mình. Có những người tôi nghĩ họ thực sự yêu quý mình, đôi khi mình chẳng cần nói họ sẽ giúp hoặc ít nhất có lời động viên nhưng tôi đã thất vọng với khá nhiều người. Có thẻ trước đó họ đã từng nói nếu tôi cần gì có thể nói, đến khi cần rồi lại im lặng với tôi. TôI hiểu ra được có nhiều mối quan hệ nghĩ họ thực sự tốt với mình nhưng hóa ra không giống như tôi nghĩ, có sự thất vọng khá nhiều vì có nhiều người tôi thật sự yêu quý, đặt rất nhiều sự tin tưởng kỳ vọng, khi họ như vậy tôi hơi bất ngờ. Những người tôi không kỳ vọng hơn lại giúp tôi, bất ngờ hơn vì không nói chuyện với nhau nhiều, đôi khi không ở gần nhưng khi mở lời người ta giúp tôi liền, cảm thấy quý trọng vô cùng. Tôi cảm thấy đó là người tôi nên yêu quý họ hơn nữa.

Tôi rất hiểu ai cũng rất khó khăn không phải ai lúc nào cũng có sẵn cho tôi mượn, cái quan trọng ở đây có cho tôi mượn hay không mà quan trọng là thái độ khi họ thấy tôi cần họ và họ đáp trả tôi như thế nào. Tôi không cần họ cho tôi mượn tiền nhưng tôi muốn xem thái độ của họ với tôi ra sao. Có những người tôi ngỏ lời với họ nhưng họ trả lời khó khăn không có nhưng động viên tôi. Như thế nghe dễ chịu hơn nhieu vi họ khó khăn nên không giúp được nếu họ không khó khăn đã giúp rồi. Có thể họ khó khăn nhưng họ im lặng hoặc tìm cái cớ, đấy mới là cái khiến tôi buồn lòng nhất không phải họ có cho tôi mượn tiền hay không.

Cảm ơn Liz Kim Cương về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới