Chưa bao giờ hụt hẫng với hào quang
- Sau thời gian dài không xuất đầu lộ diện, anh có gì mới để khoe với khán giả?
(Cười), Hiện tại tôi chỉ nặng 73kg, giảm được 7 kg so với trước đây nên nhìn tôi gọn gàng hơn, tóc ngắn hơn và đặc biệt tôi vừa quyết định “dọn sạch” hai phần râu quai nón vì muốn thay đổi hình ảnh. Lý do vì tôi chuẩn bị đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Con tàu không số.
Trong phim, tôi vào vai một thiếu tá trong chế độ cũ, anh ta đi con đường sai lầm nhưng bản chất lại tốt, thấy bất bình sẵn sàng ra tay cứu giúp, không có ý sát hại bất cứ ai... Anh có mối tình với một cô gái bên kia chiến tuyến. Sau bao nhiêu cách trở, chia đôi do anh chàng phải đi nước ngoài, cuối cùng anh đã trở lại Việt Nam để bắt đầu sự nghiệp mới, và kết thúc tốt đẹp với người mình yêu.
- Liệu đây có là một vai diễn đủ giúp anh làm mới mình trong mắt khán giả, bởi nhìn lại chặng đường sau gần 10 năm tái xuất màn ảnh, công chúng vẫn chưa thấy điều gì thay đổi ở cái tên Lý Hùng?
Công chúng luôn muốn thần tượng của mình thay đổi mới mẻ, nhưng với một diễn viên có số lượng phim tham gia lên tới gần 100 như tôi thì không dễ thực hiện điều đó. Tôi cũng muốn tiếp tục có vai diễn lạ, nhưng lạ với khán giả thì lại là quen thuộc với tôi. Từ lâu, tôi đã không còn chạy theo số lượng phim. Phim nào thích tôi mới nhận. Người ta hỏi tôi có đang cố chứng tỏ mình vẫn còn phong độ không, tôi xin nói rằng phong độ của tôi xưa và nay không có gì thay đổi. Tôi vẫn yêu và tâm huyết với nghề nên nghề không phụ lòng tôi và cho tôi nhiều cơ hội trở lại màn ảnh. Với vai diễn trong Con tàu không số, tôi hy vọng khán giả sẽ thích cách tạo hình mới của tôi.
- Từng bước lên đỉnh vinh quang của nghề diễn, anh làm thế nào để giữ cho lòng mình bình yên khi nhìn lại thời vàng son đã qua?
Lý Hùng trước đây hay bây giờ vẫn là tôi, là người bình thường. Tôi chưa từng tự xây dựng cho mình cái chuẩn nào thật cao siêu, cũng chẳng tự ngồi trịnh trọng trên một chiếc ghế đầy hào quang để rồi bị cô lập. Tôi vẫn sống hòa đồng, thân thiện với mọi người. Nghệ sĩ bị áp lực, hụt hẫng là vì họ tự đặt cho mình mục tiêu quá cao siêu. Họ hôm nay vụt sáng, nhưng ngày mai vội lặng tắt vì quá coi trọng hào quang. Hào quang, địa vị và đẳng cấp là trong mắt công chúng, do công chúng quyết định. Sau hơn 10 năm, nhìn lại tôi thấy cái “tôi” của mình vẫn còn, vì thế không bao giờ cảm thấy hụt hẫng.
- Đẳng cấp là do công chúng quyết định, còn danh hiệu thì sao?
Đẳng cấp do công chúng quyết định, và đẳng cấp của tôi là có được một vị trí riêng trong lòng khán giả mà không phải nghệ sĩ nào cũng có. Tôi trân trọng và cảm ơn vì điều đó. Trong âm nhạc có danh hiệu “Diva”, trong điện ảnh có danh hiệu “Movie Star”, nhưng danh hiệu cũng chỉ là danh hiệu. Như đã nói, tôi có đẳng cấp và đẳng cấp đó là nằm trong lòng khán giả. Tôi muốn danh hiệu đó do chính khán giả phong cho tôi hơn là tôi tự phong.
- Có ý kiến cho rằng, tuy thị trường phim Việt hiện đang phát triển rất mạnh, cơ hội và đất diễn cho diễn viên rất nhiều nhưng họ vẫn thiếu những vai diễn để đời. Theo anh vì sao?
Dễ hiểu thôi! Thử nghĩ xem khi nhà sản xuất làm phim mà cứ trong tâm trạng đứng ngồi không yên vì lo chạy đua với lịch phát sóng, kịch bản na ná, diễn viên không có thời gian đầu tư và diễn xuất hời hợt thì làm sao có vai diễn để đời. Trước đây, diễn viên dễ có vai để đời bởi yêu cầu khắc nghiệt của nghề khiến chúng tôi phải tự làm khó mình, hoàn tất vai diễn ở yêu cầu tốt nhất. Mình yêu nghề, nghề cũng yêu mình thì trước sau nghệ sĩ cũng sẽ có được vai diễn để đời. Tất nhiên, cũng cần sự may mắn để gặp nhân vật thực sự xuất sắc nữa.
Nếu yêu, phải biết vượt qua “gót hồng” đi trước
- Công việc của anh đã có kế hoạch mới, vậy còn chuyện tình cảm thì sao?
(Cười lớn) Duyên vẫn chưa đến. Chắc tôi lại phải tiếp tục đợi duyên nữa rồi.
- Thời còn tuổi đôi mươi, có bao giờ anh nghĩ đến tuổi này mình vẫn lẻ loi một bóng?
Không! Tôi chưa từng nghĩ thế.
- “Lắm mối tối nằm không”, sự cô đơn ngày hôm nay có phải là kết quả của những nghi vấn tình ái và cái mác đào hoa anh bị gán trước đây?
Tôi không lắm mối. Ngược lại, tôi rất kỹ lưỡng trong chuyện tình cảm chứ không đụng ai quen đó. Không biết tôi có đào hoa thật không, nhưng nhiều người cứ gán tôi là đàn ông đào hoa. Tôi lại nghĩ mình hào hoa chứ không đào hoa. Đào hoa có thể là một người đàn ông phong độ trên phim, lịch lãm trong đời thường, quyến rũ trong mắt người khác phái và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên tôi lại không thích đào hoa trong hôn nhân. Có thể tôi đào hoa trên phim, nhưng trong hôn nhân tôi phải là người đàn ông chung thủy.
- Nhiều người cho rằng, khó có ai dám sánh đôi cùng Lý Hùng trong hôn nhân, bởi họ “ngại” anh là đàn ông đào hoa và “ngại” phải vượt qua cái bóng quá lớn của những “gót hồng” từng gắn với anh trước đây?
Tôi vốn cũng nghe nhiều người xầm xì chuyện xứng tầm hay không giữa người phụ nữ trước với người phụ nữ sau. Nhưng thật ra tôi không bao giờ quan tâm điều đó. Nếu ai có suy nghĩ như vậy là họ đã quá vô tâm và hời hợt. Vì nếu đã thực sự yêu và đồng cảm, người ấy chắc chắn biết cách vượt qua mọi rào cản, trở ngại khi bên cạnh tôi. Khi người phụ nữ không thể vượt qua tâm lý ấy, thì dù hai người có sống chung cũng chưa chắc vượt qua mọi hiểu lầm để có hạnh phúc.
Tôi nghĩ mình cần một người phụ nữ không quan tâm ai là “gót hồng” đi trước, và biết vượt qua những cái bóng trong quá khứ. Đó còn là người chân thật, hiểu biết và hiền hậu. Tôi thích người phụ nữ có cái tâm tốt.
- Từng gắn bó với nhiều phụ nữ đẹp, nhưng chưa bao giờ thấy anh để xảy ra scandal tình ái. Anh giữ điều đó bằng cách nào?
Điều quan trọng nhất là tôi luôn tôn trọng nghề. Tôi biết đâu là điểm dừng cần thiết trong công việc. Ví dụ khi đóng cảnh hôn nhau, tôi hôn theo cảm xúc nhân vật chứ không lợi dụng cảnh nóng trong phim để làm quá.
- Vậy điều quý giá nhất mà người phụ nữ mang lại cho người đàn ông, theo anh là gì?
Đó là sự cảm thông và chia sẻ với người mình yêu về những lo toan cuộc sống.
- Còn với anh?
Thường thì tôi sẽ thích họ trước khi tôi biết họ thích tôi. Vì tôi thường không quan tâm đến những phụ nữ mà tôi không thích, nên vì thế tôi cũng không quan trọng lắm điều tôi nhận được là gì. Đôi khi tôi có chút máu bất cần.