"Đừng ai lấy tiền bắt tôi quỳ gối vì không bao giờ tôi làm điều đó"
Chào Xuân Nghị, quá trình thành công của anh vất vả hơn so với những đồng nghiệp cùng trang lứa. Trong khoảng thời gian đó có khi nào anh bị dập tắt niềm hy vọng với nghệ thuật không?
Tôi là người hay nghĩ xa. Trong khoảng thời gian tôi học tại trường sân khấu, tôi nghĩ học xong tôi sẽ làm gì, sẽ trụ lại sân khấu hay sao? Nếu tôi trụ lại sân khấu, với đồng lương diễn viên sân khấu, không thể nào đầy đủ, chỉ đủ tiền xăng xe, điện thoại, thêm phần ăn nhẹ nào đó, không thể nuôi sống bản thân được. Những lúc như vậy tôi cũng có những suy nghĩ tiêu cực, có những lần tôi muốn bỏ, không học nữa. Khoảng thời gian tôi học có những đợt thầy Minh, thầy Châu đi nước ngoài 2 đến 3 tháng, khi đó tôi cũng không lên sân khấu, ở ngoài tôi cũng không làm gì. Khoảng thời gian đó tôi cảm thấy bị phung phí thời gian, nhiều lúc tôi nản trí nhưng vì đam mê, tôi bỏ không được. Có những lần tôi muốn bỏ cũng không được.
Điều gì níu kéo anh ở lại sân khấu để nuôi đam mê?
Khi học xong 1 học kỳ, tôi được cô Hồng Vân tạo điều kiện diễn trong sân khấu. Qua những lần trình diễn, có những chất xúc tác từ khán giả đến với tôi, những tràng pháo tay của khán giả dành cho tôi nên tôi cảm thấy rất đã, như được khán giả truyền lửa cho vậy. Mỗi đêm tôi lại có thêm lửa, cứ le lói như vậy. Không phải vụt sáng như bây giờ tôi được nhiều người biết đến. Hồi đó ngọn lửa trong tôi chỉ le lói như vậy nhưng cứ thắp hoài như một ngọn nến. Tôi lấy ngắn nuôi dài, có những tháng, suất diễn của tôi chỉ có 2-3 suất nên tôi phải lăn lộn ra ngoài, đi đóng vai quần chúng, lồng tiếng quần chúng… ví dụ như trong một đám đông, tôi đứng vỗ tay hò hét, cỗ vũ… Những vai nhỏ như xe ôm, ngoài ra tôi cũng làm những việc linh tinh ở ngoài.
Anh xuất phát từ sân khấu kịch, thời gian hoạt động tại sân khấu cho anh động lực gì và cho anh kinh nghiệm gì để khi anh bước vào lĩnh vực phim truyền hình, điện ảnh hay đóng MV?
Sân khấu hội tụ tất cả, nét diễn sân khấu khác với điện ảnh. Sân khấu cần nhấn nhá hơn, ngoại hình hơn để những người phía xa nhìn thấy, họ cảm nhận được cảm xúc thật. Nếu lên sân khấu diễn như điện ảnh lại hơi nhẹ, người ngồi xa họ sẽ không cảm nhận hết được. Ở sân khấu, tôi được rèn luyện nhiều tính cách nhân vật, từ con nít đến trung niên, đến ông già hay những vai cá tính, khùng khùng, điên điên. Thật ra những vai khùng khùng, điên điên là những vai khó diễn, ai diễn được những vai đó đều xuất sắc. Tôi cảm thấy tôi không có gì phải lo cả, tôi tự hào vì xuất thân từ sân khấu. Đa số những diễn viên gạo cội trên thế giới đều xuất thân từ sân khấu. Tôi không lo về chuyện đó.
Từ khi nào anh bắt đầu quyết định cho mình bước bậc khi tham gia chương trình “Đấu trường tiếu lâm”?
Lúc đó, tôi phải xin phép cô Hồng Vân vì tôi rèn luyện ở sân khấu của cô từ năm 2010 đến năm 2015. Cuối năm 2015 có chương trình “Đấu trường tiếu lâm”, tôi nghĩ tôi đủ chín rồi. Khi rèn luyện tại sân khấu, tôi tự tin kinh khủng, tự tin rằng bản thân tôi có thể đứng ở mọi sân khấu. Tôi đã phải trải qua rất nhiều vấn đề trên sân khấu, vừa tiếp xúc qua mỗi vai diễn, tiếp xúc qua từng nhân vật và tiếp xúc nhiều những vấn đề ra vào của nhiều người, từ việc đó khiến tôi cứng rắn, tự tin đứng trên mọi sân khấu. Đôi khi tự tin quá cũng khiến bản thân bị hụt hẫng, tự tạo cho bản thân áp lực lúc nào cũng phải cố gắng nên tôi bị gãy tại chương trình đó.
Sân khấu của “Đấu trường tiếu lâm” là sân khấu 3 chiều, thích hợp để biểu diễn âm nhạc. Nếu diễn hài ở sân khấu 3 chiều sẽ dễ bị lộ miếng, ví dụ tôi có một món quà bất ngờ, khán giả ở phía trước không thấy nhưng những khán giả ở phía sau biết hết rồi nên không còn 100% hiệu quả nữa. Thật sự ở sân khấu đó rất khó diễn hài.
Sau “Đấu trường tiếu lâm", anh tham gia rất nhiều gameshow, đó có phải bước tính để đẩy mạnh tên tuổi hơn vì từ lâu anh đã hoạt động sân khấu, bây giờ đẩy mạnh gameshow?
Có thể nói là vậy. Trong thời điểm đó đi gameshow có tiền, một phần vì tiền, tôi còn phải lo cho cuộc sống. Một phần cũng cho tôi tên tuổi, giúp tôi đến gần khán giả hơn.
Tiền có tác động đến niềm đam mê nghệ thuật và chi phối nhiều trong hoạt động nghệ thuật của anh không?
Đối với tôi, tiền không quan trọng, phương châm làm nghệ thuật của tôi trước là vì đam mê, vì gia đình, vì khán giả rồi mới đến bản thân tôi, sau mới đến tiền. Đừng ai lấy tiền bắt tôi quỳ gối vì không bao giờ tôi làm điều đó. Tôi từng gặp những trường hợp đó nhưng tôi dứt khoát nói không. Những sản phẩm tôi làm ra giống những đứa con của tôi vậy, tôi phải trân trọng. Nếu lấy tiền bán rẻ nó, tôi sẽ không làm.
Anh có cảm thấy tiền không tác động đến những công việc nghệ thuật của anh đôi khi sẽ khiến anh thiệt thòi vì bây giờ có rất nhiều nghệ sĩ hài cần tài trợ, cần nhà đầu tư để đầu tư sản phẩm. Tuy những sự đầu tư tác động rất lớn đến sản phẩm nhưng họ lại được có tiếng, lại có tiền?
Đối với tôi, nhà tài trợ rất quan trọng vì có kinh phí mới có thể làm phim được nhưng tài trợ ở mức độ nào đó thôi. Sự kết hợp phải thoả thuận trước từ đầu, hình ảnh thế nào trong mức vừa vừa phải, không thể xen quá nhiều vào nội dung cũng như sản phẩm được.
10 năm theo đuổi nghiệp diễn sân khấu nhưng lại nổi tiếng nhờ “Mr. Cần Trô” trong một phim truyền hình, khi tên anh trở thành rất hot trên mạng xã hội, thời điểm đó cảm nhận của anh thế nào?
Tôi vui, cảm thấy may mắn. Trước đó tôi có nhiều vai diễn nặng kí hơn với nhiều đất diễn hơn như “Xóm trọ 3D", tôi thích nhân vật trong phim “Xóm trọ 3D" vì nhân vật rất tính cách, có số phận, cá tính và thu hút khán giả. Tôi cảm nhận được qua những bình luận của khán giả trên YouTube và cả khán giả xem chiếu rạp. Có rất nhiều lời khen dành cho vai diễn đó nên tôi rất kỳ vọng cho vai đó. Tôi cũng có những vai nhỏ khác cũng dạng tính cách như Mr. Cần Trô nhưng không được đẩy PR mạnh. Còn Mr. Cần Trô có nhiều yếu tố để tạo được spotlight, về PR và về vai diễn đó, tôi diễn rất thật. Khi nhận vai đó tôi không cố tình diễn hài, tôi chỉ cố gắng cho tròn vai và muốn thêm chút màu mè cho vai chứ thật ra tôi không kỳ vọng nhiều. Diễn xong nhận tiền tôi cũng quên mất vì có nhiều dự án tới sau nữa. Khi chiếu trên truyền hình tôi cũng không xem, tôi không có thời gian xem phim, tự nhiên sau một đêm tên tôi rất nhiều trên mạng, hàng chục tờ báo gọi tôi hẹn phỏng vấn. Có một chị hẹn tôi phỏng vấn tại trường quay luôn, khi đó tôi tự hỏi: “Ủa sao tự nhiên mình quan trọng quá vậy? Có spotlight gì ghê gớm quá vậy?”. Vai đó là vai công an giao thông, trước giờ mọi người nghĩ công an phải cứng nhắc, không được mềm mại, may mắn vai đó tôi nói giọng miền Trung, lại thật thà nữa.
Yếu tố thành công trong vai diễn Mr. Cần Trô là giọng nói vùng miền. Thật ra giọng nói vùng miền không phải lần đầu tiên để diễn viên hài tạo tiếng vang trên sân khấu cũng như trong phim. Bản thân anh phải điều chỉnh thế nào để mang yếu tố hài hước nhưng vẫn không phản cảm để không bị nói là lợi dụng yếu tố vùng miền đẩy chất hài?
Có nhiều bạn bình luận trên YouTube và trên trang fanpage của phim nói rằng có giọng này nói hoài. Cũng có nhiều bình luận nói rằng họ ở quê Phú Yên và ở đó không có giọng nhấn nhá như tôi, dễ nghe hơn nhiều. Tôi không trả lời lại nhưng bây giờ tôi muốn chia sẻ luôn, tôi là người đi làm nghệ thuật, tôi đi diễn và làm cho vai diễn của tôi được màu sắc hơn, tôi đang đi truyền tải thông điệp bằng giọng vùng miền đó nên tôi dùng sự nhấn nhá của tôi, âm sắc của tôi để làm sao câu nói có duyên và mọi người hiểu tôi đang nói gì. Nếu nói đúng giọng Phú Yên hay Bình Định, tôi đều nói được nhưng đôi khi giọng ở những vùng đó không nhấn nhá nhiều, có những từ ngữ khán giả cũng không hiểu được nên tôi dung hoà mọi thứ, làm sao cho khán giả hiểu và tôi phải nhấn nhá cho đúng cảm xúc của nhân vật lúc đó. làm sao làm hài lòng tất cả mọi người được.
Ở trên đỉnh cao, được tất cả mọi người biết đến, 10 năm miệt mài, 1 đêm toả sáng, đứng trên đỉnh của sự nổi tiếng, bản thân anh có áp lực và lo lắng điều gì không?
Tôi lo và áp lực lắm! Tôi lo xa nên rất áp lực, tôi luôn áp lực sản phẩm tiếp theo phải có gì đó nổi trội. Hoặc ngang bằng, hoặc nổi trội hơn sản phẩm trước, không sẽ bị lu mờ, ngày nào tôi cũng suy nghĩ về điều đó.
"Lúc mới bi vu oan ăn cắp, tôi khá buồn cô Hồng Vân"
Khoảng thời gian ở sân khấu kịch của cô Hồng Vân, anh cũng có những điều tiếng không hay, đặt biệt anh từng chia sẻ anh bị vu oan về việc ăn cắp và đồng nghiệp hiểu lầm, ganh tỵ, đó có phải khoảng thời gian stress nhất của anh không?
Đúng vậy. Không phải một chuyện, có những lúc nhiều chuyện gộp lại một lúc. Trước giờ, tôi không nói xấu hay ăn cắp, ăn trộm của ai. Việc đó khiến tôi cảm thấy bị chạm vào lòng tự trọng kinh khủng. Chạm vào lòng tự trọng dễ bị quê lắm, họ lấy tiền đùa giỡn với tôi hay lấy nhân phẩm tôi để nói ra, nói vào, đặt điều cho tôi. Thà đúng không sao, đúng tôi sẽ tự nhận lỗi nhưng nói sai về nhân phẩm của tôi sẽ quê lắm.
Lúc đó anh cảm thấy nản nhất vì bị đồng nghiệp quay lưng hay vì cô Hồng Vân không tin tưởng anh?
Lúc đó, tôi khá buồn cô Hồng Vân. Thật ra cô rất nhiều việc, cô không có thời gian để kiểm chứng lại, chưa kiểm chứng lại cô đã vội vàng phán xét tôi nên tôi khá buồn. Sau đó, cô kiểm tra lại mọi thứ, sự thật được phơi bày nên tôi được cô thương hơn.
Một cá nhân quá nổi trội chịu sự ganh ghét như vậy, anh nghĩ tình đồng nghiệp trong showbiz này quá bạc bẽo không?
Bạc bẽo lắm! Nghề của tôi là nghề cảm xúc, có cảm xúc mới làm việc với nhau được. Bạn diễn hài chung với tôi nhưng cảm thấy khó chịu với tôi một chuyện gì đó, hoặc tôi biết bạn đang nói xấu tôi, hai xúc tác lúc đó không hoà nhập được, không thể tạo cho khán giả cảm xúc tốt được. Khoảng thời gian đó tôi cảm thấy bạc bẽo lắm, không có ai thân thiết bên cạnh.
Khoảng thời gian đó anh có phải ngừng diễn để điều khiển cảm xúc vì như anh nói, không có sự hoà nhập sẽ không diễn được?
Khoảng thời gian đó tôi được giao rất nhiều vai, vì nhiều vai nên tôi bị ganh ghét. Lúc đó, tôi có nhiều vai nên không thể bỏ sân khấu được, sẽ rất khó khăn cho cô Vân vì cô Vân phải kiếm người thế. Khi đó tôi vẫn phải đi diễn với tâm trạng ấm ức, stress…
Hầu như tôi không vào phòng hoá trang. Sân khấu kịch Hồng Vân có hai phòng hoá trang, một phòng lớn và một phòng nhỏ, tôi thường hay vào phòng nhỏ ngồi, bên đó có hậu đài, tôi ngồi chơi với mấy anh hậu đài.
Điều gì khiến anh vực dậy trong khoảng thời gian đó?
Khán giả. Khi ra sân khấu tôi trút hết nỗi lòng ra, ánh đèn lên, khán giả vỗ tay, tôi ra diễn, sau mỗi tràng vỗ tay, tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn.
Sau sự cố đó, bản thân anh rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân khi trải nghiệm được sự phức tạp được của nghề nghiệp và sự bạc bẽo của đồng nghiệp?
Kinh nghiệm lớn nhất là im lặng. Im lặng cho mọi chuyện qua đi vì càng cương, mọi chuyện càng rối bời. Đợt đó tôi im lặng, không phản bác lại vì tôi quá mệt mỏi. Tôi nghĩ phản bác lại mọi chuyện sẽ to hơn.
Anh có nghĩ khi đó anh được giao rất nhiều vai diễn, bản thân anh cũng rất tự tin khiến đồng nghiệp nghĩ anh tự mãn và có phần coi thường họ nên dẫn đến sự cố đáng tiếc như người ta thường hay nói “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"?
Không biết nên trách gì. Trong khoảng thời gian đó, đôi lúc có những chuyện khi tôi biết những tin đó, tôi có những thái độ với chính bản thân tôi và với chính những mối quan hệ trong sân khấu. Tôi buồn nên nhiều lúc gặp người này, người kia cũng chỉ chào vài câu thôi, làm sao có thể nói chuyện vui vẻ trong lúc đang buồn được, ai cũng vậy thôi. Lúc đó tôi cảm thấy tôi hoàn thành tốt công việc của mình, chẳng làm hại ai, có những sự cố trên sân khấu cũng do khách quan, không phải chủ động.
Anh nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền hơn, anh đã giúp đỡ được nhiều hơn cho gia đình chưa?
Hiện tại, bố mẹ của tôi ở Nha Trang, mức sống không quá nhiều, ông bà ở nhà có phòng trọ cho thuê, có đồng ra đồng vô. Tôi lo những chuyện khác như bắt máy lạnh cho bố mẹ hay gửi tiền về cho bố mẹ mua thêm quần áo mới. Bố mẹ tôi rất tiết kiệm, không hay mua quần áo nhiều nên tôi gửi về cho bố mẹ mua quần áo mới. Tôi hay nói vui rằng hàng xóm đi ngang nói bố mẹ Xuân Nghị mặc quần áo kỳ quá, như vậy không được (cười).
Mọi người săm soi đời tư của anh nhiều hơn. Lúc đó anh có cảm thấy khó chịu hay bất tiện không?
Tôi cảm thấy bất tiện. Tôi không muốn chia sẻ về đời tư nhiều, tôi là nghệ sĩ nên tôi muốn khán giả biết tôi thông qua nghệ thuật.
Tư tưởng này của anh từ lúc anh mới vô nghề hay vì anh thấy những câu chuyện đời tư của nghệ sĩ hài quá nhiều vô tình làm mờ đi yếu tố nghệ thuật của họ?
Sau những stress ở sân khấu, bị nói ra, nói vào, tôi cảm thấy bị săm soi quá nhiều. Nghệ sĩ hài đôi lúc sẽ bị nói: “Người này là nghệ sĩ hài nên chuyện tình cảm sẽ không nghiêm túc", nhiều người sẽ suy nghĩ như vậy. Tôi cứ im im làm nghệ thuật, còn chuyện đời tư cứ tự nhiên như bao người.
Anh thích mẫu bạn gái như thế nào vì một người hoạt động nghệ thuật thường chọn những người có hình mẫu để phù hợp với công việc hơn tính cách thật của họ?
Tôi rất đơn giản, ra đường mặc đồ đơn giản, không quá cầu kỳ, bạn gái cũng vậy, đơn giản, biết nấu ăn, dịu dàng, nết na, không ăn chơi nhiều. Tôi không phải người ăn chơi nên gu của tôi đầm hơn.
Ở trên sân khấu anh rất vui nhưng có vẻ ở ngoài anh trầm tính và có vẻ hơi ngại khi mọi người dồn sự chú ý vào anh?
Chính xác! Tôi sợ vì tôi cảm thấy không được tự nhiên. Tôi rất thích ăn uống lề đường, những quán ngon lề đường tôi đều thích, đi du lịch ở đâu tôi cũng thích như vậy, tuy nhiên khi ăn lề đường, nhiều người hay nhìn nên tôi bị khó chịu, tôi không thích nhiều người biết.
Nhiều người nghĩ nghệ sĩ hài trên sân khấu vui, ở ngoài cũng sẽ vui nhưng nhiều người nghệ sĩ hài lại giữ những khoảng lặng cho cá nhân. Khoảng lặng của anh là gì?
Tôi về nhà giải trí một mình tôi, tôi xem phim. Nhiều người nhìn thấy tôi tự kỷ nhưng không phải, đó là cách tôi thư giãn, giải trí sau khi nhập vào vai này, vai kia. Tôi ở nhà, được thoải mái vì chính là tôi, tôi được cởi trần, mặc quần đùi, không phải đeo khẩu trang, không phải mặc đồ đẹp. Ở nhà tôi cũng có con chó, là con chó đóng trong MV của tôi, khôn và rất dễ thương. Khoảng lặng của tôi vậy thôi.
Cuộc sống của anh có đơn giản quá không trong khi nhiều nghệ sĩ có cuộc sống sôi động và thú vị hơn?
Tôi không thích sôi động. Đi uống cà phê cũng vậy, tôi thích kiểu sân vườn, cây cối, nhạc nhẹ. Tôi không thích vô bar, club hay những nơi nhạc mạnh.
Tính cách của anh có thay đổi nhiều không từ khi anh mới vào nghề đến bây giờ khi anh có sự thành danh trên con đường nghệ thuật?
Việc tôi thích tĩnh lặng là từ xưa đã vậy rồi, về đồng nghiệp, về công việc thay đổi theo thời gian, thay đổi theo biến cố. Sau vụ ở sân khấu, sau bao nhiêu lời nói ra vô, sau bao chuyện đặt điều, sau stress, sau áp lực, sau mọi thứ, tôi cảm thấy nên sống kín một chút nữa và tập trung vào công việc hơn nữa.
Sau khi trở nên hot như vậy, anh có nhận được tin nhắn từ các fan nữ không?
Ngày nào cũng có (cười). Các bạn mới lớn, chưa xác định rõ tính cách trong mình thế nào. Khán giả có nhiều độ tuổi, có những cô lớn tuổi quý mến tôi: “Cô rất quý con, cô thấy nét diễn con thật thà"... Những khán giả lớn dễ cảm nhận, họ cảm nhận được cảm xúc của tôi truyền tải.
Cảm ơn Xuân Nghị về buổi trò chuyện này!