Xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu với người cậu nổi tiếng là ca sỹ Lam Trường, đến nay đã gần một thập niên, nhưng tên Minh Thư vẫn khá khiêm tốn trên mặt báo. Không scandal, cô ca sỹ này còn là một trong những gương mặt hiếm hoi của làng nhạc Việt muốn ghi dấu ấn trong lòng khán giả không gì khác hơn là âm nhạc.
Khởi nghiệp đi hát đã gần 10 năm. Nhìn lại quãng đường đã đi, chị cảm thấy mình tiến nhanh hay chậm?
Thư thấy mình đi với tốc độ vừa phải và phù hợp với bản thân. Chạy nhanh có thể vấp ngã, mà Thư lại không muốn bị trầy xước.
Tôi thấy chị sở hữu chất giọng hơi khàn, nhưng chưa thật dày. Chị từng tuyên bố đi theo dòng nhạc rock alternative, tuy nhiên cộng đồng fan rock chưa từng công nhận chị là ca sỹ hát rock. Lý do vì sao vậy?
Có lẽ vì Thư không có ban nhạc riêng. Ngoài rock, Thư còn hát các thể loại khác. Rất lạ khi Thư thấy có nhiều rock fan cũng nghe nhiều dòng nhạc, nhưng lại rất định kiến với ca sỹ hát nhiều thể loại.
Thư yêu rock, nhưng vẫn có khả năng sáng tác và hát đa dạng các thể loại nhạc, vậy tại sao lại không thể hiện điều đó? Phải chăng một số khán giả thích kiểu rock gào thét hoặc ăn mặc hơi quái mới gọi là rock. Thế nhưng, với Thư, rock là ở bên trong tâm hồn chứ không phải là sự biểu hiện ra bên ngoài.
Vậy kế hoạch sắp tới của chị?
Ca khúc do chị sáng tác thường viết về tình yêu và những tâm sự cá nhân. Vậy chị có bao giờ định viết nhạc về mẹ vì nghe nói chị và mẹ rất thân nhau?
Thư muốn viết về các đề tài khác nữa chứ không chỉ riêng yêu đâu. Thực sự mà nói, đề tài mẹ rất khó viết, phải thể hiện bằng tình cảm chân thật, nếu không sẽ dễ trở nên ngợi ca sáo rỗng. Khi nào Thư thấy mình có thể diễn đạt được hết những tình cảm đó, chắc chắn Thư sẽ viết một ca khúc tặng mẹ (cười).
Con đường chị theo đuổi là do chị tự chọn hay nhờ mẹ định hướng?
Nếu không có mẹ, không chỉ là mẹ mà còn là người chị và là người bạn. Thư đã quen có mẹ bên cạnh mình trong cả đời sống lẫn công việc. Nhiều người e ngại rằng Thư bị mẹ “kiểm soát” nên chưa trưởng thành. Thế nhưng, nhờ mẹ mà Thư đã lớn lên.
Điều gì ở mẹ khiến chị khâm phục nhất? Chị có bao giờ mong muốn mình trở thành một phụ nữ giống mẹ không? Bây giờ thì sao?
Mẹ Thư là tuýp phụ nữ của gia đình. Là con, Thư luôn cảm thấy rất hạnh phúc với tình cảm, sự gần gũi và chăm sóc của mẹ dành cho mình và người thân. Vì thế sau này lập gia đình và sinh con, Thư cũng muốn con cái yêu thương mình như Thư đã yêu thương mẹ vậy. Điều đó có nghĩa là Thư phải cố gắng noi gương mẹ, hơi khó đấy (cười lớn). Thế nhưng, Thư luôn nhớ lời mẹ dạy: “Gieo gì gặt nấy”. Vì vậy, khi mình đem tình cảm đến cho mọi người, mình sẽ nhận lại được tình cảm từ họ.
Tôi thấy khi ở lứa tuổi mới lớn, con cái cũng muốn được thoải mái để có thể làm những điều mình thích. Thế nhưng, khi đến một độ tuổi nào đó, họ lại hướng về gia đình. Chị có thấy như vậy không?
Điều bạn nói rất chính xác. Nhiều người còn luôn muốn tự lập để chứng tỏ khả năng bản thân và không cần sự trợ giúp của gia đình. Cũng có thể họ muốn sống tự do mà không bị sự quản lý của bố mẹ. Tuy nhiên, qua thời gian tự trải nghiệm với cuộc sống tự lập, họ sẽ thấy không ai quan tâm và mong muốn những điều tốt đẹp cho mình như người thân, mặc dù không phải lúc nào cũng hòa thuận.
Thư thường tâm sự với mẹ cả niềm vui và nỗi buồn nên chẳng bao giờ thấy cô độc. Chị muốn mình là cô con gái nhõng nhẽo của mẹ hay là một người bạn của mẹ?
Thư muốn cả hai, tham lam quá phải không (cười).
Khi đi diễn xa, mẹ con chị có thường liên lạc không? Người ta nói, nghệ sỹ thường trải qua khoảnh khắc rất cô độc. Những lúc bất ổn như vậy, chị có tâm sự với mẹ không?
Thường thì mẹ hay đi cùng khi đi diễn xa, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Những lúc không có mẹ bên cạnh, Thư vẫn tự lo được, chỉ có điều là ngủ một mình hơi sợ… ma.
Mỗi lần diễn xong, Thư hay gọi điện kể về buổi diễn hôm đó cho mẹ và hai cô em gái Minh Nguyệt (19 tuổi) và Minh Anh (14 tuổi). Vì thế Thư ít khi cảm thấy cô độc vì chuyện buồn đều được giải tỏa ngay bằng cách tâm sự với người thân.
Quan điểm dạy con của mẹ chị như thế nào? Chị có “tâm phục. khẩu phục” không? Còn chuyện lập gia đình, đã bao giờ mẹ giục con gái chưa?
Hiện tại, Thư đang phụ mẹ “kèm” hai em nhỏ và cũng chưa bao giờ dùng “vũ lực” vì dù tuổi nhỏ, nhưng hai đứa to con lắm (cười). Vậy theo bạn, Thư có “tâm phục, khẩu phục” không? Mẹ cũng mong Thư tìm được hạnh phúc thật sự, nhưng chưa bao giờ mẹ hỏi chuyện lấy chồng. Có lẽ mẹ biết Thư còn ham mê công việc và vẫn trẻ con lắm.