“Tôi nghĩ cái sexy của tôi luôn nằm trong giới hạn, luôn tỉnh táo. Tôi biết khoe những gì đáng khoe chứ không khoe lố”
Chào Thảo Trang, các sản phẩm âm nhạc gần đây, khán giả cảm thấy hình ảnh gợi cảm ở chị lại biến hoá ở một cấp độ khác. Chị đã định hướng hình ảnh và phong cách cho sự trở lại sau khi sinh con như thế nào?
Sau khi sinh con, tôi trở lại bằng ba sản phẩm âm nhạc. Một bài dance "Get out of my life" cũng khá thành công, được nhiều khán giả ủng hộ. Tiếp đó, tôi có thêm một bài bài pop nhẹ là "Chợt nhận ra em yêu anh" do chị Phương Uyên sáng tác. Vì quá thích ca khúc này và làm việc với chị Phương Uyên khá lâu nhưng chưa có cơ hội hợp tác ra ca khúc nên nhân dịp này tôi muốn có một bài pop cho mình. Bài hát này không được đẩy mạnh và hơn nữa, thế mạnh của tôi không phải pop ballad, cứ nói đến Thảo Trang là nghĩ đến sôi động, khán giả ít tìm nghe những bài buồn. Kế đến là ca khúc "Together we fly", tôi bị xui vì ra ngay thời điểm chung cư Carina cháy, tôi không dám PR nữa.
Vừa rồi, tôi mới dám cho ra "Come and get it". Sau một thời gian tôi tập luyện lấy lại vóc dáng, tôi cảm nhận cở thể mình đã trở lại như thuở son thì, mặc đồ đẹp hơn. Mọi người hay bảo sinh xong như thay da đổi thịt, nét mặt hay do đằm tính hơn, hóc môn thay đổi... cộng hưởng lại khiến hình ảnh khác hơn trước đây. "Come and get it" giống kiểu có gì khoe nấy. Tôi có một cơ thể đẹp, tôi mặc bikini đẹp, ca khúc cũng về mùa hè, về tình yêu... tôi cố đẩy mạnh những thế mạnh đó. Nhiều người rất bất ngờ vì tôi đã là mẹ một con mà vẫn cứ sexy. Tôi nghĩ cái sexy của tôi luôn nằm trong giới hạn, luôn tỉnh táo. Sexy là một sự gợi cảm. Tôi biết khoe những gì đáng khoe chứ không khoe lố. Vì thế, mọi người ít khi lên án phê phán cái sexy của tôi, cũng chưa từng nghe bất kì ai nói tôi mặc đồ phản cảm.
Khi đã là mẹ của một đứa con, chị nghĩ bản thân nên giữ hình tượng đẹp cho con trai vì bây giờ không nói nhưng không chắc khi con chị lớn lên có bị nói hay không?
Tôi nghĩ tôi bị ảnh hưởng văn hoá phương Tây khá nhiều, từ phong cách sống đến phong cách âm nhạc... Trước giờ đã thế. Vì sống Tây quá, tôi cứ nhìn theo những nghệ sĩ nước ngoài mà học theo. Cũng có những nghệ sĩ lớn như Beyonce cũng có con nhưng vẫn sexy một cách sang trọng... Tôi bị cuốn theo những ngôi sao như thế. Tôi nghĩ sexy cũng tốt, miễn không phản cảm mà lại phục vụ công việc của tôi là cần thiết. Ví dụ khi tôi đi hát ở quán bar, tôi cần ăn mặc phóng khoáng hơn để trình diễn vũ đạo, không thể mặc đồ kín đáo vì không phù hợp hoàn cảnh.
Tôi nghĩ, sau này con tôi lớn lên, tôi cũng sẽ hướng nó theo một phong cách sống phóng khoáng. Không có nghĩa tôi làm mẹ thì bắt buộc tôi phải sống như những bà mẹ khác. Vì tôi là người nổi tiếng, tôi là ca sĩ, không lẽ ai sinh con xong cũng hát ballad và mặc đồ kín đáo. Con tôi sinh ra có một người mẹ ca sĩ thì phải biết chấp nhận thực tế đó, miễn tôi không làm gì sai trái đạo đức, trái với thuần phong mĩ tục. Mỗi người sẽ có một cá tính khác nhau. Từ trước đến giờ, tôi được biết đến là một người khác biệt. Có con rồi, tôi vẫn là một người khác biệt.
Chị hát EDM hay dance mãi có sợ khán giả chán? Chị có nghĩ sẽ thay đổi với các bản pop ballad để thấy bản thân đa dạng hơn trong âm nhạc?
Không phải tôi không hợp với pop ballad, nhưng với thời điểm hiện tại, tôi không có đất để dụng võ. Dù tôi có ra nhiều ca khúc ballad thì câu hỏi đặt ra là: Tôi sẽ đi hát ở đâu? Bây giờ, những ca khúc ballad chỉ hot trên mạng là chủ yếu. Kiếm tiền chủ yếu vẫn là dance hay EDM. Tôi biết điểm mạnh của mình ở đâu. Tôi có giọng hát khoẻ, phong cách biểu diễn tốt, vừa hát vừa nhảy tốt, vừa hát tiếng Anh vừa hát tiếng Việt tốt. Với những điểm mạnh này, những show event hay những show diễn lớn đều rất cần. Tuy tên tuổi của tôi trên thị trường không hot nhưng show event vẫn rất đều.
Chị hợp với EDM hay dance vì nhìn chị có vẻ quá dư năng lượng có thể hát và nhảy không biết mệt?
Đúng. Đầu tiên, tôi là một người dư năng lượng. Tôi lại lạc quan, ít khi buồn sầu. Tôi nghĩ tính cách ảnh hưởng đến gu âm nhạc của mình khá lớn. Tôi thích đi nhảy với bạn bè. Tôi thích kiểu âm thanh sống động. Bản thân có thích mới diễn hay được. Đa số ca khúc tôi trình diễn đều sôi động, cần sự hoạt náo. Có những ca khúc buồn, tôi vẫn hát được như ngày xưa tôi có cho ra mắt album "Đại lộ đón gió", toàn acoustic hay du ca, hát khá hay nhưng không mang lên sân khấu trình diễn.
Có phải vì thế hệ của chị khi tham gia âm nhạc đã cũ hơn so với thế hệ ca sĩ trẻ hiện tại?
Đó cũng là một phần thôi. Tôi cũng tự biết tên của mình không quá hot. Vì bây giờ có rất nhiều ca sĩ mới lên. Tôi đang hoạt động theo kiểu đã có thương hiệu, không còn là những bước đầu chập chững xây dựng nên không nhất thiết phải có bài hit hay được mọi người chú ý. Tôi đã hoạt động hơn 10 năm, giọng hát và khả năng của tôi như thế nào, mọi người đã biết. Tôi sẽ không phải kiểu vụt sáng lên với một ca khúc nào đó, nhưng tôi lại đi đều và đi đường dài.
Khoảng thời gian chị vừa nổi, chị là người tiên phong hát dòng nhạc EDM theo phong cách sexy gợi cảm. Chị có gặp phải những chỉ trích của khán giả hay cư dân mạng vì người đi tiên phong bao giờ cũng khó khăn hơn người bước tiếp sau này?
Ngày đó, tôi không thấy khó khăn cũng không thấy phản ứng xấu nào từ khán giả. Khi đó, tôi có lợi thế nhiều hơn. Vì ngay thời điểm EDM bắt đầu mạnh ở Việt Nam. Những nhãn hàng cũng cần sự xuất hiện như vậy nên tôi đắt show và kiếm được nhiều tiền lắm. Tôi hát EDM, hát trước khi chương trình The Remix ra mắt.
Dĩ nhiên, khi đi tiên phong sẽ có những hạn chế là những bài nhạc không phổ biến rộng rãi. Đến thời điểm này, Việt Nam vẫn e dè với những ca khúc tiếng Anh. Từ 2010 đến nay là 8 năm, có bao nhiều người nghe được tiếng Anh giỏi nhưng tôi vẫn chơi lớn. Tôi khá cứng đầu và tin từ từ khán giả sẽ chấp nhận. Cũng nhờ tôi hát tiếng Anh, tôi mới còn tồn tại đến bây giờ. Suốt nhiều năm qua, tôi đi diễn các chương trình đều đòi hỏi phải hát được cả hai ngôn ngữ.
Chị là một người đi tiên phong chắc chắn sẽ phải tận dụng cơ hội để đẩy tên tuổi đi xa hơn. Tuy nhiên, đang rất thuận lợi, chị lại dừng lại sinh con, chị có hối hận và có sợ khán giả “mất lửa” với mình?
Tôi phải chấp nhận. Khi quyết định có con, tôi biết chắc chắn tên tuổi của bản thân rất khó khăn để xây lại. Đã là phụ nữ, đến một thời điểm bắt buộc phải sinh con. Tính đến thời điểm này, tôi vẫn chưa tìm được người khiến tôi cảm thấy tôi có thể sống đời với họ. Từ trước đến nay, tôi đều chủ trương rằng, nếu bản thân không chắc chắn thì không làm. Có lẽ tôi đã thấy quá nhiều sự đổ vỡ khiến tôi bị sợ.
Đối với tôi, sự nghiệp có quan trọng nhưng không phải là tất cả. Có những người sẽ sống chết với sự nghiệp, họ tham vọng nhiều. Bản thân tôi lại không có nhiều tham vọng so với những người khác. Tôi thấy đủ là đủ, chứ không phải quyết tâm lên đến đỉnh núi nào đó đã tự đặt ra. Lỡ không leo lên đến đỉnh thì sao? Lúc đó, tôi đã già, làm sao sinh con được nữa. Đến một thời điểm, bản thân cảm thấy thích có con thì tiến hành thôi. Tôi thường sống theo bản năng, không tính toán quá nhiều. Tôi thấy tính toán nhiều thường dễ “banh” lắm.
“Do lòng tự trọng của tôi cao, tôi tự quyết định phải có con. Tôi cũng không thể đi xin tiền người ta”
Việc làm mẹ đơn thân khiến cuộc sống của chị đối mặt với nhiều khó khăn đúng không?
Dĩ nhiên một người bao giờ cũng sẽ khó khăn hơn hai người. Tôi là một người quyết đoán, khi tôi đã quyết định làm cái gì rồi là tôi sẽ đi đến cùng. Trong quãng đường đi đó, tôi cũng sẽ không than vãn. Đã là sự thật, không thay đổi được, cứ bình tĩnh làm.
Kinh tế của tôi rất khó khăn, đặc biệt với những người ca hát. Tôi lại một mình, không ai hỗ trợ, khó khăn càng nhân lên gấp bội. Hơn một năm, tôi không làm ra tiền, chỉ có chi và xài thôi. Trước đó, tôi cũng đã để dành tiền và đảm bảo mình sống sót được khoảng thời gian bao lâu mới dám sinh chứ. Tôi cũng có tính toán rồi. Tôi thấy mình may mắn vì vẫn còn nhiều người thương. Khán giả thương, bầu show thương. Sau khi sinh con xong và bay về Việt Nam là nhận lời hát cho giao thừa tết ta.
Sống bằng bản năng mang đến những điều gì thú vị và cũng kéo theo những áp lực gì cho sự nghiệp và cuộc sống của chị?
Nghệ sĩ thương sống bằng bản năng, sống bằng cảm xúc. Phải thích và có hứng mới làm được, mới cho ra sản phẩm hay. Nếu đầu óc tỉnh quá, tính toán quá, tôi e rằng ho sẽ không làm nghệ thuật mà phải làm kinh doanh. Tôi sinh con xong và trở lại với nghệ thuật, khó khăn hơn nhiều vì tôi phải chia thời gian ra, không dành hết 100% thời gian cho công việc. Tôi phải chia sẻ cho gia đình, con cái. Tôi còn phải tự đi làm để kiếm tiền. Nếu như so với những người có một gia đình trọn vẹn được chia sẻ bởi chồng, họ có nhiều thời gian hơn. Tôi hơi căng về thời gian. Tôi muốn có thời gian để gần gũi và dạy con trai mình nhiều thứ hơn cũng khó.
Với sự bản lĩnh quyết đoánh như chị, tại sao không cố gắng có một gia đình trọn vẹn?
Tôi không chọn được. Những thứ thuộc về tình yêu đôi lứa, chúng ta thường không lên kế hoạch được. Như thế nào được cho là bình thường? Không lẽ tôi cưới chồng, có con rồi vài tháng sau chúng tôi li dị, có được gọi là bình thường không? Tôi sinh con một mình, dĩ nhiên là ngoài ý muốn. Nếu tôi chọn lựa khác, không sinh ra đứa con này, có gọi là bình thường không? Bây giờ, sau tất cả mọi việc xảy ra, tôi nhìn con trai mình, tôi chắc chắn đến 200% là quyết định trong cuộc đời tôi là quá xuất sắc, kể cả không có chồng.
Con của chị cũng có dòng máu của người cha, vậy tại sao chị không san sẻ vấn đề kinh tế với cha của bé?
Vấn đề hơi nhạy cảm. Ngay từ đầu, tôi đã nói, bản thân mình muốn sinh có con một mình. Có thể do tôi “manly” quá, tôi không bắt ép. Nếu tôi không quá đàn ông, kiểu đòi hỏi chắc cũng được. Do lòng tự trọng của tôi cao, tôi tự quyết định phải có con. Trách nhiệm là ở mỗi con người tự giác. Muốn làm gì, bản thân họ sẽ tự động làm. Tôi không quan trọng hoá vấn đề. Tôi không đi đòi. Tôi cũng không thể đi xin tiền người ta được.
Những câu hỏi thắc mắc xoay quanh cha của con chị có làm chị khó chịu không?
Không khó chịu. Tôi có tiết lộ mọi người cũng đâu biết là ai đâu. Bố của con tôi là người Mỹ, trẻ tuổi và đẹp trai.
Phụ nữ trước khi làm mẹ đơn thân, nói thì giỏi nhưng sau khi đã làm mẹ đơn thân mới cảm thấy áp lực và than vãn đủ điều. Vì sao chị vẫn luôn giữ được sự lạc quan, chưa bao giờ thấy chị kể khổ?
Do tính người cả thôi. Cơ bản tôi là một người lạc quan. Tôi trải qua quá nhiều khó khăn trong cuộc đời. Bây giờ, những khó khăn khác có ập đến chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy bình thường. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết của nó. Tôi may mắn được trải qua nhiều biến cố, tạo cho tôi sức mạnh. Khi vấn đề đến, tôi không cảm thấy áp lực hay bị rối. Tôi bình tĩnh và phân tích vẫn đề, sau đó hoạch định ra hướng để giải quyết vấn đề. Mọi vấn đề luôn luôn có hướng giải quyết, chỉ do bản thân có đủ tỉnh táo hay không?
“Tôi có can thiệp thẩm mĩ. Tôi có đổi một chút cho hợp phong thuỷ”
Từ trước đến nay có phải chị toàn yêu đàn ông nước ngoài đúng không?
Không phải tôi chê đàn ông Việt Nam mà họ bị dội tôi, có lẽ tôi cá tính quá. Họ chê tôi chứ tôi đâu chê họ. Tôi thuộc tuýp dễ rung động nhưng để yêu lại khó. Những người từng trải như tôi, để yêu là phải là một quá trình.
Tại sao chị lại chọn bố của Alex để sinh ra Alex?
Thời điểm đó, tôi không chọn. Đó là duyên. Mọi thứ xảy ra đúng thời điểm, đúng người. Chúng ta nên để mọi chuyện xảy ra tự nhiên, không thể tính toán được. Có con cũng là một diễm phúc, là một món quà. Đã là những món quà tự nhiên, mình phải đón nhận lấy, mừng lắm. Bao nhiêu người cầu mong có con, phải chậy vật chạy đôn chạy đáo tốn tiền bạc để mong có con kia mà. Tôi có thai một cách tự nhiên, không lí gì lại không sinh. Tôi nghĩ đơn giản như thế.
Từ khi sinh con, chị có gì thay đổi so với một Thảo Trang thuở còn độc thân?
Tôi có trách nhiệm nhiều hơn trong cuộc sống, với bản thân mình, với tương lai. Tôi lo lắng nhiều hơn, lo sợ nhiều hơn. Sợ mình bệnh, sợ mình chết. Sợ những điều đó nhất. Lúc tôi đọc tin tức về diễn viên Mai Phương, tôi rất thương vì đều là mẹ đơn thân nên tôi hiểu. Tôi cứ hay nghĩ nếu bản thân rơi vào hoàn cảnh như thế, tôi sẽ phải làm sao? Tội là tội cho con mình.
Bản thân chị có nghĩ sẽ sớm tìm một mái ấm sớm cho con chị?
Làm sao tìm được? Dĩ nhiên, ai cũng muốn có một bến đỗ. Tôi vẫn mở lòng, vẫn gặp gỡ các đối tượng. Tôi cũng muốn tìm một người để sống đời và xây dựng một gia đình. Có tìm được hay không là do trời định, làm sao tôi biết được. Không chừng, từ đây đến cuối đời tôi không lấy ai thì sao?
Phụ nữ sau khi có con, cá tính sẽ đằm lại và có một độ chín nhất định. Chị có cảm thấy như thế?
Tôi nghĩ cá tính ở tôi không bớt nhiều. Đến bây giờ, tôi phải đóng hai vai, vừa là cha, vừa là mẹ. Vì thế cái phần đàn ông trong tôi rất nhiều. Những quyết đoán, quyết định trong cuộc sống trong gia đình, đi kiếm tiền... đều nằm ở tôi. Tôi vẫn mạnh mẽ. Không muốn nhưng vô thế phải làm.
Thời gian gần đây, chị khoe con chị nhiều hơn. Có bao giờ chị nhận phải ý kiến trái chiều từ mạng xã hội?
Tôi chưa bao giờ nhận ý kiến trái chiều về con trai tôi trên mạng xã hội. Tôi rất vui. Tôi thích sự đáng yêu, vẻ đẹp trai, sự lầy lội của con trai mình. Tên con trai tôi là Alex nhưng nhiều người thường không đọc ra tên, tôi lại thấy tính con vui vẻ, lầy lội nên gọi là “Lầy” riết rồi quen miệng. Giờ là “A Lầy” chứ không còn là Alex nữa.
Chị có tính đường dài cho con là đến thời điểm nào đó cho con ra nước ngoài để phát triển tốt hơn không?
Tôi không tính xa như thế. Mọi thứ còn tuỳ thuộc vào công việc của tôi nữa. Con phải theo mẹ. Tôi biết những nước phát triển sẽ tốt hơn về cả cuộc sống lần môi trường học. Giờ tôi còn chưa biết công việc của mình sẽ như thế nào. Để tương lai tính vậy.
Nhiều người nhận xét sau khi sinh con chị đẹp hơn. Cá nhân chị thì sao?
Phụ nữ sinh con xong thường thay máu. Cái nét cũng mặn mà hơn. Ngoại hình là do tôi tập luyện. Không tập là không bao giờ đẹp. Bản thân phải kiên trì chứ không được lười biếng. Sinh con xong, tôi không quan trọng về ngoại hình nữa vì thương con, mê con. Từ trước đến giờ, tôi cũng không mấy quan tâm đến ngoại hình, người ta chê mình xấu cũng quen rồi. Sinh con xong cũng muốn mặc kệ ngoại hình. Thế nhưng, tôi phải thương bản thân mình, công việc cũng đòi hỏi ngoại hình nên bắt buộc phải luyện tập để đẹp lại.
Chị có đọc vài bài báo dạo gần đây khi so sánh ngoại hình của chị bây giờ và ngày xưa, thậm chí đặt nghi vấn chị phẫu thuật thẩm mĩ không?
Tôi có can thiệp thẩm mĩ. Tôi có đổi một chút cho hợp phong thuỷ. Khuôn mặt của tôi sinh xong, đầu mũi bị to luôn, không xuống nổi, xấu lắm. Tôi làm cho nó nhỏ gọn lại. Nói nhiêu đó thôi nha. Sửa gì người ta tự nhìn đi.
Nhiều người hay so sánh nhan sắc chị và con trai. Chị có khó chịu?
Tôi vui. Vì sinh con ra, tôi chỉ cầu mong cho con mình lành lặn là tôi vui rồi. Thêm vào đó là con trai nữa, ngoại hình không đẹp cũng không sao. Miễn lớn lên, con chăm chỉ, giỏi giang là được. Không nghĩ nó đẹp như vậy. Giống như một món quà bất ngờ. Trong cuộc đời, có nhiều thứ bị lấy đi nhưng cũng có nhiều niềm vui được mang lại. Nhìn con lanh lợi, thông minh, đẹp trai là quá vui, không mong gì hơn.
Cảm ơn Thảo Trang về buổi trò chuyện này!