Bị trục xuất về nước vì tội danh ấu dâm cùng với sự phẫn nộ của dư luận, Minh Béo biến mất không tăm hơi. Những tưởng anh đã ăn năn và chấp nhận cuộc sống âm thầm để chuộc lại lỗi lẫm đã gây ra. Nhưng không, chỉ mới hôm qua thôi, công chúng một lần nữa lại "bị ép" gặp lại anh trong đoạn clip “xin lỗi” dài hơn 12 phút. Trong đoạn clip này, Minh Béo mếu máo khóc, sụt sùi nói lời xin lỗi và xin khán giả dang rộng tay đón nhận một người lạc lối quay về. Trái với mong muốn tìm sự đồng cảm và tha thứ, một làn sóng phẫn nộ và tẩy chay mạnh mẽ hơn dành cho Minh Béo.
Minh Béo khóc nức nở, quay clip công khai xin lỗi khán giả
Đoạn clip không khác trò hề rẻ tiền của một người nghệ sĩ không còn đếm xỉa đến danh dự của bản thân và gia đình. Nó càng "thêm dầu vào lửa". Bởi lời xin lỗi này đáng lý ra phải được Minh Béo thốt lên đầu tiên ngay khi vừa đặt chân về quê hương. Vậy mà trong đoạn clip gửi đến khán giả chễm trệ như một siêu sao vừa thắng giải thưởng lớn, Minh Béo chỉ cảm ơn những người luôn sát cánh bên anh, thăm nuôi anh, gửi quà cho anh, tìm cách gỡ tội cho anh... Công chúng đủ thông minh để nhìn rõ được bản chất ích kỉ và trở trẽn của một nghệ sĩ biến chất. Thử hỏi lấy đâu niềm tin để họ chấp nhận và bỏ qua cho minh Béo?
Khoảng thời gian dài không xuất hiện, không tham gia bất kì hoạt động nghệ thuật nào vì chả ai dám mời, bị truyền hình các nơi cấm sóng, bị khán giả tẩy chay... ai cũng nghĩ với bài học này hẳn Minh Béo phải đau đớn nhận ra rằng, mình đang đứng bên lề xã hội và bị khinh ghét. Có lẽ ảo tưởng của một người nghệ sĩ với khát vọng quay về với hào quang sân khấu đã thôi thúc Minh Béo làm điều không tưởng. Anh lại quay clip để xin lỗi và trần tình. Lời xin lỗi chân thành không bao giờ là muộn. Ồ không, Minh Béo gửi lời xin lỗi cho những khán giả đã yêu mến mình, đã tin cậy mình và bị tổn thương. Từ đầu đến cuối đoạn clip không có bất cứ câu chữ nào cho những nạn nhân, những đứa trẻ từng bị lạm dụng. Kinh khủng và rẻ rúm hơn cả là ngoài lời xin lỗi thừa thãi là những lời trần tình của Minh Béo. Anh mô tả bản thân như một nạn nhân bị hãm hại, như một hiệp sĩ luôn yêu thương mọi người, cố gắng chống chọi với mọi thứ để duy trì sân khấu của mình, để từ đó hoạt động từ thiện, vì cộng đồng. Anh nức nở đổ lỗi rằng, bản án tù tội kia là do nghiệt kiếp trước và anh coi những người hãm hại mình là những vị bồ tát thử thách mình. Xem cả đoạn clip, khán giả hẳn phải phục lắm vì nỗ lực gồng gánh diễn cho đến cùng cái vai bi thương tội nghiệp của người nghệ sĩ hết thời và thích đổ thừa.
Dường dư Minh Béo đang tự huyễn hoặc bản thân rằng "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép" và khi sai thì dùng miệng lưỡi lèo lái dư luận sang một hướng khác để thoát tội? Thử hỏi ai có thể hãm hại Minh Béo được nếu anh hành nghề và sống tử tế. Sẽ chẳng ai có thể bỏ tù anh nếu anh không phạm tội. Ai có thể ép anh rơi vào hành vi dâm ô nếu anh không có tà tâm dâm dục từ sâu trong tâm tưởng.
Mỗi khi thấy mọi người từ già đến trẻ khoác lên mình chiếc áo nâu sòng vào cửa Phật tịnh tu, ai cũng phải cảm thấy đẹp và cao quý biết bao. Thế nhưng, màu nâu sòng ấy được mặc trên người Minh Béo, phía sau được dàn sẵn cảnh tượng Phật bà Quán thế âm, hành động chắp tay xuyên suốt clip và nói về những điều cao đẹp, về sự vị tha... thật sự làm công chúng thấy buồn. Cao trào của đoạn clip phải ở đoạn kết. Sau khi diễn vai hiền vai bi cùng những lời xám hối, mục đích cuối cùng cũng được bộc lộ. Minh Bép đề nghị mọi người tiếp tục ủng hộ sân khấu của anh, để anh trở lại hoạt động nghệ thuật, để anh tiếp tục làm từ thiện cho trẻ em. Anh cũng không quên kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tiếp tục chung tay giúp sức cho anh trên hành trình “cao cả” đó. Đoạn clip với âm thanh lồng ghép biểu cảm, với cách cắt dựng gọt giũa tỉ mỉ và cách Minh cúi đầu với tiếng chuông chùa chốt hạ hoàn toàn cho khán giả cảm giác là họ xem một đoạn quảng cáo trắng trợn.
Còn nhớ cách đây ít lâu, trên fanpage sân khấu kịch của Minh Béo đăng tải rầm rộ thông tin tuyển sinh cho khoá học diễn xuất mà chính anh đứng lớp làm công chúng ngỡ ngàng. Và giờ lại là màn kịch do chính Minh Béo trổ tài diễn xuất với mong muốn chèo kéo lòng thương hại để duy trì sân khấu kịch này. Không quá khó hiểu, giữa lúc bị truyền thông đóng băng, công chúng lánh xa, các đài truyền hình lẫn các bầu show không ai mời thì nguồn thu nhập chính của Minh Béo chỉ còn trông cậy vào sân khấu kịch này.
Tuy nhiên, trên thực tế, sân khấu kịch của Minh Béo lại không phải là nơi ăn nên làm ra như nhiều sân khấu kịch khác. Ở cái thời còn nổi tiếng. Mỗi tháng Minh Béo phải bù cả trăm triệu cho sân khấu kịch này. Đơn giản chỉ vì nó mở ra cho đối tượng người lao động có thu nhập thấp. Chất lượng kịch không hấp dẫn. Cũng không quy tụ được bất kì ngôi sao hạng A nào đến diễn dù chỉ một suất. Nó duy trì được là nhờ chính chủ nhân của nó bỏ tiền bù lỗ cộng với vài nhà tài trợ nhỏ lẻ khác vì nể cái danh Minh Béo lúc bấy giờ.
Chuyện Minh Béo trở lại sân khấu hay không không phải là vấn đề. Và có thể thấy sau những hành động thô thiển của mình Minh Béo có thể sẽ tự cắt đứt con đường trở lại chính mình. Vấn đề được đặt ra ở đây chính là thái độ của Minh Béo đối với hành vi mình đã gây ra cũng như tác động tiêu cực của chúng đối với trẻ em và với xã hội. Một tội phạm từng nhận án ở nước ngoài và bị trục xuất về vì chính cái tội ấu dâm ấy lại luôn miệng khẳng định mình là nạn nhân bị hãm hại thì ai có đủ can đảm và lòng vị tha để chấp nhận. Những khán giả, những người có con em đang trong tuổi ăn tuổi lớn... làm sao an tâm để con em họ tiếp xúc với thành phần nguy hiểm có thể làm tổn thương chúng bất kì lúc nào.