- Sau khi trở thành quán quân “Bước nhảy hoàn vũ”, chị khá im lặng trong các sản phẩm âm nhạc cũng như phim ảnh, lý do là gì vậy?
- Năm nay rơi vào năm tam tai của tôi. Sau khi trở thành Nữ hoàng khiêu vũ, tôi liên tiếp dính vận xui. Toàn những chuyện không đâu đến với tôi. Công việc của tôi bị trục trặc. Nhiều dự án âm nhạc đã chuẩn bị kỹ càng nhưng đến ngày quay lại không thực hiện được. Đó chính là lý do thời gian qua tôi không tung ra thêm một sản phẩm nào khác.
Hơn nữa tôi cũng mải mê đi diễn liên tục nên không có thời gian để làm album. Tôi trót lỡ khán giả 2 năm về phát hành album, cũng rất ngại khi nhắc tới. Năm nay tôi sẽ có nhiều động lực để làm hơn vì nhận thấy mình cũng hơi già rồi, không làm bây giờ thì không biết bao giờ mới làm được.
- Có thêm ngôi vị giúp nhiều ca sĩ đắt show và cát-xê tăng vùn vụt, còn chị, sau khi trở thành Nữ hoàng khiêu vũ, mức thu nhập của chị có thay đổi?
- Tôi được ký gia hạn hợp đồng quảng cáo, cũng nhận được nhiều lời mời. Sau khi trở thành quán quân, dù không có gì đột biến nhưng mọi thứ cũng tốt hơn. Tôi không quá quan trọng chuyện cát-xê tăng nhưng vui vì đi đến đâu mọi người lại gọi tôi thêm một chức danh nữa. Tuy nhiên, năm nay kinh tế xuống lắm. Những ai là ca sĩ sẽ thấy rõ điều đó.
- Cá nhân chị có bị ảnh hưởng nhiều không?
- Tôi không thuộc tuýp ham tiền, chỉ làm vừa đủ thôi. Tôi nghĩ làm nhiều tiền quá cũng chẳng để làm gì. Nhiều sự kiện mời tôi nhưng tôi từ chối bởi tính mình không thích xuất hiện tại các sự kiện. Khi đi dự tiệc, mình cảm thấy không làm được gì ngoài việc đứng, tôi thấy không tự tin. Ít nhiều khi lên sân khấu tôi tự tin vì có thể nhảy, hát để mang lại niềm vui cho khán giả.
- Trong khi chị chê nghề dự sự kiện nhàm chán nhưng đối với nhiều người đẹp trong showbiz hiện nay thì đó là nghề hái ra tiền đấy?
- Tại tôi không quen nên cảm thấy thế. Đối với những người khác, đó là công việc chính nên họ quen rồi. Còn công việc của mình là hát và đóng phim nên cảm thấy không quen với những công việc không phù hợp với mình. Tuy nhiên, những sự kiện phù hợp tôi vẫn nhận lời đi, còn xuất hiện tràn lan tôi thấy khó hòa hợp. Tần suất xuất hiện của tôi cũng không phải quá ít như đi hát, đóng phim, mở tivi là thấy quảng cáo… mà tôi nghĩ cái gì nhiều quá cũng không tốt. Mọi thứ nên dung hòa vừa phải sẽ tốt cho hình ảnh của mình.
Dự sự kiện cũng là một nghề hiện nay, mà nghề thì phải đi, nơi nào có tiền là đi. Bản thân tôi thấy may mắn vì ngành nghề của mình quá tốt. Đối với nghề khác có thể nhàm chán nhưng công việc của mình lúc nào cũng mới lạ, được đi đây đó nhiều nơi, cảm giác của mình luôn thay đổi. Tuy nhiên, đi dự sự kiện giúp mối quan hệ dày hơn, được giao tiếp nhiều, mở mang hơn với người mạnh dạn, còn những người không dạn giao tiếp như tôi có đi cũng bằng không.
- Chị nghĩ sao khi mọi người vẫn gọi chị là sao teen dù đã 27 tuổi?
- Tôi không quan tâm vấn đề danh xưng. Vấn đề là mọi người có thích mình không, còn gọi cái gì cũng được cả. Diễn viên, ca sĩ, người mẫu Minh Hằng… đều được hết, miễn sao mọi người nhớ tới mình. Bởi vì những cái đó, mình làm cho họ nhớ, họ mới gọi. Sao teen cũng sao, hát cho teen cũng là hát cho khán giả nghe. Tôi không bao giờ o bế, hay gượng gạo bởi một danh xưng nào đó. Tôi không tạo áp lực cho bản thân vì nghệ thuật là cảm xúc mà cảm xúc của mình để những thứ khách quan tác động vào thì không nên.
- Sự thay đổi về phong cách thời trang, hình ảnh sang và gợi cảm cho thấy chị đang cố gắng thoát khỏi hình ảnh sao teen, nói thế có đúng?
- Tôi không cố tình. Có lẽ vì tôi già hơn nên sang hơn (cười). Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cố tình làm những gì quá sức với con người thật của mình. Tất cả những gì tôi mang đến cho khán giả đều từ tính cách của tôi mà ra. Còn tôi sang hơn, lady hơn là bởi tôi từng trải nhiều hơn, bị vùi dập nhiều hơn. Đương nhiên, mình phải xác định hình ảnh của mình phải đẹp hơn.
Trước đây, mỗi khi xuất hiện tôi không quan tâm nhiều đến hình ảnh. Tôi đi đứng tự nhiên, mặc những bộ đồ mà mình cảm thấy thoải mái nhất nhưng bây giờ tôi nhận ra mình nên mặc gì, cái gì phù hợp, cái gì không. Có những bộ váy mặc đẹp nhưng lên hình không đẹp, những bộ đơn giản nhưng lên hình lại đẹp, tôi tự rút kinh nghiệm qua nhiều lần nhìn lại hình ảnh của mình trên báo. Phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp và tôi cũng không ngoại lệ. Trước những lời khen của fan, của mọi người về sự thay đổi này tôi càng có động lực để làm mình đẹp hơn mỗi ngày.
- Phong cách thời trang mỗi ngày khiến chị bận tâm như thế nào?
- Thứ nhất xu hướng chọn trang phục của tôi phải phù hợp với hoàn cảnh, thứ hai phải phù hợp với lứa tuổi, thứ ba phải phù hợp với con người tôi. Tôi sợ làm những gì quá lố. Tôi thích mặc tinh tế, đơn giản nhưng vẫn sang, đặc biệt phải khoe được ưu điểm, che được khuyết điểm?
- Soi mình trước gương, chị thấy khuyết điểm và ưu điểm của mình là gì?
- Khuyết điểm là chân ngắn, còn ưu điểm là eo thon. Hầu như ai cũng có những khuyết điểm và ưu điểm riêng, quan trọng mình tinh tế trong ăn mặc để che được điểm xấu và tôn lợi thế của mình lên. Phụ nữ luôn biết làm cho mình đẹp hơn mỗi ngày, đó là lý do vì sao khi mới vào nghề ai cũng “xấu”, vài năm trong nghề thấy ai cũng đẹp.
- Nhìn lại những tấm ảnh ngày trước khi mới vào nghề của mình, chị thấy sao?
- Ôi, nhìn lại những tấm hình đó tôi thấy “lúa” quá. Nhiều khi các bạn fan post trên trang cá nhân mà tôi nhìn chỉ muốn xóa đi vì ngượng. Tôi thấy mình quê quá. Nhìn lại những hình cũ làm mình rút kinh nghiệm cho bản thân. Nhìn lại hình ảnh của mình thời gian gần đây tôi lại khá hài lòng.
- Đầu tư để có hình ảnh đẹp, chị tốn bao nhiêu tiền cho váy áo?
- Có chứ. Tốn rất nhiều tiền và chưa bao giờ thấy là đủ cả. Cái gì cũng muốn mua, nhìn thấy cái gì cũng thích. Khi thích món đồ nào đó, tôi thường viện đủ lý do để mua được nó. Hơn nữa, công việc của tôi phải xuất hiện nhiều nên trang phục cũng phải đa dạng. - Khi ngồi một mình, chị thường nghĩ gì?
- Ví dụ như ngày hôm qua, khi lên máy bay từ Hà Nội về TP.HCM để đón Tết cùng gia đình, tôi ăn cơm một mình, mua phim về xem một mình. Trước đây, tôi cảm thấy buồn và cô đơn nhưng bỗng dưng tôi nghĩ vài năm sau muốn có khoảnh khắc này cũng khó vì khi đó mình phải làm vợ, làm mẹ, phải chăm sóc chồng con. Chồng chắc chắn phải lấy rồi, do đó, mình phải lo cho gia đình chồng, sẽ không còn được một mình làm những gì mình thích, vậy tại sao mình lại không trân trọng giây phút này. Tôi bỗng dưng nghĩ thoáng hơn, yêu đời hơn, vui vẻ hơn chứ không còn bị cảm giác cô đơn, buồn bã khi ở một mình ám ảnh như ngày trước nữa.
Hay mấy ngày nay, khi gặp nhiều người có gia đình, ai cũng than phiền bận rộn phải sắm Tết cho gia đình, lo việc công ty, chuyện con cái mà không có thời gian chăm sóc bản thân. Tôi nhắc họ rằng các chị nên vui vì điều đó và tôi biết rằng mặc dù miệng than đó nhưng các bà đang rất hạnh phúc. Trong khi đó, bây giờ tôi lại thấy thoải mái, thích thì làm, không thích sẽ không làm, tôi càng trân trọng giây phút độc lập, tự do này hơn.
- Còn khi rảnh rỗi, chị thích làm gì nhất?
- Tôi đi spa, shopping, coi phim và đi ăn cùng bạn bè hay chơi tennis. Nhưng khi rảnh rỗi tôi cũng hay suy nghĩ nhiều. Ngồi ăn cốc chè một mình cũng nghĩ ngợi lung tung, có những đêm còn thao thức không ngủ được.
Phụ nữ càng lớn tuổi càng hay suy nghĩ. Cách đây một năm, tôi chẳng nghĩ nhiều như thế, bắt đầu từ năm nay tôi cân nhắc về mọi vấn đề như gia đình, sự nghiệp và tình yêu. Nhưng tôi lạc quan lắm vì cái gì của mình sẽ là của mình, không thuôc về mình có ép cỡ nào cũng không thay đổi.
- Với chị, khoảnh khắc nào dễ làm mình cô đơn nhất?
- Đó là khi tôi lái xe một mình, rất dễ khiến mình rơi vào trạng thái cô đơn. Ngồi trên xe, nghe nhạc, ngắm dòng đời tất bật, những đôi tình nhân chở nhau trên chiếc xe máy mặc dù vật chất họ không bằng mình nhưng tôi thấy họ rất hạnh phúc. Một chàng trai chở bạn gái nhưng anh ta vẫn để tay trên đùi của cô gái, trước đây tôi nghĩ chàng trai này vô duyên nhưng giờ lại thấy nó dễ thương và cảm nhận được họ cần nhau.
- Thế chị đã tìm được người đưa đón chưa?
- Chưa. Tôi nói thật đó.
- Vì chị khó yêu hay vì lý do gì?
- Có rất nhiều lý do. Trước đây tôi cũng có một người, người đó rất hợp với mình. Tôi hài lòng về người đó và nghĩ người đó là bến đỗ của mình nhưng lại không được vì rất nhiều lý do.
Một người đàn ông và đàn bà, tư duy khác nhau, để hiểu được nhau phải thông cảm nhiều lắm. Từ thông cảm ai nói ra cũng dễ nhưng không phải ai cũng làm được. Những gì hai người gặp là yếu tố bên ngoài nhưng quan trọng là yếu tố bên trong. Vì công việc của tôi, họ không vượt qua được. Do đó, tôi nghĩ để có được trái tim con người rất khó. Họ nói yêu mình nhưng không tin mình thì không phải là yêu.