Minh Hằng là cái tên đình đám ngay từ khi tham gia bộ phim Gọi giấc mơ về (2007). 4 năm trôi qua con đường điện ảnh như trải hoa hồng, 2 giải thưởng HTV Award cho vai nữ chính được yêu thích nhất là minh chứng rõ ràng nhất. Không học diễn xuất nhưng diễn viên chính là nghề đem lại danh tiếng, hào quang cho cô gái tuổi Mèo này.
- Chị chiến thắng HTV Award với số phiếu cao tuyệt đối, chứng tỏ chị có lượng fan hùng hậu. Fan này là thật chứ?
- Sao lại không thật? Những tình cảm đó khiến tôi cảm động rất nhiều. Tôi luôn muốn khán giả yêu thương mình bằng năng lực của mình, không bị thất vọng vì những gì mình làm ra.
- Số phận khá ưu ái chị. Chị gặp nhiều thuận lợi, như thế có sợ người khác ghen tỵ với mình?
- Trước đây, tôi có công ty Thiên Thi hỗ trợ mọi việc nhưng giờ thì hết rồi, tôi phải tự làm tất cả. Về phim ảnh, nhờ giải thưởng đầu tiên, tôi được làm việc với các đạo diễn giỏi. Trong cuộc sống, với những người xung quanh, tôi luôn nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Mỗi khi gặp chuyện bất trắc thì đều có mọi người ở bên cạnh, động viên và chia sẻ. Còn người ghét thì chắc cũng có đấy nhưng ở sau lưng mình nên tôi không quan tâm. Cứ vui vẻ với những người yêu thương mình là được rồi.
- Người ta thấy chị vẫn vui vẻ khi phải đối đầu với scandal. Điều gì đã khiến chị mạnh mẽ như vậy?
- Tính tôi nhanh quên, ít khi buồn vì chuyện gì đó được lâu. Buồn thì tôi đi spa, shopping, du lịch. Tôi cố gắng quên nỗi buồn đi một cách nhanh nhất, còn niềm vui thì giữ lại thật lâu. Ít khi nào tôi bị stress hay bị buồn nhiều quá. Buồn quá thì khóc, nhõng nhẽo với vài người thân rồi xong. Mình là con gái, có đặc quyền nhõng nhẽo, tại sao mình không “sử dụng” chứ. Sống sâu sắc quá, tâm lý quá thì có những chuyện nhỏ cũng khiến mình suy nghĩ, buồn phiền. Tôi luôn sống vui vẻ, cởi mở. Với những người không ưa mình, tôi cũng vui vẻ, chào hỏi. Ban đầu người ta không chào lại nhưng nhiều lần, người ta ngại cũng phải chào lại thôi (cười).
- Chị cũng được sắp xếp ở vị trí ngôi sao. Một ngôi sao thường ít chấp nhận thiệt thòi về mình như thế?
- Mình làm thế không phải vì người ta mà vì bản thân mình. Tại sao mình không làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn. “Chia sẻ để nhẹ nhàng hơn”, tôi thích câu nói này trong phim Giải cứu thần chết. Mình giữ những chuyện đó trong người làm gì cho mệt mỏi. Cuộc sống của tôi nhỏ nhắn lắm, chỉ có 2 người bạn thân: mẹ và em trai. Tôi không đi chơi, đi làm cũng như đi chơi. Đi hát tôi rất thích vì được đi đây đi đó, được ra nước ngoài. Mẹ tôi đã nói một câu rất đúng: “Không phải ai cũng làm được việc mình yêu thích mà nuôi sống được bản thân, gia đình như con”. Mẹ tôi ngày trước rất thích hát, thích đàn nhưng ông ngoại lại không cho, bắt đi học kinh doanh. Tôi tự hào vì mẹ sinh ra mình, không quá xinh đẹp nhưng được nhiều ưu ái. Mình không quá nghèo khổ, không quá xấu xí vì thế những chuyện buồn, chuyện trời ơi tôi cho qua rất nhanh.
- Nhưng tôi đã được nghe những comment đại loại như Minh Hằng chảnh lắm, kiểu cách lắm!
- Chắc là điện thoại, thấy số lạ là tôi không nghe. Nếu ai lần đầu tiếp xúc cũng nghĩ tôi khó gần. Thực sự không phải tôi khó gần mà là tôi nhát, không biết nói chuyện gì. Đi đến event không biết làm gì cả, chân tay thấy thừa thãi. Trên sân khấu tôi là người khác hẳn, hoạt bát và tự tin lắm, còn ngoài đời lại khác hẳn. Tôi nghĩ, tiếp xúc với mọi người còn phụ thuộc vào tâm trạng của mình. Nếu hôm nào mình vui vẻ thì mọi người sẽ thấy mình dễ thương còn hôm nào khó chịu thì sẽ thấy mình khó gần.
- Cuộc sống của chị chỉ có gia đình, công việc, bạn bè, còn tình yêu và thời gian cho người ấy nữa chứ?
- 24 tuổi thì đương nhiên phải có tình yêu, tuy nhiên tôi không muốn nói ra. Tôi không thích khoe chuyện tình cảm, chỉ thích nói về công việc. Tôi đã giữ kín được đến ngày hôm nay thì quyết phải giữ đến phút chót chứ. Nếu sau này có cưới thì tôi cũng giữ bí mật chú rể. Tôi ít gặp cũng như ít đi chơi riêng với bạn trai. Tôi đi du lịch với bạn chứ chưa đi du lịch với người yêu bao giờ. Tôi thích tung tăng, chưa thích ràng buộc nên cũng chưa dự tính chuyện gì sâu xa cả.
- Làm sao mà người ta tin tưởng được khi xung quanh chị có nhiều vệ tinh?
- Chắc là tự người ta tin tưởng thôi. Không bao giờ tôi để bạn mình phải ghen tuông cả. Thực sự tôi đang rất may mắn, luôn có những người hiểu mình, giúp mình. Chắc là do tôi ít gặp anh ấy nên không có nhiều xung đột.
- Chị ảnh hưởng nhiều từ mẹ, vậy chị có nghe lời mẹ khi chọn người yêu?
- Mẹ tôi rất hiện đại. Mẹ không bao giờ lựa chọn con rể cho mẹ cả. Mẹ luôn tin tưởng vào sự nhận xét và phán đoán của tôi. Mọi việc tôi đều tự quyết định từ năm 16 tuổi. Mặt khác, mẹ cũng biết tính tôi ham vui chưa nghĩ đến chuyện cưới xin nên không cần góp ý kiến đâu.
- Cách chị nói chuyện và trả lời đã khác xưa rất nhiều. Do đâu mà có sự thay đổi lớn vậy?
- Có lẽ tôi tự tin hơn, bản lĩnh hơn nên nói chuyện khôn khéo hơn. Nói chung là hơn rất nhiều. Trước đây ai hỏi gì tôi nói nấy, không dám nói suy nghĩ của mình. Còn bây giờ tôi muốn gì là tôi thực hiện được. Sự tự tin giúp cho mình nhiều điều. Mặc dù không đẹp nhưng mình tự tin sẽ cuốn hút hơn. Nhiều người hỏi, sao giờ tôi đẹp hơn. Thực tế là tôi xấu hơn, do da dẻ xấu hơn nhưng mình biết cách ăn mặc, biết cách nói chuyện và tinh thần thoải mái nên duyên dáng hơn.
- Nói đến công việc nhé, hình như giờ đây ca hát với chị là chính nên chị đầu tư công sức và thời gian nhiều hơn phim ảnh?
- Trước đây, thời gian dành cho phim ảnh nhiều quá, đến giờ phải tập trung cho ca hát thôi. Để có một sản phẩm âm nhạc thì lâu và cực lắm, phụ thuộc vào rất nhiều khâu nên cần phải đầu tư nhiều.
- Nhưng chị nghĩ sao khi nhiều ý kiến cho rằng chị chỉ giỏi vũ đạo và trang phục hơn là giọng hát?
- Từ khi đóng phim Gọi giấc mơ về đến nay 4 năm tôi mới đón nhận được sự yêu mến của khán giả. Còn ca hát, năm 2010 tôi mới bắt đầu trở lại. Cái gì cũng vậy, mình bỏ ra nhiều mới nhận được nhiều. Giọng hát thì mình còn nhiều thời gian để trau dồi. Bây giờ, tôi phải cân nhắc hơn, không thể nhận những vai diễn lặp lại mình được nữa. Ca hát thì vẫn là lính mới nhưng ca hát có điều hay là càng đi hát, hát càng hay. Tôi muốn đi song hành trên hai con đường. Tôi mê phim lắm nên có thể bỏ tất cả để đóng phim. Tôi xác định, ca hát thì phải đi sô thường xuyên khán giả mới nhớ mình, phải có kế hoạch liên tục. Nghề diễn hay ca hát tuổi thọ rất ngắn. Chỉ một vài năm sau thôi, có thể tôi đã bị giao các vai bà mẹ rồi vì thế phải tận dụng tuổi thanh xuân, sắc vóc để làm việc và tìm kiếm cơ hội cho mình.
- Và chị đã chuẩn bị gì nữa cho tương lai?
- Sau này nếu không đóng phim nữa tôi sẽ trở thành nhà sản xuất phim. Hiện tại, tôi vừa đi làm vừa tích lũy kinh nghiệm diễn xuất, học hỏi được các đạo diễn và nhà sản xuất nên hi vọng tương lai tôi sẽ thực hiện ước mơ này.