"Tôi không có nghĩa vụ trả lời những người ăn nói mất dạy, vô văn hoá"
Chào Phan Anh, nhìn lại chặng đường một năm vận động hơn 24 tỉ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt, anh có thể tóm tắt lại vài điều đọng lại trong anh?
Tôi có gửi cho tất cả anh chị báo chí bảng báo cáo dự toán rất chi tiết tất cả những gì mà tất cả mọi người làm được rồi. Với số tiền hơn 24 tỉ đó, chúng tôi đã trao được hơn 20.000 phần quà. Đợt 1, trao cho đồng bào ở Quảng Bình với hơn 4000 phần quà. Đợt 2, trao cho đồng bào lũ lụt Nam Trung Bộ vào gần tết dương lịch với 8000 phần quà. Đợt thứ 3, trao quà tết cho đồng bào lũ lụt Phú Yên bới hơn 8000 phần quà. Mỗi phần quà từ 500.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ tiền mặt cùng với hiện vật. Về bò giống thì trao được 460 con cho bà con ở các xã Phương Mỹ, Phương Điền thuộc Hà Tĩnh, xã Mai Hoá ở Quảng Bình. Bên cạnh đó, chúng tôi còn làm được một trạm nước sạch cho gần 500 hộ dân ở giáo xứ Minh Cần, xây được 31 căn nhà chống lũ cho bà con ở Phương Mỹ, Phương Điền. Kết quả cuối cùng, thông qua quỹ hỗ trợ trái tim, chúng tôi đã hỗ trợ cho hơn 90 trường hợp trẻ em nhỏ ở miền Trung xem như đã cứu được gần 90 sinh mạng. Đó là tất cả những gì chúng tôi làm được với số tiền hơn 24 tỉ đồng.
Khá nhiều người thắc mắc vì sao số tiền đó, thay vì ủng hộ hết cho đồng bào vùng lũ như trao thêm nhiều phần quà, xây trạm nước sạch, xây nhà chống lũ... thì lại hỗ trợ cho trẻ em mổ tim. Anh nghĩ sao về thắc mắc này?
Tôi nghĩ những ai có quan điểm như vậy hẳn đã chưa xem lời giải thích của tôi. Bởi khi làm bất kì điều gì tôi đều có giải thích cặn kẽ. Vào ngày 16/10, khi kêu gọi chung tay hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt, tôi có nói dự kiến sẽ trao 1000 phần quà với số tiền dự kiến là 1 tỉ đồng. Quá bất ngờ, khi số tiền ủng hộ vượt lên quá lớn. Chỉ một ngày sau đó, tôi đã đề nghị chuyển hướng chung tay sang các nhóm khác rồi. Tôi có nói, tôi không thể nào đi trao quà hỗ trợ khẩn cấp quá nhiều. Với số tiền lớn thế này, tôi sẽ thực hiện những hoạt động thiện nguyện chuyên sâu. Ngay thời điểm đó, tôi vẫn chưa biết mình nên làm chính xác những hoạt động thiện nguyện chuyên sâu gì. Nhưng sau đó, đến ngày 27, tôi có nói hoạt động trao quà mổ tim cho trẻ em là dự kiến sẽ là số tiền dư còn lại sau khi triển khai hết những chương trình kia như: xây dựng trường học, trao bò giống... Và ở đây cũng chỉ mổ tim cho trẻ em miền trung gặp khó khăn thôi. Một sinh mạng được cứu sống nhưng nhiều người lại hỏi tại sao được cứu sống, tôi nghĩ đó là những người vô tâm. Có những người không có trái tim và tôi cũng không cần giải thích gì nhiều. Khi chúng tôi quyết định hỗ trợ cho quỹ hiểu về trái tim là lúc các hoạt động hỗ trợ đồng bào lũ lụt đã đâu vào đấy và vẫn dư ra 2 tỉ đồng. Trẻ em phải mổ tim là phải thực hiện càng sớm càng tốt chứ đâu phải chờ đợi. Tôi có đề nghị tất cả hồ sơ thuộc quỹ hiểu về trái tim và là trẻ em miền trung thì hỗ trợ khẩn cấp luôn. Tôi nghĩ đó là những điều mà mọi người sẽ chia sẻ vì hầu hết đều là những người cần giúp đỡ, cứu được một sinh mạng trẻ em không còn gì tuyệt vời hơn.
Có nhiều ý kiến trái chiều, chỉ trích và nghi vấn về số tiền anh nhận được để giúp đỡ đồng bào lũ lụt cũng như mổ tim cho trẻ em mà anh vừa nói. Anh nghĩ gì về những ý kiến không hay về mình?
Nói về tại sao có những ý kiến này, thật sự tôi cũng không hiểu được vì đôi khi thật khó để hiểu người khác. Khi tôi tìm hiểu, tôi có thể nói với các bạn rằng, số người chỉ trích tôi thuộc hai nhóm: Họ nghĩ tôi là người nhà nước, họ nghĩ tôi là thành phần ban tuyên giáo để đưa ra những chiêu mị dân. Họ công kích tôi ngày đêm. Tôi nghĩ, họ là những người có vấn đề về mặt trí tuệ. Mỗi ngày họ tìm mọi thứ lan man về tôi để chửi bới và bôi xấu. Lúc đầu, tôi cũng có lịch sự và hồi đáp. Nhưng càng ngày tôi càng thấu bản thân không thể đi theo những con người đó để giải thích. Tất cả những điều họ chỉ trích tôi đều bị tôi đưa ra những lí lẽ để chứng minh họ sai và từ đó họ cũng không chửi bới nữa. Tôi nghĩ tôi đã yên thân rồi. Về sau lại có một lực lượng hoàn toàn khác với lực lượng ban đầu mà mọi người hay trêu là dư luận viên. Tôi cũng hiểu được lí do họ công kích tôi bởi tôi là người sẵn sàng đưa ra những quan điểm về những vấn đề nhạy cảm... Họ kéo đến để bôi xấu tôi. Những vấn đề tôi viết mang tính phản biện xã hội cao thì họ xông vào rất đông. Còn những bài tôi viết nội dung bình thường, họ lại không quan tâm. Họ tung lên các diễn đàn, các trang mạng gây hiểu lầm về tôi ở một số người.
Hơn nữa, khi tôi đi làm từ thiện tôi chưa lần nào mời báo chí đi cùng hay có ê kíp truyền thông để chuyển tải hình ảnh đến báo chí. Tôi chỉ đăng tải trên trang cá nhân của mình mà thôi. Đó là một thiếu sót về mặt truyền thông khiến việc mình làm không được truyền bá rộng rãi. Thời đại bây giờ, chúng ta hay nói về nạn giật tít, thú thật nếu không giật một cái tít gì đó thật kinh khủng sẽ không ai coi. Ví dụ như các tít: Phan Anh đi làm từ thiện, Phan Anh đi trao quà... sẽ không ai quan tâm. Thay vào đó là các tít như: Mặc tin đồn ăn chặn tiền, Phan Anh đi từ thiện, Phan Anh trần tình trước tin đồn chặn tiền từ thiện... lại nhiều người quan tâm. Khi không có nhiều báo đưa tin về chuyện tôi làm từ thiện thì không tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, cũng khiến ít người biết. Cách đây vài ngày có một nhà báo hỏi tôi: “Anh kêu gọi ủng hộ được hơn 24 tỉ nhưng chỉ giải ngân 4 tỉ thôi, tại sao lại thế?” Tôi rất buồn. Đó là những người làm truyền thông, tối thiểu cũng nên tra cứu google xem tôi đã đi làm từ thiện bao nhiêu lần chứ. Tôi đâu chỉ đăng tải thông tin trên facebook cá nhân mà làm hẳn một trang web riêng để minh bạch tất cả số tiền và tất cả hoạt động nhưng không ai kiểm tra, không ai xem. Làm sao tôi có thể giải thích cho tất cả mọi người? Tôi thấy hầu hết những người công kích tôi, họ không hề chuyển gì cho tôi cả. Đó là một thực trạng, người làm thì ít, người phá thì nhiều.
Ngoài những người ngoài xã hội, còn có cả những người trong giới nghệ thuật chỉ trích anh. Anh nghĩ sao về những người đó?
Tôi không quan tâm người trong giới nghệ thuật đá xéo hay chửi tôi. Tại sao một người sẵn sàng nói với tôi những lời mất dạy mà tôi lại phải trả lời? Tôi không có nghĩa vụ trả lời những người ăn nói mất dạy, vô văn hoá. Tôi nói thẳng, đó không phải là những người xứng tầm ngang hàng với tôi để tôi phải quan tâm. Tôi chỉ có nghĩa vụ trả lời những người ăn nói văn minh, lịch sự. Giả sử tất cả đều ăn nói văn minh lịch sự tôi cũng không thể trả lời hết cho từng người. Tôi chỉ có thể trả lời chung cho tất cả. Nếu ai chửi xéo, hay ẩn ý thì không xứng đáng nhận được câu trả lời của tôi. Tôi biết bạn ám chỉ người trong giới nghệ sĩ nói điều đó nhưng việc gì tôi phải trả lời người đó. Một người dám nói rằng: “Nếu thu được vài trăm triệu thì mình có thể mang đến tay bà con. Nếu thu được vài chục tỉ thì mình phải ăn vài tỉ nữa chứ”. Tại sao có một người lại nói một lời khốn nạn như thế mà mọi người lại đưa lên mặt báo được? Tôi nghĩ, những người viết các bài báo đó cũng nên xem xét lại bản thân mình. Các bạn nên biết điều gì là vô văn hoá nhưng vẫn giật tít viết bài là các bạn đang làm mất đi giá trị nhân văn và làm rẻ tiền cái nghề báo của mình.
Nếu lỡ gặp anh Duy Mạnh trong sự kiện thì anh sẽ cư xử như thế nào?
Tôi không quan tâm. Tôi không muốn bạn đề cập đến anh Duy Mạnh trong bài báo của tôi. Vì tôi không biết anh Duy Mạnh nói như thế. Còn nếu bạn nói anh ấy nói tôi như thế thì nên để hôm nào anh ấy hỏi trực tiếp tôi.
Anh nói anh không quan tâm với những lời chỉ trích nhưng tôi lại thấy anh có quan tâm và có đọc mọi bình luận không hay về mình?
Nói không có để ý lời thị phi khi mình thật sự bình tâm. Còn câu chuyện trên mạng đập vào mắt mình thì sao mình lại không đọc? Tôi nói với quản lí của tôi phải chụp lại những lời chửi bới đó để có bằng chứng để sẵn sàng mang ra pháp luật khi bị xúc phạm danh dự. Ai lại không có cảm xúc. Bạn chửi tôi tất nhiên tôi phải điên lên rồi. Khi cơn giận qua đi thì con người mới bình tĩnh mỉm cười và cho qua chứ. Nếu bạn chửi tôi mà tôi cười thì tôi nên mua một phi thuyền đến hành tinh khác mất thôi.
Anh có nghĩ một trong những nguyên nhân anh bị chỉ trích vì nhiều người nghĩ sở dĩ anh dám lên tiếng những vấn đề người khác không dám nói là vì có hậu thuẫn lớn, vì họ không dám nói lên tiếng nói của mình như anh?
Trước tiên, mình nên làm rõ trách nhiệm và nghĩ vụ của mình. Mình là công dân thì mình phải có bổn phận nói lên ý kiến của mình. Trong xã hội chúng ta cần những ý kiến trái chiều để giúp mọi người có cái nhìn đa chiều. Bạn đừng ngại lên tiếng vì đâu ai dám chắc những ý kiến của mình là đúng. Chúng ta không sống như những người bị khoá miệng, Chúng ta có suy nghĩ, có nhận thức nên nói ra những điều chúng ta quan tâm. Ví dụ những vấn đề trên mạng xã hội được quan tâm, được đóng góp luôn được giải quyết nhanh hơn và hiệu quả hơn.
"Khi tôi được gọi là 'người hùng'
Làm điều tốt nhưng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích có khi nào anh nản chí?
Có một lần tôi buồn nhất là khi vợ tôi chụp tất cả những sao kê và bảo tôi đăng trên facebook của mình. Lúc đó, tôi rất bực và nói rằng: “Ai cho em làm điều đó? Em chưa xin ý kiến anh”. Vợ tôi cũng tức lên: “Sao anh phải mua dây buộc mình như thế? Anh không thấy mệt mỏi à?” Tôi cảm thấy, tôi xuống tinh thần nhất. Ngay cả bà xã của mình còn nói với mình như thế, tôi cảm giác như tôi mất đi chỗ dựa tinh thần. Sở dĩ, khi đó tôi bực mình với vợ tôi là vì theo nguyên tắc, những sao kê mà mọi người gửi cho tôi, bên ngân hàng nói với tôi là không được công bố rộng rãi vì liên quan đến thông tin khách hàng đã gửi cho tôi. Vợ tôi không hiểu điều đó mà lại nói như thế khiến tôi hơi suy sụp chút xíu.
Với tôi, khi trải qua những thị phi, những chỉ trích nặng nề khiến mình càng trưởng thành nhanh hơn. Hành trình một năm qua là một trải nghiệm đầy tuyệt vời. Tôi thấy mình lớn hơn nhiều. Tôi thấy mình an yên hơn, biết kiềm chế cảm xúc hơn và không còn nổi nóng như ngày xưa.
Anh có nghĩ những thị phi vừa qua là vết mực đen trong cuộc đời mình không?
Tôi nghĩ là vết mực đỏ chứ. Sau mọi thứ, mọi người thấy ở tôi là hình ảnh một người đàn ông dám lên tiếng, dám đứng mũi chịu sào, chưa ai từng làm được trong làng giải trí hay xã hội. Tôi nghĩ đây là vết son chói lọi. Mọi người nghĩ tôi nâng hình ảnh lên chứ.
Anh nghĩ sao khi mọi người gọi anh là người hùng?
Tôi không bao giờ dám nhận mình là người hùng và tôi rất sợ những danh hiệu. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường, làm những việc bình thường. Tôi không mong muốn danh xưng đó. Nếu thông minh chỉ là số hai thôi. Ai là người số một đều bị đánh hội đồng nhiều hơn. Chẳng hạn khi đi thi cô á hậu bao giờ cũng bình an, cô hoa hậu nào cũng bị chỉ trích không chỗ này thì chỗ khác.
Những thị phi vừa qua có ảnh hưởng đến gia đình anh không?
Hoàn toàn không. Tình cảm vợ chồng tôi ngày càng gắn kết. Vì đó là một trong những điều mà bà xã tôi đề cao tôi nhất. Cô ấy bảo tôi là một người tốt bụng. Mình đã vượt qua vượt qua thị phi, nóng giận với người ngoài thì càng phải kiềm chế cơn nóng với người nhà. Khi mình thoải mái như vậy thì cuộc sống vợ chồng dễ chịu hơn. Các con tôi rất tự hào về tôi. Tôi có những người bạn rất đáng tin. Tôi có nhiều anh chị âm thầm ủng hộ tôi. Tôi nói thật luôn, gần một năm nay, tôi đi đến đâu cũng không cần trả tiền khách sạn. Họ biết gia đình tôi đến ở là sẵn sàng tài trợ cho tôi. Người ta có quý mới đối đãi như thế. Tôi thấy mình được quá nhiều. Không gì có thể đánh đổi được tình cảm quý trọng này.
"Không xứng đáng làm đàn ông khi chỉ trích ngoại hình một cô gái"
Có nhiều thông tin cho rằng Phan Anh bị cấm sóng. Thực hư chuyện này ra sao?
Nói theo một cách ngoại giao, tôi nghĩ tin đồn đó là có nhưng tôi không phải là người phát ra tin đồn đó. Bản thân tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề đó một cách êm đẹp nhất. Mọi chuyện giờ đây đã trở lại bình thường. Hoàn toàn không có một văn bản nào nói rằng tôi bị cấm sóng hay không được lên sóng. Trong khoảng thời gian đó, nếu không được sự ủng hộ của một số đơn vị truyền thông lớn, tôi nghĩ tôi cũng sẽ thấy gian nan. Tôi xin cảm ơn những cô chú lãnh đạo đã hỗ trợ tôi tận tâm hết sức có thể.
Cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 đang bị chỉ trích nhiều vì nhiều người cho rằng, ban giám khảo không có mắt thẩm mĩ khi chọn một hoa hậu như thế. Phan Anh cũng là một giám khảo của một cuộc thi sắc đẹp lớn. Anh nghĩ sao về điều này?
Ban giám khảo là người được ban tổ chức giao toàn quyền quyết định người nào sẽ là hoa hậu. Vì vậy, ban giám khảo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước quyết định của mình. Trong trường hợp này, chúng ta nên làm việc với ban giám khảo về kết quả và họ phải có câu trả lời thuyết phục cho tất cả mọi người. Tôi cảm thấy rất bất bình khi nhiều người mang hình ảnh Hoa hậu Đại dương 2017 ra để dèm pha và chỉ trích. Đặc biệt là đàn ông nữa. Tôi cho rằng đó là việc làm không xứng đáng làm đàn ông khi chỉ trích ngoại hình một cô gái. Nếu muốn chỉ trích nên gặp đúng người. Tôi không biết cô hoa hậu đó có mua giải hay không. Chúng ta không kiểm chứng được tin đồn thì không nên kết luận vội vàng. Chúng ta nên quy trách nhiệm tuyệt đối ở ban giám khảo.
Trở lại vai trò giám khảo của tôi tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017, tôi cảm nhận những người giữ vị trí giám khảo rất nghiêm túc, công minh. Chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với ban tổ chức. Khi ban tổ chức đưa ra quy chế, chúng tôi chỉ làm việc trên những quy chế đó, không ai có quyền can thiệp vào số điểm của các giám khảo. Kết quả số điểm của ban giám khảo được tổng hợp bởi kiểm toán. Chúng tôi không hề biết rằng kết quả cuối cùng ra sao. Ví dụ tôi chỉ có thể nhìn lén điểm số của người ngồi cạnh chứ không thể biết được số điểm của những người khác. Cho nên, ban giám khảo cũng sẽ hồi hộp như thí sinh khi chờ đợi người chiến thắng. Điểm số dành cho một hoa hậu không phải chỉ ở khuôn mặt mà ở nhiều chỉ số khác nhau. Ví dụ như ở Hoa hậu Hoàn vũ, chỉ số về hình thể là chỉ số điểm cao nhất, trong đó còn nhiều chỉ số điểm khác như, ứng xử, tài năng... rồi cả quá trình thí sinh ứng xử với cộng đồng ra sao. Đó là một câu chuyện dài mà chỉ giám khảo thấy được chính xác nhất. Khán giả chỉ thấy qua hình ảnh, chấm qua hình ảnh thì sao chính xác được. Hiện nay còn có một thang điểm là khả năng phát triển trong tương lai của hoa hậu đó. Bạn có thể làm gì cho cộng đồng? Bạn có thể làm gì cho hành trình với chiếc vương miện?... Không chỉ đơn thuần chỉ đẹp có thể là hoa hậu. Nếu chọn đẹp không thôi thì chụp ảnh lên cho cả nước chấm chứ cần gì ban giám khảo. Riêng Hoa hậu Đại dương 2017, tôi nghĩ báo chí nên có tiếng nói để minh bạch toàn bộ số điểm của ban giám khảo như thế nào. Tôi nghĩ mỗi ban giám khảo nên chịu trách nhiệm về số điểm của mình.
Với nhiệm vụ mới tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017, chỉ vài tập phát sóng đã có quá nhiều ồn ào. Anh nghĩ gì về những ồn ào đó?
Đó là khán giả mang lại và khán giả cảm thấy lí thú. Ồn ào vì nó đa chiều và người ta quan tâm. Bản thân chúng tôi đã chuyên nghiệp thì việc người nào người đó làm. Việc của chúng tôi là chọn ra thí sinh xứng đáng cho ngôi vị hoa hậu. Kết quả ở vòng sơ khảo, chúng tôi đã chọn được những thí sinh tốt nhất, không ai phàn nàn về kết quả đó. Họ chỉ phàn nàn về các thí sinh có biểu hiện này biểu hiện nọ. Ví dụ vòng 1 chúng tôi chỉ chấm về hình thể. Câu chuyện chúng tôi trao đổi với thí sinh là muốn hiểu thêm về các bạn, không liên quan nhiều đến số điểm. Chúng tôi phải chấm đúng nguyên tắc của ban tổ chức chứ.
Cảm ơn anh về buổi trò chuyện này!