SAO » Chuyện làng sao

Lương Mạnh Hải lên án 'hàng hiệu thiếu văn hóa'

Thứ tư, 10/08/2011 11:32

'Đi dự tiệc xách cái túi to như đi chợ, túi Victoria hay Paris Hilton chỉ dùng để đựng Chihuahua hoặc đồ tắm biển... điều đó trở thành kệch cỡm nếu người sở hữu cứ cố gắng trưng ra rằng mình đang dùng hàng hiệu, phải to, phải nổi', Lương Mạnh Hải chia sẻ.

Lương Mạnh Hải trước nay vẫn được biết đến là một người khôn ngoan, khéo ăn khéo nói và cho dù là một đề tài nhiều "nhạy cảm" như sự phù phiếm - vốn được mặc định dành cho nghệ sĩ phần nhiều - thì Lương Mạnh Hải vẫn biết cách khéo léo đá quả bóng sang một hướng khác, có thể ai đó đứng đợi để nhận, nhưng có thể cũng là… khoảng trống.

- Với anh, sự phù phiếm là gì?

Đó là những thứ viển vông, thiếu tính thực tế nếu xét theo từ điển tiếng Việt. Mọi người thường nghĩ phù phiếm là những điều khó làm và tại sao lại phải làm khi nó chẳng có ích lợi gì cả.

- Vậy nó tiêu cực hay tích cực?

Điều đó còn tùy thuộc hoàn cảnh, bởi bất cứ sự vật hiện tượng nào trong cuộc sống cũng đều chứa đựng cả cái đúng lẫn cái sai. Ví dụ người khó khăn về tài chính sẽ nhìn người giàu với những câu hỏi thường xuyên: tại sao mua lắm xe hơi, sắm lắm nhà lầu, hàng hiệu xài gì mà mỗi cái hàng ngàn đô... và tự hỏi tại sao họ lại phù phiếm như thế?

Nhưng nếu là người trong cuộc, với họ đó đơn giản chỉ là một nhu cầu. Họ cũng có thể đi New York để nghe hòa nhạc, đến LA xem triển lãm… bởi đó là tiêu chuẩn đời sống của họ và tất nhiên họ có quyền khi đời sống ấy cho phép. Sẽ chẳng có gì phù phiếm đối với họ. Chỉ phù phiếm nếu họ không có tiền nhưng cố gắng để làm điều đó. Không thể nói phù phiếm là tốt hay xấu, nhưng tôi khẳng định cuộc sống không thể thiếu sự phù phiếm.

Nhưng phù phiếm không chỉ đơn thuần là những điều chúng ta không đánh giá ở giá trị vật chất, nó còn tồn tại cả ở những giá trị tinh thần và cũng đừng vội nói người giàu mới phù phiếm, người nghèo cũng có những cách phù phiếm của riêng họ chứ.

Trong cuộc sống cũng cần có những cái về giá trị tinh thần. Nói đâu xa, như nghệ sĩ chẳng hạn. Mỗi lần họ có một sản phẩm mới là mỗi lần họ hân hoan; mỗi lần đứng trên thảm đó là cảm giác cả thế giới đang chào đón họ... Họ có thể chuẩn bị suốt một năm, từ trang phục đến bài phát biểu chỉ để cho vài phút tỏa sáng ở buổi lễ nào đó.

Ví như Oscar chẳng hạn. Đó là ước mơ không chỉ cho bản thân họ đã thành sự thật mà còn là ước mơ cho những người đang nhìn vào họ, và ước mơ lại được nuôi dưỡng. Người không hiểu chuyện sẽ nói họ phù phiếm khi mất cả năm để chuẩn bị cho một sự kiện và lên án nghệ sĩ là những người luôn quần là áo lượt chẳng để làm gì. Nhưng nếu không có sự phù phiếm tinh thần đó, chúng ta đơn giản chỉ là những con người, cỗ máy chỉ chăm chăm với những con số, với lợi ích một cách chi tiết và cụ thể nhất.

- Nhưng hình như chúng ta đang đánh đồng sự phù phiếm với đồ hiệu để rồi thấy rằng showbiz Việt đang biến thành những showroom di động với những mỹ nhân thích trưng hàng hiệu để chứng tỏ sự cao sang?

Vấn đề này phản ánh sự phát triển hiển nhiên của xã hội nói chung và showbiz nói riêng. Nguyên nhân vì ở nước mình, tất cả mọi thứ đều đi sau. Ngày trước, một cô người mẫu chỉ cần mặc một đồ đẹp, xách một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh, miễn đẹp là được nhưng bây giờ thì khác, hàng hiệu lại là một thước đo. Khi xã hội phát triển, mọi giá trị vật chất ùa đến, rất nhiều những hãng hàng hiệu khác có từ hàng trăm năm nay giờ mới đến với mình. Nghệ sĩ Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật khi đổ xô đi mua như thể nó mới ra đời vậy.

Hàng hiệu suy cho cùng cũng chỉ là hàng hóa cao cấp, quan trọng là người sử dụng nó phải phù hợp, phải biết xuất hiện ở không gian nào cho phù hợp. Chính bởi thế chúng ta mới gọi là "Văn hóa hàng hiệu" để nói về cách sử dụng những món đồ không đúng ngữ cảnh. Ví dụ bạn đi dự tiệc tối, xách một cái túi to như cái túi đi chợ, và những cái túi như thế thì những người như Victoria Beckham hay Paris Hilton chỉ dùng để đựng Chihuahua hoặc đồ cho con đi tắm biển. Nó sẽ trở thành kệch cỡm nếu những người sở hữu nó cứ cố gắng trưng ra rằng mình đang dùng hàng hiệu, phải to, phải nổi để đập vào mắt người khác, chứ nếu nhỏ quá sợ người đối diện không nhận ra. Vấn đề không phải là hiểu hay không mà là văn hóa trí thức nếu bạn không biết thế nào là phong cách, là xu hướng.

- Còn có nguyên nhân nào nữa không cho cái phong trào đánh giá người khác qua hàng hiệu như hiện nay?

Con người cũng rất dễ mất cân bằng. Ví dụ bây giờ tôi có 1 triệu đô là tôi mất cân bằng và trở nên kệch cỡm ngay. Đang không có mà tự dưng có và nếu nó đến đột ngột, chắc chắn sẽ không tránh được sự mất cân bằng để hiểu đơn thuần rằng hàng hiệu là những thứ tốt nhất mà con người đang có.

Đồ hiệu đâu chỉ có Hermes, Channel, LV… nhưng rõ ràng nhiêu đó thương hiệu chúng ta thấy đang được lặp đi lặp lại và phải chăng đó là tâm lí a dua, ăn thua và đố kị, coi thường nhau ở vẻ bề ngoài. Nó còn là biểu hiện của "Bụt chùa nhà không thiêng", dù rằng đồ của các nhà thiết kế trong nước rất đẹp nhưng họ vẫn không chọn, chọn đồ đến từ "thế giới bên kia" thì mới là sang trọng và đẳng cấp.

Hơn nữa, đồ hiệu càng đắt tiền càng đâu có hiệu, có chữ đâu. Nó thường tinh tế, và thuộc về một đẳng cấp cao hơn nữa bởi lúc đó họ dùng cho sở thích và phù hợp với họ hơn là cho người ngoài nhìn vào. Đồ hiệu mà dùng đại trà, cùng kiểu dáng, cùng kích thức, cùng một màu thì cũng thành rẻ tiền. Rõ ràng, chúng ta đang không thể phân biệt được ai dùng đồ hiệu thật và ai dùng đồ Quảng Châu. Chẳng nhẽ lại sáp lại gần xem đường kim mũi chỉ, ngửi mùi để phát hiện đồ thật hay giả. Đó là vì không đủ văn hóa, trí thức để chọn lựa cách ăn mặc như thế nào. Chẳng thế mà người ta nói "Y phục xứng kỳ đức".

- Còn về quan điểm cá nhân anh, sự phù phiếm của đàn ông và đàn bà khác nhau và thú vị ở chỗ nào?

Đôi khi chúng ta nên gọi nó là sự phù phiếm lãng mạn. Tôi nhớ tôi xem một bộ phim có cảnh chàng trai gọi cô gái ra cửa để bước lên máy bay di chuyển đến một thành phố khác chỉ để ăn tối. Đời sống cần lắm sự lãng mạn đó chứ, để còn nuôi dưỡng tình yêu, cảm hứng với cuộc sống. Nhiều khi đau đầu vì giá vàng, giá đô, giá đất đang giảm... cũng cần lắm một tin nhắn rất sến chứ.

Sự khác biệt về giới có thể dẫn đến những thói quen, hành vi khác nhau, nhưng về cơ bản họ vẫn sẽ gặp nhau ở sự lãng mạn trong tình yêu. Đôi khi trong tình yêu, khi người ngoài chê rằng yêu gì mà phù phiếm thế, có khi đó lại là một câu khen nhiều hơn là chê bai, đả kích. Cuộc sống mà không có sự lãng mạn, không có những giá trị tinh thần đôi khi bị cho là phù phiếm mà chỉ toàn con số cộng trừ nhân chia thì sẽ buồn tẻ, cứng nhắc lắm (cười).

Xzone
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới