Cách đây chừng nửa năm về trước, bất cứ ai muốn hẹn hò với Lý Hải đều khá khó khăn bởi lịch diễn ở tỉnh của anh cứ xoay vần liên tục. Nhưng hiện tại thì khác, liên hệ lúc nào cũng có thể gặp anh tại Sài Gòn. Mọi sự đều có lý do, và lực hấp dẫn đang hút chặt nam ca sĩ này chẳng ai khác chính là thiên thần Rio vừa tròn hai tháng tuổi và cô vợ trẻ Minh Hà.
Từng sợ mình... hiếm muộn
- Nhìn vào mắt anh lúc này, tôi thấy ngập tràn hạnh phúc. Hẳn bé Rio chính là cảm hứng giúp anh tận hưởng ngày tháng ngọt ngào này?
- Nói đầy đủ là cảm hứng tuyệt vời trong tôi đang được tạo bởi bé Rio và bà xã Minh Hà. Quãng thời gian này đã cho tôi biết được hạnh phúc của cuộc đời một người đàn ông là như thế nào. Mọi thứ đến khá muộn mằn nhưng khi nghĩ lại, dường như điều đó khiến tôi nhận thấy được trọn vẹn đâu là thời khắc chín muồi và ngọt ngào nhất của tình cảm gia đình và thiên chức làm cha.
Quanh quẩn với nghề ca hát và kinh doanh, tôi cứ đi đây đó liên tục để rồi ngày qua ngày cũng chỉ có một mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ có được một gia đình vuông vắn như hiện tại. Chỉ trong một thời gian ngắn, vỏn vẹn tròn năm thôi nhưng bà xã và thiên thần Rio đã cho tôi trải qua ba nấc thang hạnh phúc nhất trong đời mình.
- Ba nấc thang của cuộc đời anh là gì?
- Nấc thang thứ nhất chính là ngày thành hôn. Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có được một cái đám cưới tuyệt vời như vậy. Một cô vợ trẻ, yêu thương mình hết lòng và sẵn sàng gác qua sự nghiệp tương lai để theo tôi về nhà làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Hạnh phúc lắm chứ. Và chính bà xã là người đưa tôi lên nấc thang thứ hai, đó chính là ngày cô ấy thông báo rằng mình đã mang thai. Nhớ lại cảm giác lúc đó, tôi run lên vì sung sướng rồi cố gắng trấn tĩnh ôm chặt vợ vào lòng.
Để thưởng cho công lao to lớn của bà xã, tôi quyết định đưa nàng đi mua sắm ăn uống một bữa hoành tráng. Nhưng nấc thang thứ ba mới chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, đó là giây phút tôi được nhìn thấy Rio lọt lòng mẹ và cất tiếng khóc đầu tiên. Bạn không thể tưởng tượng được cái cảm giác của tôi lúc đó đâu, hạnh phúc như vỡ òa vì quá sung sướng, ngọt ngào... Tôi từng được xem một đoạn clip trên Youtube quay lại khoảnh khắc đứa bé lọt lòng và cảm thấy rùng mình trước sự đau đớn của bà mẹ.
- Tại thời khắc nhìn thấy Rio ra đời, ngoài sự dâng trào hạnh phúc vì được lên chức làm cha, trong anh hẳn không thiếu tình thương và lòng biết ơn với vợ mình?
- Tôi ở bên cạnh cô ấy suốt từ lúc chuyển dạ đến khi sinh nở xong xuôi nên cảm nhận và thấu hiểu hết cả sự hy sinh của một người vợ. Nhìn vợ đau đớn tôi cũng xót dạ lắm, nhưng là chồng thì phải biết kiềm lòng làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Khi đó, tôi chỉ biết nắm tay bà xã thật và nói những câu nhẹ nhàng để củng cố tinh thần như: "Ráng một chút nữa đi em, sắp được rồi" hay "Cố lên em, chịu đau một chút nữa thôi". May mắn thay là Minh Hà sinh dễ, không cần phải mổ xẻ gì, chỉ một lát là xong nên tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Giờ bảo nói một câu âu yếm dành cho vợ, chắc chẳng biết nói gì, chỉ có thể cảm ơn bằng hành động chăm sóc thôi.
- Người ta thường nói về những đứa bé như Rio thuộc về trường hợp "con cầu, con khẩn" khi vịn vào cái tuổi của một ông bố như anh. Quay ngược lại thời gian mà Minh Hà chưa đậu thai, anh có quá lo lắng chuyện mình "tịt ngòi" không?
- Lo lắm chứ, vì dù gì mình cũng đã bước vào cái tuổi hàng tứ thập, đâu phải trai tráng hai mươi. Để có được Rio, tôi và bà xã phải chuẩn bị và theo dõi rất nghiêm túc qua sự tư vấn của một anh bạn là bác sĩ. Nhiều khi trong lòng lại dấy lên nỗi sợ hãi về chuyện hiếm muộn vì rong chơi cả tuổi trẻ nên đâu có kiêng kỵ điều gì.
Lúc đó cả nhà từ người lớn đến bé ai cũng thấp thỏm trông ngóng tin vui. Cái ngày cô ấy thông báo có thai không chỉ tôi vui mà tất cả mọi người trong gia đình đều hào hứng. Dù thế, giai đoạn chăm sóc bà bầu mới là quan trọng, ngày nào tôi cũng muốn ở bên cạnh để sờ vào bụng bà xã, rồi sung sướng nhìn con lớn lên, quẫy đạp.
Con giống tôi như đúc
- Phụ nữ sau khi sinh thường rất sợ bị phì tướng. Bé Rio đã tròn hai tháng, và vợ anh đã có lý do để áp dụng chế độ ép cân?
- Không có chuyện đó đâu, đã phì thì cho phì luôn một lượt. Hai vợ chồng có kế hoạch cả rồi, quyết tâm năm sau sẽ sòn sòn ra một đứa nữa cho đủ năm một lại là tuổi Rồng. Cô ấy sinh nở không khó nên cũng an tâm tâm, vả lại, đã lỡ tăng cân rồi, giờ giữ gìn lấy dáng, sau này sinh tiếp lại phải khổ luyện nữa thì mệt mỏi lắm. Sinh năm một cho khỏe, sau đó sẽ tha hồ mà tập luyện và giảm cân sẽ tiện cả đôi đường. Vợ tôi hiện đại lắm, nên suy nghĩ rất thấu đáo và luôn chọn cách hiệu quả nhất.
- Đã lấy được vợ trẻ, xinh đẹp, giờ lại sinh cho anh một thằng nhóc kháu khỉnh, bảo rằng anh cưng vợ như trứng, hứng như hoa chắc sẽ không ngoa đâu nhỉ?
- Nói chung là thương không kể xiết (cười lớn). Tôi biết ơn bà xã nhiều lắm. Bạn cũng biết đấy, dù Minh Hà có bằng thạc sĩ bên nước ngoài, tương lai cô ấy trên đường sự nghiệp rất sáng lạn nhưng vì yêu tôi nên quyết định bỏ hết, chú tâm làm tốt vai trò của một người vợ tốt, mẹ hiền. Những gì cô ấy dành cho tôi thực sự vô cùng lớn lao và ý nghĩa. Còn chuyện cưng vợ cũng là lẽ tất nhiên rồi, yêu thương chiều chuộng bà xã là việc các ông chồng nên làm. Nói vậy chứ cái gì cũng có giới hạn hết à. Bù lại, cô ấy cũng chiều tôi lắm đấy!
- Từ ngày có con, dường như anh ít nhận show diễn ở xa hơn. Chẳng nhẽ vì vui quá mà anh quên mất nhiệm vụ chính của người đàn ông trụ cột là đi kiếm tiền?
- Bạn nói đúng nhưng nội tình câu chuyện không đến nỗi như thế đâu. Tôi vẫn đi hát đều đều nhưng cứ xong show là chạy một mạch về ngay với tổ ấm nhỏ. Giờ đi xa một ngày đã thấy nhớ không chịu được rồi, cứ vài tiếng là phải gọi về hỏi thăm con sao rồi, đã ăn uống gì chưa, vợ yêu có khỏe không, có muốn ăn gì thêm không.
Chuyện kinh tế gia đình thì bạn cứ yên tâm, giờ đã làm chồng làm cha nên phải biết vun vén cho tương lai con cái sau này. Hiện tại tôi còn đi hát là do yêu nghề và muôn gìn giữ tên tuổi còn thu nhập chính vẫn đến từ nguồn kinh doanh của bản thân. Gia đình tôi có một cơ sở sản xuất bồn nước cũng đã gần hai mươi năm, bên cạnh đó tôi còn hùn hạp với bạn mở công ty san lấp, phân phối mỹ phẩm và mua bán bất động sản. Cha mẹ làm suốt cuộc đời cũng chỉ mong để chút gì lại cho con của mình khi chúng lớn khôn mà thôi.
- Tôi có xem qua ảnh của Rio do anh tự chụp và chẳng thấy nét nào giống Lý Hải cả (cười lớn), nói vậy anh có buồn không?
- Bạn nói đùa thì mắc chi tôi phải buồn. Nhìn vào là biết con của mình ngay, ai cũng khen giống tôi như đúc mà. Được cái tay chân bé có vẻ dài hơn, hy vọng sau này lớn lên sẽ cao to hơn bố mẹ, chứ đừng nhỏ người như ba nó.
Chăm con mới thấy thương bố mẹ ngày xưa. Yêu quá nên mỗi lần bé nóng người sổ mũi là tôi đã lo chạy tìm bác sĩ tán loạn. Tuần tuổi thứ tư, bé bị bón làm cả nhà ai cũng ăn ngủ không yên. Lo lắng từng chút một nên chẳng ngày nào tôi dám đi diễn quá xa, cứ đi gần gần rồi lại chạy về chăm con. May là có bà ngoại trông nom nên cũng an tâm lắm, cứ phân chia thời gian ra mà ở bên cạnh Rio. Tôi thường chăm bé vào ban đêm, còn bà ngoại thì ban ngày. Con cầu con khẩn nên là vậy đó.