SAO » Chuyện làng sao

Mắc kẹt tại Phú Quốc hơn 4 tháng, Lương Bằng Quang: 'Tôi có một khách sạn ở đảo Phú Quý, làm việc chỉ để trải nghiệm'

Thứ bảy, 11/09/2021 10:21

Hơn 4 tháng mắc kẹt tại Phú Quốc, Lương Bằng Quang cũng tiết lộ cuộc sống vô cùng khó khăn và áp lực. Nam nhạc sĩ trải qua những ngày tháng khó quên bên bạn gái kém tuổi.

Chào Lương Bằng Quang, trải qua 4 tháng tại Phú Quốc, cuộc sống của anh và bạn gái như thế nào. Chi phí cho khách sạn và ăn uống khoảng bao nhiêu?

Tôi và Ngân đã ở Phú Quốc cũng hơn 4 tháng rồi, chắc cũng còn lâu mới về được Sài Gòn lắm. Chi phí ở đây cũng khá cao, nhưng điều thú vị nhất ở đây là con số khá tròn trĩnh luôn. Giống như một sự trùng hợp, một đêm ở đây là 5 triệu khi mới vừa tới đây. Và bây giờ với 5 triệu tôi và bạn gái ở được một tháng. Tính tới thời điểm chính xác vừa làm tại đây và ở chi phí ở không tốn đồng nào cả.

Tôi cũng nói chuyện với chủ khách sạn: "Thôi cho tôi ở đây, để tôi phụ công việc ở đây, sẵn có việc gì tôi làm luôn". Họ cũng cho các nhân sự nghỉ hết nên tôi cũng xin vào đây làm. Có lẽ họ thấy hiệu quả công việc của tôi cũng có, và so với mặt bằng chung một người có thể làm đa diện mà chuyện trên chuyện dưới đều ổn hết. Nên tôi nghĩ họ cũng suy nghĩ như tôi: "Chẳng lẽ giờ đi trả lương cho ông nhạc sĩ này cũng kỳ". Có thể người ta cũng nghĩ vậy. Nên họ cho tôi ở, tôi cũng xem danh sách công việc này và họ cũng bảo làm cho tốt nhé. Đó cũng là điều mà gọi là thương lượng giữa người bên chủ khách sạn và tôi.

Ở lại lâu như vậy Lương Bằng Quang và bạn gái có kế hoạch gì để khi ở lại nguồn tài chính để chi tiêu đủ?

Ban đầu những khách sạn khác có chỗ nấu ăn, nhưng khi chúng tôi qua đây xin ở căn phòng trên cùng, có cả bếp trên đó nên cũng sẽ đỡ tiền ăn ngoài hơn. Và may mắn ở Phú Quốc người ta còn cho mình đi chợ. Chính vì thế, tôi cùng bạn gái ở trong phòng có thể tự nấu ăn, tự chế biến đồ ăn. Và chén dĩa mình cũng tự rửa. Thậm chí giặt giũ mình cũng tự làm hết.

Về đồ dùng cũng có nhưng không thể nào đầy đủ như ở nhà được. Khách sạn chỉ cung cấp cho chúng tôi như máy sấy tóc, bàn ủi thôi. Còn mọi thứ chúng tôi tự làm hết và có thể mua như: bột giặt, nước rửa chén. Và thậm chí cái kho trên cùng đó người ta cũng phá rồi nên chúng tôi tự dọn dẹp, lau chùi cho sạch lại. Thiếu cũng thiếu nhiều rồi, nhưng một trong những cái tôi bất lực nhất chính là thiếu dụng cụ công cụ làm việc.

Ngân thường xuyên livestream, nên cô ấy cần thêm những máy riêng nữa. Còn tôi cần máy laptop và phòng thu này nọ nữa để làm những việc chuyên môn của mình. Khi không có công cụ máy tính chuyên dụng đó nên chúng tôi có siêng cũng không có cái để làm việc. Chính vì thế chúng tôi chuyển qua công việc tay chân khác mới may ra làm việc được. Chứ không thể sắm cả một thiết bị nó chuyên nghiệp đem ra đây rồi lại tốn kém nữa. Và thậm chí ở ngoài này cũng không có thiết bị đó để sắm nữa, vì ở đây là đảo mà. Tôi cũng không thể nhờ người thân đem các thiết bị ra được nó rất cồng kềnh và to. Và thời điểm "ngăn sông cấm chợ" rồi, họ không đi làm lấy đâu ra mà gửi.

Sao ở thời điểm khi vừa mới dịch, cả hai không tính toán để về lại Sài Gòn?

Khi vừa mới bùng dịch, mọi chuyến bay đều hoãn hết, phương tiện đi lại cũng khá khó nữa. Nên tôi cùng bạn gái quyết định ở lại đây luôn. Bố mẹ cũng khuyên chúng tôi từ từ hãy về Sài Gòn. Đôi khi nghĩ sẽ rất tốn nhưng hiện tại dịch bệnh khá căng thẳng, chính vì thế mà cả hai phải sắp xếp ở lại đây cũng hơn 4 tháng rồi. Còn việc phụ huynh hỗ trợ không, chúng tôi không gửi tiền cho bố mẹ thôi chứ bố mẹ nào gửi. (Cười)

Được biết, Lương Bằng Quang đã làm đủ nghề như bảo vệ, lễ tân và thậm chí là dọn phòng,… để kiếm thêm thu nhập trong những ngày ở khách sạn. Anh có thể chia sẻ cụ thể?

Thực chất tôi có xây một khách sạn ở ngoài một cái đảo Phú Quý. Tôi cũng từng mơ ước một điều rằng trước sau gì tôi cũng biết hết cả những công việc. Và tôi cũng nghĩ mình đi học khóa về nghiệp vụ khách sạn. Tự nhiên chẳng may khi mắc kẹt ở Phú Quốc này, bất đắc dĩ tôi thấy như đây là cơ hội quá tuyệt vời để tôi lao đầu vô làm hết từ A đến Z. Và thậm chí họ còn chỉ tôi những công việc như mình đi học miễn phí vậy.

Tôi thấy việc người ta chịu nhận tôi và cho tôi làm việc hoàn toàn chẳng có "chuyên môn" gì hết. Đó là một điều may mắn. Dù bạn có yêu cầu muốn dọn toilet, bạn phải làm cho thật sạch và biết cách lau toilet cho đàng hoàng. Chứ còn mình có là ai đi nữa nổi tiếng cỡ nào, mà đi vệ sinh toilet sai quy trình.

Thế là người ta cho tôi làm, nhưng bản thân nhận thấy mình làm rất dở cho một cái nghiệp vụ khách sạn, buồng phòng và thậm chí mình còn làm thua một ông bảo vệ nữa. Tôi nghĩ mình không nên đem "thương hiệu Lương Bằng Quang" ra mà đòi hỏi người ta phải thế này thế kia. Người ta chỉ nghề cho mình là may mắn lắm rồi. Và mình hiểu rằng đây chỉ là công việc tạm thời trong mùa dịch chứ không phải là cái gì gắn kết mình phải sợ nhục nhã hay sĩ diện trong cái chuyện đó.

Tôi làm vì tôi muốn mỗi ngày mở mắt ra tôi có việc để tôi làm. Chứ không phải là tôi không muốn mỗi ngày tôi ngủ dậy tôi nghĩ rằng “trời ơi chừng nào hết dịch để tôi về”, “khi nào tôi mới có tiền đây”. Có thể, tôi kiếm 1 nghìn đồng một ngày tôi cũng cảm thấy vui, 10 nghìn đồng tôi cũng thấy vui. Phải có chuyện cho tôi làm. Nhưng mọi người đang suy nghĩ lệch lạc là mưu cầu cuộc sống để kiếm tiền nên tôi đi dọn vệ sinh toilet, nên cái này không phải nhé.

Anh có thể chia sẻ rõ thêm về dự án kinh doanh này của mình?

Khách sạn được xây 16 phòng sát bờ biển. Xây theo kiến trúc Địa Trung Hải. Nó nằm sát vịnh biển cực kỳ đẹp và xung quanh nhà dân. Và khách sạn đã hoàn thành 70% rồi, nếu đẹp và hoàn chỉnh nhất là khi vừa hết dịch, những người nước ngoài có thể bay vào, để trải nghiệm.

Đây cũng là dự án tôi kết hợp nhiều người cùng làm. Chứ không phải một mình tôi đứng ra để đầu tư một mình đâu. Chi phí cho dự án này bao gồm đất và xây dựng là khoảng 25 tỷ đồng tính luôn hoàn thiện nội thất, cho diện tích 800m2 sát bên mặt biển, đất thổ cư. Xây 16 phòng và có hồ bơi, một nhà hàng riêng kế bên. Và tôi cũng đứng vai trò cố vấn, chỉ đạo nhưng cũng là "đứa con" của mình nên tôi sẽ cố gắng chăm chút rất kỹ. Những hình ảnh thiết kế của khách sạn này tôi đã tự vẽ ra.

Anh và bạn gái có nhờ bạn bè hay gia đình hỗ trợ khi ở Phú quốc quá đắt đỏ thế này không?

Không nhé (Cười). Chúng tôi là một trong những người tính xa lắm đó. Thậm chí tới thời điểm này cả hai vẫn có tiền để ở khách sạn 5 sao, chứ không phải là thiếu tiền. Nhưng chúng tôi không muốn đặt cảm giác bực bội khi mà mình phải xài những đồng tiền cuối cùng tiết kiệm cho những dự định khác.

Chính vì thế, tôi và bạn gái đã tính trước "thôi tình hình này chưa biết sẽ bao giờ ổn được". Thậm chí có thể là nửa năm hay một năm nữa. Cho nên mình phải "thắt lưng buộc bụng" ngay từ bây giờ để mình tránh điều gì. Không phải tránh mình sẽ hết tiền, mà tránh để mình đừng bực bội, đừng cãi nhau, đừng cảm thấy áp lực trong cuộc sống và đừng mất đi niềm vui. Chúng tôi sẵn sàng từ khách sạn cao cấp về lại khách sạn bình dân để cuộc đời vẫn vui. Chứ không phải tôi đang thiếu tiền nha, tôi đang nợ nần chồng chất không còn tiền ở. Không phải vẫn còn tiền đó nhưng mà muốn cuộc sống nó vui và dễ thở hơn, nên mình tiết chế lại những nhu cầu cao cấp của bản thân để mình sống dài và sống thảnh thơi hơn.

Một ngày của Lương Bằng Quang khi ở khách sạn làm gì. Anh và Ngân có hay nấu ăn hay là phải mua đồ ăn ở bên ngoài?

Mỗi ngày tôi cũng làm việc tại khách sạn, nhưng cũng chia ra xen kẽ, ví dụ giờ nào đến giờ dạy của học trò tôi cũng sẽ có khung giờ dạy. Thường thì dạy buổi tối, và có lúc 9 giờ sáng có giờ dạy online xong. Song đó, tôi bắt tay vào công việc ở khách sạn.

Dịch Covid-19 nhưng ở Phú Quốc người ta không cấm đi chợ. Nên mỗi ngày tôi đều lái xe máy đưa Ngân đi chợ và ra đó mọi người dường như cũng nhận ra chúng tôi dù có đeo khẩu trang. Họ cũng trêu chọc chúng tôi: "Tranh thủ mua đi, chứ ít hôm hết dịch về Sài Gòn không mua được đâu". Mọi người ở đây cũng khá quan tâm nhau và giúp đỡ. Tôi ở đây đã thiếu nhiều cái lắm cơ sở vật chất như: xe máy và máy tính xách tay. Chẳng lẽ đi mua rồi sau này lại dư phí phạm lắm, đôi khi nghĩ lại thấy tiếc tiền.

Có hôm tôi chia trên Facebook có ai dư xe máy hoặc cho thuê không, và máy tính cũng vậy. Một điều làm tôi bất ngờ và xúc động là tại vì hai đứa lúc nào cũng mang tiếng cặp đôi thị phi, rồi dơ dáy,… nói chung là rất nhiều thông tin tiêu cực. Thế mà người Phú Quốc, họ nhắn tin riêng rất nhiều và họ giúp đỡ bằng cách: "Em ơi, em ở khách sạn nào anh mang xe qua cho mượn", hay một bạn khác lại nhắn "Em mang laptop cho anh mượn nè, anh Quang đang ở khách sạn nào". Tôi nhận lời để nhờ giúp đỡ thực sự rất ngại, không biết họ ở đâu, nhà cửa họ ra sao. Họ không có giấy tờ gì hết à, cứ đưa đồ đó cho mà dùng. Thấy một điều là mặc dù người ta có chửi rủa ghét trên mạng, nhưng khi cần giúp đỡ không biết ở đâu sao chứ người Phú Quốc họ nhiệt tình, họ giúp đỡ lắm. Đó là điều may mắn của tôi hơn suốt 4 tháng qua.

Lương Bằng Quang đã chia sẻ trước đó phải ăn mì gói suốt ngày. Anh có nghĩ đến khi nào phải trải nghiệm một cuộc sống vô cùng khó khăn như thế này không?

Thoạt đầu tôi nghĩ khó khăn, nhưng mà khi tôi đọc những bài báo người nhà của mình, người thân của mình hay là những người ở chung cư với mình,… người ta đối diện với cái chết luôn mình ăn mì là cái gì đâu. Nó không là cái gì hết mà còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Nói thế nhưng mà ăn mì vẫn thấy còn rất ngon. Nó chẳng là cài gì so với người ta. Thậm chí là làm vệ sinh nó cũng chẳng là cái gì. Nhiều lần bản thân tôi nghĩ may còn cái toilet để làm.

Và những bài báo nói tôi đang đi làm vệ sinh, sau đó mấy người anh chị thân thiết của tôi mới điện về có ý là giúp. Cho nên tôi cũng nói tôi làm kiếm tiền cho vui thôi chứ không có vấn đề gì đâu. Phụ huynh cũng lo bảo "thầy Quang ơi, thầy ở đâu mình sẽ chuyển tiền". Tôi cũng chia sẻ luôn tôi không hết tiền đâu, tôi kiếm việc làm cho nó vui thôi. Và tôi nghĩ làm cho biết giống như đi học việc.

Tôi nhiều khi cũng nghĩ và cảm nhận mình rất giỏi trong việc dọn dẹp, chà rửa vệ sinh đó nha. Tôi làm xong tôi cũng thú thật biết là giữa một phòng sạch như thế nào là chuẩn sạch và từ đó tôi đã có kinh nghiệm tuyệt vời cho khách sạn của tôi sau này.

Có khi nào Lương Bằng Quang và Ngân áp lực tiền bạc cũng như cuộc sống bị tù túng hơn 4 tháng qua ở Phú Quốc dẫn đến tranh cãi không ạ?

Tôi và Ngân giống nhau một điểm rằng hai đứa là những con vật rất thích nghi với môi trường xung quanh. Tức là sao sống cũng được hết. Miễn duy nhất đừng có bị muỗi là được, còn bao nhiêu sẽ thích nghi được hết.

Cho nên Ngân sẽ không có nóng giận hoặc là tôi chẳng nóng giận nặng lời với nhau về mức sống hạn hẹp như vậy. Miễn chỉ cần có mạng, tôi dạy hát được và bạn gái tôi làm việc livestream được là tuyệt vời rồi. Còn việc chúng tôi đi xe máy, mặc đồ giản dị đi chợ cũng chẳng là gì ghê gớm cả. Tôi thấy chúng tôi thường mặc đồ vậy đi du lịch bụi hoài à.

Còn vấn đề tiền bạc chúng tôi cực kỳ áp lực, vẫn đang nợ ngân hàng để tôi xây dựng khách sạn. Nếu không vay tiền kinh doanh hay làm gì trong mùa dịch cũng đỡ lo. Có lẽ, chúng tôi là những người đầu tư nên vay mượn vẫn đóng tiền lãi thường xuyên. Cả tôi và bạn gái có hai áp lực thứ nhất là về tiền bạc, thứ hai là những nhân sự ở Sài Gòn mình không để cho họ khổ được. Chính vì thế chúng tôi cũng phải gồng gánh lo cho các bạn tiền nhà trọ đầy đủ. Áp lực đó khiến tôi nỗ lực cho những ngày qua.

Về chuyện tình cảm với Ngân 98, anh và bạn gái dự tính khi nào làm đám cưới?

Hồi trước cũng hay nói vui hết dịch sẽ làm đám cưới để họ hàng dự đông đông cho vui. Nhưng mà dạo gần đây cứ bị stress về vấn đề tài chính nên cả hai cũng chưa nghĩ lại. Nhưng có một điều thú vị là hai đứa mỗi ngày ở đây đều sinh hoạt rất tuyệt vời. Cùng nhau dậy sớm sáng quét dọn nhà cửa, mỗi đứa một công việc. Tôi xuống lễ tân làm, trưa lên phòng cùng bạn gái nấu ăn. Xong tôi lại dạy học, còn cô ấy tập thể dục. Chiều hai đứa chở nhau đi chợ mua đồ. Tối chúng tôi cũng cùng nhau ăn tối và nằm xem phim cùng nhau. Và sinh hoạt đó cũng đều diễn ra mỗi ngày giống nhau. Có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, chứ chưa chắc khi về Sài Gòn lại như vậy, vì khá bận.

Cả hai lên kế hoạch cho ngày trọng đại như thế nào?

Cái này chắc để từ từ giờ dịch quá chúng tôi chưa nghĩ đến.

Chuyện tình yêu của anh và Ngân cũng gặp nhiều thị phi. Một số khán giả cho rằng cả hai khá thoải mái khi thân mật bên nhau trong livestream. Anh nghĩ gì về những lời chửi bới của anti-fan?

Có chứ, nhiều khi mình làm nhạc sĩ mình hoa mĩ mình nói “em ơi, đừng có buồn nữa. Em nhìn thử trong gương em thấy gì trong đó, có phải hình ảnh khán giả đang chửi mình không. Khán giả chửi con nhỏ thứ bỏ đi, lộ ảnh nhạy cảm,…Hay chỉ là trong gương là một cô bé nhỏ xíu thế thôi". Tôi vẫn bên cạnh động viên cô ấy mỗi lúc buồn. Có một điều đến giờ cả hai chúng tôi thủ sẵn trong đầu rồi người ta cũng sẽ nghĩ đúng về mình. Và điều hệ quả của nó người ta cũng không thèm chửi mình nữa lúc đó chúng tôi cũng hơi buồn đó (cười). Chúng tôi rất thích người ta chửi. Đọc những bình luận người ta chửi bới thậm tệ mà hai đứa nhìn nhau cười vậy đó.

Cảm ơn Lương Bằng Quang về cuộc trò chuyện này!

Mai Linh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới