Khi PV hẹn phỏng vấn, Mỹ Duyên vội từ chối, nhưng không phải với lý do quá bận việc mà bởi vì chị chưa có gì mới để chia sẻ. Mãi đến khi phóng viên hứa sẽ chắt lọc “cái mới nảy sinh từ chuyện cũ”, Mỹ Duyên mới sắp xếp một cuộc gặp ngay trước giờ diễn. Tận dụng thời gian lúc tự tay trang điểm để hóa thân vào vai diễn trong vở Nụ cười của biển, Mỹ Duyên và chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị.
Đã đi “xin” Gái nhảy
NSƯT Mỹ Duyên
- Người ta vẫn nhận xét chị là diễn viên giản dị nhất trong số những diễn viên giản dị. Nhưng chị có nghĩ đôi khi mình cũng nên “làm màu” chút ít và thử biến mình thành người đàn bà đa màu sắc, phá vỡ hình mẫu về bản thân, thử nổi loạn… để tìm cái mới cho chính mình?
Nói sao đây ta? (Cười), Tôi nghĩ mình không phải diễn viên giản dị nhất đâu. Với phong cách ăn mặc, tôi chỉ thấy mình phù hợp với phong cách đơn giản. Nhưng tôi không xuề xòa. Riêng cách sống thì có người hướng ngoại, muốn mình nổi bật trước đám đông. Còn tôi thích hướng nội và dành cho gia đình nhiều thời gian trong không gian yên tĩnh. Vì thế tôi rất hiếm khi xuất hiện tại những buổi tiệc hay event rầm rộ. Nếu vì mục đích quảng bá sản phẩm, chương trình thì được chứ để có mặt lấy tiếng thì tôi không thích.
Nếu có “làm màu” thì tôi chỉ “làm màu” với gia đình. Ở nhà tôi có nhiều màu sắc lắm (cười lớn). Nếu đưa ví dụ cụ thể thì không được vì nó hơi tế nhị. Tôi không thích phô trương mà cũng chẳng cần phải nổi loạn. Trong vai diễn thì tôi đồng ý, nhưng trong cuộc sống liệu có cần không? Tôi nghĩ nghệ sĩ có quá nhiều cái để khán giả quan tâm, cuộc sống là của riêng mình, cái gì cần thiết thì chia sẻ, riêng tư quá thì thôi.
Nghe đến nghệ sĩ là người ta nghĩ tới những con người thích chơi bời, biến đổi, phong cách sống quá cởi mở. Nhưng tất cả những điều đó thật ra đều là phù du, rồi sẽ mất và sẽ thay đổi. Tôi thấy đôi khi xuất hiện nhiều quá trên mặt báo sẽ tác động hai mặt. Và đặc biệt khi sự xuất hiện không khiến khán giả hiểu hơn về mình.
- Có phải chị đang nói tới hình ảnh của mình xuất hiện trên báo chí sau khi tham dự liên hoan phim Cannes mới đây?
Đó cũng có thể là một ví dụ. Như đã nói, tôi ưa chuộng sự giản dị nên các bộ trang phục tôi chọn không rườm rà mà nhìn phong cách rất cổ điển. Trên thảm đỏ Cannes vừa qua tôi đã chọn một trong những chiếc như vậy. Tuy nhiên vì BTC muốn diễn viên Việt Nam được chú ý trên thảm đỏ nên đề nghị chúng tôi mặc áo dài. Đây là chuyến giao lưu văn hóa, Cannes chỉ là một sự kiện trong chuyến đi nên tôi đã mặc chiếc áo dài duy nhất mà mình mang theo trong chuyến giao lưu trước đó. Chủ nhà mặc trang phục truyền thống nên chúng tôi đã đáp lễ bằng chiếc áo dài trân trọng.
Năm ngoái, các diễn viên đi dự Cannes mặc áo dạ hội thì có người “trách” sao không mặc áo dài, mặc đầm sao “đấu” lại người ta? Còn năm nay mặc áo dài lại bị “chê”. Tuy mỗi người có cách nhìn khác nhau, nhưng tôi thấy các nhân viên trang điểm ở Cannes họ rất thích sự xuất hiện này và họ trang điểm cho chúng tôi theo cách của họ. Tuy nhiên khi hình ảnh bay về Việt Nam, cách trang điểm này lại không phù hợp lắm. Lỗi cũng do tôi. Nếu tôi mặc chiếc dạ hội đã chuẩn bị sẵn thì tôi đã là chính mình.
Chiếc áo dài Mỹ Duyên mặc tại LHP Cannes.
- Trở về sau chuyến giao lưu văn hóa, công việc của chị hiện tại thế nào?
Cũng không dám nói quá nhiều vì vai Đại Liên của tôi trong phim truyền hình 80 tập Những nàng công chúa nổi tiếng (Việt hóa từ kịch bản Hàn Quốc) vẫn chưa lên sóng. Tôi chỉ hy vọng Đại Liên có điểm nhấn để khán giả quan tâm. Diễn viên ai cũng mong có vai diễn hay. Tôi cũng thế. Vai này cũng khác những vai trước lắm. Một phụ nữ bi lụy nhưng rất bướng bỉnh, vươn lên chính bản thân mình. Cô lệ thuộc, nhu nhược trước chồng. Cô quá mơ mộng, lãng mạn, trong khi chồng lại quá khô khan nên xảy ra nhiều bất đồng, thất vọng và dẫn tới ly hôn. Cô ấy phải bước từng bước một vươn lên để khẳng định vị trí trong xã hội. Đó là bản lĩnh, sức chịu đựng của người phụ nữ.
Khán giả thường hay không đánh giá cao phim Việt hóa. Tôi cũng không trách khán giả. Khi kịch bản của mình phỏng tác người ta mà làm không tốt thì bị chê cũng đáng. Nhưng dẫu sao mình là người đi sau, chỉ cần có cách làm mới thì cũng nên ủng hộ.
- Chị vẫn đang hy vọng một vai diễn hay, nhưng thực tế chị đã có những vai diễn hay, thậm chí để đời như trong phim "Tình nhỏ làm sao quên"?
Khán giả cho rằng đó là vai diễn để đời của Mỹ Duyên, nhưng tôi lại thích vai trong Gái nhảy hơn. Tình nhỏ làm sao quên đúng là vai lạ và có tính thiết thực xã hội ở thời đó. Có thể tôi may mắn. Còn tại sao tôi chọn Gái nhảy là bởi nó khó diễn, không thuộc về tính cách và con người tôi. Sự thật là tôi đã đi “xin” vai đó, chứ ban đầu đạo diễn Lê Hoàng nhắm nó cho người khác. Ngoài ra để đóng vai này, tôi phải tìm tòi rất nhiều về nghề gái nhảy.
Mỹ Duyên chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ khi tham dự liên hoan phim Cannes
- Thừa nhận mình đã đi “xin” vai "Gái nhảy", tại sao chị phải đi “xin” trong khi đã có vị trí khá vững vàng?
Vì tôi tin mình làm được, vì tôi muốn thử thách, vì tôi biết 99,9% tôi cảm được vai diễn. Tôi thấy bị nhàm với vai được giao nên đã chủ động xin anh Lê Hoàng cho chọn vai gái nhảy, và tôi đã thử vai tới hai lần. Tôi nghĩ diễn viên ai cũng mơ ước được vai tốt. Anh Hoàng luôn cho cơ hội với tất cả diễn viên. Khi đó anh đã nói: “Liệu em có thể đóng nổi không khi nó không thuộc giới tính của em, tính cách của em?”, nhưng tôi vẫn nhất quyết tự tin.
Lễ cưới cũng không còn quan trọng
- Nhiều diễn viên thường than phiền rằng họ không đủ sống với thu nhập của nghề. Riêng chị thì sao?
Đúng vậy! Nếu thật sự yêu nghề thì mới có thể theo đuổi lâu dài được. Với tôi, thu nhập của diễn viên chỉ ở mức “tay làm hàm nhai” mà thôi. Nếu may mắn thì đủ để trang trải cho bản thân và gia đình chứ chưa thể gọi là quá dư giả.
- Chồng là doanh nhân, chị là nghệ sĩ. Vậy có bao giờ anh ấy than phiền về quỹ thời gian chị dành cho gia đình?
Chạnh lòng thì đúng hơn. Tôi đi quay hoài nên có hôm anh ấy không thấy mặt tôi. Khi tôi gọi điện về, anh ấy chỉ nói “chồng đang ở nhà chờ nè!” (cười lớn).
Mỹ Duyên và ông xã đã sống chung một nhà dù vẫn chưa có đám cưới chính thức diễn ra.
- Khi nghe ông xã nói câu ấy, chị sẽ làm gì sau đó để ông xã bớt chạnh lòng?
Các nghệ sĩ khác thế nào tôi không biết, riêng tôi dù bận đến mấy cũng phải tự tay pha cho ông xã ly sữa cacao trước khi đi làm buổi sáng. Tôi có thể nhờ người giúp việc làm chuyện này, nhưng tôi biết chồng mình chỉ vui khi được tôi quan tâm thôi. Bữa tối là giây phút quan trọng nhất. Khi đó tôi với ông xã cùng ngồi lại chia sẻ, kể cho nhau nghe những sự kiện, trải nghiệm thú vị xảy ra trong một ngày. Đôi lúc tôi bận diễn về khuya nhưng anh vẫn cố thức chờ để hỏi thăm tôi rồi mới đi ngủ. Thế sao mà không thương nhỉ (cười).
- Nhưng dù đôi vợ chồng có hiểu nhau và yêu nhau đến mấy thì cũng có lúc khó tránh khỏi những bất đồng?
Có chứ, nhưng chưa bao giờ chúng tôi bất đồng về chuyện tiền. Nếu có bất đồng về quan điểm thì hầu như tôi chịu thua trước. Nói chung, tôi có nhiều chiêu để lấy lòng chồng lắm (cười lớn).
- Gần một năm trước đây chị từng chia sẻ về kế hoạch sinh em bé, nhưng suốt cuộc trò chuyện nãy giờ vẫn chưa nghe chị nhắc về con cái?
Khi nào ông trời cho thì tôi mới có. Tôi không thúc đẩy tiến trình phi lôgic được. Thật ra tôi có chồng đó nhưng vẫn là phụ nữ độc thân. Tôi chưa đám cưới mà.
- Nói vậy nghĩa kế hoạch sang Đức tổ chức lễ cưới của anh chị cách đây hơn một năm đã bị “bể”?
Kế hoạch vẫn chưa thực hiện được. Năm ngoái vì má ông xã tôi bệnh nên kế hoạch tạm gác lại. Do công việc, do nhiều tình huống khách quan bên ngoài nên không nói trước được. Bây giờ nói khi nào cưới tôi sợ người ta hỏi hoài.
Thật ra vì bố mẹ tôi không còn nên với tôi, có tổ chức lễ cưới hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là cái tình. Tuy nhiên vì bố mẹ ông xã ở nước ngoài vẫn đang chờ một lễ cưới chính thức diễn ra nên chúng tôi vẫn phải lo và chuẩn bị kế hoạch tổ chức đám cưới. Còn thời điểm chính xác là khi nào, tôi vẫn chưa dám chắc chắn.
- Xin cảm ơn chị và chúc anh chị ngày càng hạnh phúc!