- Chị thích có con, có em bé như vậy sao không lập gia đình để có em bé?
Cuộc sống hiện tại của tôi cũng đầy đủ rồi. Tôi hoàn toàn vui với cuộc sống tự do vào lúc này. Trước đây tôi cũng từng thử sống chung nhưng cảm thấy mình chưa sẵn sàng để hòa quyện cùng một người khác. Thế nên tôi quyết định tự rút lui để giữ lại những điều tốt đẹp trong mắt đối phương.
- Nhưng thực ra, chị vẫn nên chọn một người đàn ông thành đạt làm chồng, mỗi năm chị đóng một phim để giữ danh tiếng thôi...
Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ bâng quơ như vậy. Tuy nhiên, con người tôi không thích ngồi một chỗ. Một tuần lễ nghỉ không có chương trình diễn là tôi cảm thấy cuộc đời bi kịch lắm. Thôi chuyện ấy tính sau đi.
- Chị có thấy mình đang suy nghĩ khác người?
Ai cũng nói tôi lạ, tôi khùng nhưng tôi thì thấy bình thường. Phụ nữ ai cũng có ước mơ về một gia đình êm ấm hay một bờ vai vững chắc từ người đàn ông. Tôi cũng cần, tôi cũng muốn. Tuy nhiên, chưa phải lúc.
Trong hiện tại, ít ra cuộc sống, cuộc sống của tôi khá tròn trĩnh và tôi hài lòng với điều này. Nói chung, sống đừng câu nệ điều gì cả, cứ vui được bao nhiêu thì vui. Giống như việc đeo chiếc đồng hồ này. Nó đẹp phải không? Đeo nó vào cũng thấy yêu đời hơn đấy.
- Ai đã tặng cho chị chiếc đồng hồ mạ vàng này thế?
Tại sao anh không hỏi tôi mua chiếc đồng hồ khi nào mà lại hỏi ai đã tặng tôi?
- Vì với cá tính độc lập, thẳng thắn và mạnh mẽ như chị sẽ không thể nào để chiếc đồng hồ màu vàng óng ả với những đường cong uốn lượn thế này lọt vào mắt xanh đâu. Có lẽ chị thích những thứ cá tính, góc cạnh, giống như cái vỏ chiếc điện thoại mà chị đang dùng ấy?
(Cười to) Cái vỏ điện thoại bằng titan này là của diễn viên Hùng Thuận bán cho tôi đấy. Giá cũng không đắt nhưng trông rất đẹp phải không? Đúng, tôi thích những thứ gồ ghề, thô kệch chứ không phải mềm mại đâu.
Chiếc đồng hồ này đúng là của một người bạn thân tặng cho tôi vì bạn biết tôi rất yêu đồng hồ. Tôi có khoảng 20 chiếc đủ kích cỡ, giá tiền và nhãn hiệu: Cartier, Longines, Omega... đặc biệt là chiếc đồng hồ của Patek Phillippe mà tôi rất yêu quý. Không phải vì nó đắt mà vì đó là một món quà tinh thần của những người bạn thân dành tặng cho tôi.
Chiếc đồng hồ màu vàng này có lẽ là cái điệu đàng nhất, nữ tính nhất mà tôi có. Đeo vào thì cũng cảm thấy mình nữ tính hơn một chút. Trông tôi ra dáng phụ nữ hơn đúng không? (Cười)
- Chị nên đeo đồng hồ nữ tính nhiều hơn. Vì bàn tay chị nhìn khá xương xẩu, đừng chọn những cái gai góc, gồ ghề!
Nhiều khi thấy một thân một mình, chuyện gì cũng tự thân vận động, mệt ghê. Chắc vì bàn tay tôi xương xẩu nên không được sung sướng như người ta chăng?
Nói vậy thôi, đầu tháng 10, cậu lạc bỗ Nữ nghệ sĩ, trong đó có tôi và chị Kim Xuân là thanh viên, tổ chức đi thăm các cụ già cao tuổi, sống neo đơn. Hơn 400 cụ già, có người cụt cả tay chân, có bác đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn cố gắng lao động, vẫn hoan nghênh các màn văn nghệ mà chúng tôi mang tới. Họ là những cuộc đời độc lập và làm tôi ngưỡng mộ, đồng cảm. Vậy nên khi đi về, tôi cũng bình tâm lại để làm cuộc sống mình dễ chịu hơn. Cái gì cũng có nguyên do của nó, phải tự giải quyết chứ không nên tìm cách đổ lỗi.
Bàn tay xương xẩu là nói đùa vậy thôi. Con đường ngày hôm nay là do tôi lựa chọn và tôi đang rất hài lòng với sự lựa chọn này.
- Thỉnh thoảng gặp chị đi vào những quán bar nổi tiếng Sài Gòn với bạn bè đông vui. Chị rất phóng khoáng đấy chứ...
Sau khi làm việc, tôi phải thư giãn. Có người thích ở nhà nấu ăn, có người thích cafe tán gẫu, có người thích xem phim, đi bar... Còn tôi, tôi thích hết. Tôi nghĩ chúng ta thích gì nên làm đó. Mọi thứ đều có thể biến thành niềm vui trong cuộc sống. Tôi xin khẳng định là mình không cô đơn một chút nào.