Anh chọn bạn như thế nào?
Bạn của tôi phải là người có lý trí, phải hiểu biết, phải có ý thức và phải biết rõ và hiểu về con người tôi. Họ phải biết lễ phép, có văn hóa, biết sống và phải được giao kèo với nhau trước là dù có thế nào thì sự tranh luận về lý trí để xử lý sự việc phải trên hết mọi sự ghen tuông hay cảm xúc khác. Trước khi quen ai tôi cũng có thỏa thuận như vậy. Hoặc chỉ cần họ hiểu được các hành động của tôi, rằng nếu tôi làm điều gì đó mà họ nghĩ hoặc nghe đồn là có hại cho ai thì họ cần tự làm rõ rằng nếu tôi làm việc đó thì tôi được cái gì. Như vậy họ mới tránh được các hiểu lầm đáng tiếc. Dĩ nhiên, không phải mối quan hệ nào cũng đạt được như thế, thậm chí rất nhiều trường hợp ngược lại, họ diễn hay quá khiến mình chọn lầm, âu cũng là lẽ bình thường thôi.
Nhưng thời gian sẽ có câu trả lời, ai là bạn thực sự. Và nếu ai cũng quay lưng, cũng bỏ đi hết thì mình cũng phải coi lại chính mình. Đó cũng là câu trả lời hay nhất cho câu hỏi: Tôi là ai.
Giả sử nếu bị tát vào mặt, anh sẽ phản ứng ra sao?
Tát vào mặt tôi? Hiếm có ai có đầy đủ sự gan dạ để dám làm vậy. Nếu tôi có lỗi thì tôi sẽ nhận lỗi và có giải pháp rất ôn hòa trước khi dẫn tới sự tới sự việc đó. Với tôi, để một cô gái tát là một sự sỉ nhục rất lớn và người đó phải biến mất ngay lập tức, chứ ở lại sau 5 phút để tôi thấy mặt nữa là…chết.
Nhưng nếu sự việc đó xảy ra trước mặt nhiều người thì sao?
Ồ, trước đám đông thì yên tâm. Thực tế chắc chắn 100% không có chuyện như thế vì cách tôi chọn bạn. Nhưng nếu có xảy ra chuyện đó thì tôi sẽ chạy lại, nắm tay cô ấy và hỏi: Em uống thuốc chưa? để mọi người thông cảm là anh này bị người-không-tỉnh đánh trúng (cười).
Anh được nhiều đồng nghiệp yêu mến, nhưng cũng không ít người không ưa. Nếu biết có nhiều ai đó đang trù cho mình chết đi, anh sẽ làm thế nào?
Không làm gì cả mà im lặng. Vì với tôi, số mạng của con người mình do chúa trời quyết định hết. Người nào làm sai mệnh trời để mà hại người thì toàn bộ hậu quả họ sẽ lãnh hết. Còn nếu biết ai đó rắp tâm hại mình vào đường chết thì tôi sẽ nhờ đến pháp luật. Ở đâu trên thế giới này thì pháp luật vẫn là trên hết, dù là xã hội đen thế nào thì cuối cùng cũng phải đối diện với pháp luật. Nếu tôi đáng tội thì sẵn sàng đón nhận tất cả những gì người đó muốn làm, còn ngược lại, hãy tránh xa tôi ra.
Ganh ghét thì đương nhiên là có, còn thù ghét thì tôi chưa bao giờ hại ai mặc dù rất nhiều người làm điều đó với tôi, nhưng tôi không trả đũa để “tiếp tay” cho những oán ân đó nối dài mãi. Tôi ghét điều đó. Và tôi biết mình cũng chưa bao giờ làm gì để người ta phải thù hận. Nhưng nếu có thù oán thì chắc chắn là đã có một sự hiểu lầm rất lớn...
Nghe nói có nhiều người ban đầu không ai biết đến, nhưng nhờ anh mà họ nổi tiếng. Anh sẵn sàng giúp người khác nổi tiếng vì anh yêu họ hay đơn giản vì anh muốn…nổi tiếng hơn hay muốn thu về một lợi ích nào đó?
Nghiệm lại tôi thấy dường như mình được tổ nghiệp, ông trời và Chúa cho một phần quà đặc biệt, là có một sức cộng hưởng rất tốt để giúp cho nhiều người thoát khỏi cảnh khó khăn của họ. Tôi không ngại giúp người khác bởi chẳng sợ họ sẽ hơn mình. Làm sao họ có thể bằng mình được chỉ với vài lần giúp như thế. Nhưng tôi nghĩ mình giúp được ai cũng là cơ duyên. Không hiểu tại sao tất cả những người “dính” vào tôi sau đó đều đi lên.
Một đêm mưa, nhạc sĩ Thái Thịnh gọi điện thoại, hát cho tôi nghe bài Không phải em và ngay hôm sau tôi đã ký mua bài ấy. Và ngay trong năm đó, bài hát đã đem lại cho nhạc sĩ giải Làn sóng xanh. Tương tự, một Anh Khoa của Sài Gòn’s Boys chưa ai biết về vai trò hòa âm đã đạt giải hòa âm của năm khi hòa âm bài tôi hát. Sau khi tham gia quay cho tôi bài Tình ơi! xin ngủ yên ở Nha Trang đã xuất hiện một Ngọc Thúy siêu mẫu. Vũ Thu Phương lần đầu tiên vào Sài Gòn quay cho tôi bài Xuân, sau đó lên ngay lập tức. Mai Mai một diễn viên múa trong vũ đoàn ABC, một tháng sau khi đóng vai trong Chuyện thành Cổ Loa đã thành Hoa hậu điện ảnh. Nhạc sĩ Nhật Trung du học ở hải ngoại không ai biết, tôi hát ca khúc Góc phố rêu xanh và đem lại giải Làn sóng xanh cho anh và tôi , hai năm sau tôi hát Nửa vầng trăng đã mang lại cho anh giải Làn sóng xanh một lần nữa.
Nguyễn Hồng Thuận là ca sĩ của một nhóm, gọi điện thoại nói có bài hay và tới nhà tôi vỡ bài. Tôi đã ký mua lập tức và một phát một lên luôn. Đó là bài Đành thôi người ơi và tiếp theo là Muộn. Duy Mạnh là trường hợp rõ ràng nhất, là một ca sĩ, một tay đánh piano cho các phòng trà hàng đêm, trong một lần tôi tới phòng thu của Bảo Lư nghe cậu này hát đã quyết định mua hai bài Giây phút chia xa và Tình yêu còn đâu, bắt đầu khán giả biết tới Duy Mạnh từ đó. Dương Triệu Vũ cũng vậy, 14 tuổi được tôi phát hiện và đào tạo, đặt tên, chỉ dẫn mọi thứ để trở thành Dương Triệu Vũ ngày hôm nay.
Trần Vi Mỹ - một đạo diễn tay ngang, mà tôi tình cờ gặp ở một sô sự kiện của ngân hàng ABC do anh giàn dựng. Tôi đã đánh giá rất cao khả năng thẩm mỹ, chuyên nghiệp của anh dù chưa từng học ở trường lớp nào. Sau khi anh Điền mất đi, khi đang lúng túng chưa biết chọn đạo diễn nào thì tôi chợt nghĩ đến anh Mỹ. Và chương trình Người tình đó chính là tấm bằng tốt nghiệp cho Trần Vi Mỹ để nói chuyện với giới showbiz (cười).
Bên cạnh đó còn rất nhiều trường hợp khác, như phòng thu Bảo Lư tôi cũng đem về giải phòng thu cho họ. Trương Lê Sơn ban đầu chỉ là một nhạc công trong ban nhạc Em và Tôi, một năm sau khi gửi cho tôi bài Chén đắng là anh lên luôn. Hồng Ngọc đầu tiên ở Mỹ không ai biết, sau khi tôi mang cô ấy sang cùng biểu diễn, Hồng Ngọc đã bứt phá được hết mọi ca sỹ nữ. Một show diễn khi có sự kết hợp của Ngọc và Hưng thì bầu sô hoàn toàn yên tâm, ở Úc cũng như ở Mỹ.
Tôi kể một vài gương mặt như vậy để mọi người thấy khi có sự cộng tác với tôi hình như có một sự cộng hưởng nào đó, một cái lộc trời cho mà tôi có thể san sẻ được cho người này, người kia. Để có được hiệu ứng tốt như vậy, tôi với họ phải cảm ơn nhau mới đúng (cười).
Chúng tôi làm việc vì tài năng nhiều hơn là tình cảm, tôi không quen làm việc với người bất tài vô tướng, nếu thấy họ có khả năng là tôi sẵn sàng, chủ động hợp tác liền. Tôi có tinh thần làm việc, họ có khả năng, chất xám.
Nhiều người thành công hay muốn người khác nghĩ, tin rằng đó là nỗ lực tự thân của họ chứ không muốn công khai nói đến công của những người đã giúp họ. Nếu anh là “bệ phóng hậu trường” cho những người như thế thì anh có cảm thấy…tiếc không?
Từ trước tới giờ tôi chưa gặp một trường hợp nào phản phé như vậy. Nững người tôi chơi, kết thân, làm việc họ đều luôn ghi nhớ, không phải là tạc tượng, ghi bia mà là cái tình nghĩa trước sau mà con người dành cho nhau. Họ cũng thừa biết nếu tôi không hát những bài của họ vào thời điểm đó thì làm sao mà nó nổi lên giúp họ từ đó đi lên và kiếm tiền do được nhiều người biết đến, đặt bài hát. Còn nếu có ai đó làm như thế thì mình cũng được một lần sáng mắt. Cuộc đời này, giờ nào, ngày nào cũng có bài học hết, học hoài tới chết vẫn phải học, nhiều khi xuống hòm rồi mà còn bị đóng hòm sai nữa mà (cười).
- Tag
- Đàm Vĩnh Hưng