Chị có thể chia sẻ cho độc giả biết, chị đón nhận thông tin mình dính vào đường dây người mẫu bán dâm do hoa hậu Mỹ Xuân cầm đầu như thế nào?
Tôi nhận được tin này vào một buổi sáng (5h30) khi mình đang ở Úc (khoảng 20h30 giờ Việt Nam). Bình thường khi ngủ tôi thường để điện thoại ở chế độ im lặng nên không biết các cuộc gọi hay tin nhắn, nhưng không hiểu sao hôm ấy tôi không để im lặng nên tỉnh dậy vì một tin nhắn từ Việt Nam: “Hãy mở mạng ngay”.
Tôi đã click vào đường link được gửi vào trang website nói về đường dây bán dâm của Mỹ Xuân, trong đó có nêu tên viết tắt N.K với những thông tin hoàn toàn trùng với lý lịch riêng của tôi. Đọc xong tôi như chết lặng, cả thân người run lên bần bật rồi gần như tê liệt. Tôi không thể tin được điều mình vừa nhìn thấy, nó như một tai họa khủng khiếp mà bản thân tôi sắp phải đối diện. Tôi trở về Việt Nam ngay sau đó và gửi mail cho luật sư và nhờ kiểm trả thông tin, đồng thời làm mọi thủ tục để về nước đối diện với vấn đề này.
Vậy còn người thân của chị biết thông tin này như thế nào? Phản ứng của gia đình, người yêu ra sao khi có thông tin này?
Khi gặp sự cố tôi thường âm thầm giải quyết sự việc, không muốn cho gia đình biết vì sợ họ lo lắng. Nhưng người đầu tiên biết được thông tin này là anh rể, anh đã an ủi và khuyên tôi bình tĩnh, hôm sau tôi về nước thì cả gia đình mới biết chuyện. Có một điều bất ngờ là ngay đêm trước khi anh rể đón từ khách sạn của đoàn làm phim sang nhà chị ruột của anh ấy chơi ở Úc, anh ấy có nhắc đến chuyện Mỹ Xuân bị bắt, khi đó tôi nghe rất bình thường và còn bảo: “Ủa cô này là cô nào?” đến khi đọc bài này tôi thực sự rất bàng hoàng.
Ba mẹ là người rất hiểu tôi và họ không nói gì cả chỉ nắm tay tôi khi sự việc xảy ra. Mẹ nằm cạnh tôi mà không nói gì chỉ biết là tôi vẫn ngủ được thôi. Còn về người yêu, tôi xin phép được giữ lại một chút cho riêng mình nên không trả lời câu hỏi này.
Tôi không sợ mình có tội hay không, chỉ tự hỏi tại sao lại để mình rơi vào tình huống này, tại sao lại để danh dự của mình bị chà đạp dễ dàng như vậy, bước tiếp theo là mình phải làm gì, phải đối diện với cuộc sống, tương lai và nghề nghiệp của mình như thế nào? Nghề của tôi như một ngôi nhà mà tôi đã cất công xây từng viên gạch, từng giọt mồ hôi lên đó rồi để người ta đập nó tan tành.
Khi có thông tin Ngân Khánh dính vào đường dây người mẫu bán dâm, Ngân Khánh rất ít xuất hiện trên báo chí, dư luận cho rằng chị đang bỏ trốn vì sợ, chị nghĩ sao về vấn đề này?
Trong thời gian vừa qua, tôi đang quay một số cảnh trong phim Bước khẽ đến hạnh phúc ở Úc nhưng khi biết chuyện, tôi đã xin đoàn làm phim cho về nước ngay lập tức. Mọi người trong đoàn làm phim đã rất sửng sốt và bất ngờ trước thông tin này. Sau đó một số phóng viên còn gọi điện xem những ngày vừa qua tôi có ở Úc hay không, liệu có phải tôi bỏ trốn không?
Lúc đặt chân xuống sân bay, tôi có cảm giác hình như mọi người đang chuẩn bị xâu xé mình. Rồi tôi nhận được điện thoại của mẹ hỏi tôi có ổn không, mẹ và mọi người đang đứng phía ngoài đợi. Tôi có cảm giác như mọi người đang phán xét mình, sẽ kết tội mình nhiều hơn là đồng cảm và chia sẻ.
Dư luận đã chờ đợi rất lâu để nghe sự lên tiếng của Ngân Khánh? Tại sao chị không lên báo thanh minh cho mình?
Tôi nghĩ, khi thông tin của mình xuất hiện trên báo chí có lẽ mọi người đều nghĩ rằng nguồn tin ấy được lấy từ phía công an nên mới dám đăng như vậy, vì vậy về nhà tôi đã liên lạc với luật sư riêng nhờ can thiệp.
Tuy nhiên, sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, mọi người làm tôi có cảm giác mình là người có tội. Họ trấn an tôi và nói đại khái chỉ vài ngày nữa là công an sẽ gửi giấy triệu tập, họ còn dặn dò, an ủi kiểu như tôi là người phạm tội và hãy đón nhận một cách bình tĩnh nhất. Tôi hiểu mình là người thế nào, nhưng cách ứng xử của mọi người làm tôi có cảm giác hoang mang, quả thật khi đó niềm tin trong tôi về sự thật cũng bị lung lay.
Khi có tín đồn chị dính vào đường dây do Mỹ Xuân cầm đầu, bạn bè và đồng nghiệp đã chia sẻ với chị như thế nào?
Tôi cảm thấy mình bị cô lập và tôi đã tự cô lập mình khi làm việc. Khi có thông tin, tôi được nghỉ một ngày hôm sau lại phải đến phim trường để làm tiếp công việc đang dang dở nhưng cảm giác khi đến đó thật kinh khủng. Tôi nghĩ mình sẽ nhận được nhiều câu hỏi về sự việc vừa xảy ra như tinh thần tôi thế nào? Chuyện giải quyết như thế nào rồi? Nhưng không một ai hỏi tôi cả. Cảm giác đó còn ghê gớm hơn nếu có một ai hỏi tôi dù chỉ một câu.
Xảy ra sự việc chị có nghĩ mình sẽ từ bỏ con đường nghệ thuật không? Hiện tại chị đã vượt qua scandal này như thế nào?
Không có một giọt nước mắt nào được rơi trong khoảng thời gian đó. Với gia đình tôi muốn họ thấy tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này. Dù hoàn toàn vô can nhưng khi sự viêc xảy ra thì mình không thể bình tĩnh được. Ai cũng nói nếu vô tội thì việc gì phải sợ hay hụt hẫng, suy sụp nhưng họ không phải là mình nên làm sao biết được. Lúc đó tôi mới hiểu, giá trị của sự bình yên lớn đến thế nào, dù chưa một giọt nước mắt nào rơi, nhưng chưa từng có một phút bình yên.
Khi tự giấu mình trong phòng, tôi nghĩ nếu không chứng minh được sự trong sạch của mình thì tôi sẽ không tồn tại nữa. Với tôi không có gì quan trọng bằng danh dự và uy tín, dù muốn hay không, tôi cũng đã bị mang tiếng trong scandal này.
Thật lòng, tôi không muốn làm sự việc thêm rắc rối. Tôi mong các báo đính chính và trả lại danh dự cho những người mà họ đã lấy đi dễ dàng. Tôi chỉ cần vậy thôi, dù sau scandal này tôi thiệt hại rất nhiều về tinh thần và kinh tế, nhiều hợp đồng bị cắt ngay vào thời điểm này. Nhưng tôi cần một lời xin lỗi và nếu không nhận được sự cải chính buộc lòng tôi phải làm mọi cách để lấy lại danh dự cho mình.
Khi xảy ra sự việc tôi chỉ đọc sách, khi sự việc đã lắng xuống và tinh thần ổn định hơn tôi nói chuyện điện thoại với bạn thân. Tôi thường chơi với người ngoài nghề, người trong giới rất ít. Bạn của tôi cảm thấy rất bình thường trước scandal này, họ còn rủ tôi đi cà phê, cười hả hê, trêu chọc: “chết mày rồi”, tôi nói mọi thứ không đơn giản đâu, đừng có đùa, cẩn thận không lên báo với tôi đấy.
Những ngày vừa qua tôi phải làm việc, một số người đến lúc nào, chụp ảnh lúc nào tôi cũng không hay. Có vài ngày, tôi biết có người đứng chờ trước cửa nên không ra khỏi nhà. Không phải vì sợ chụp ảnh mà vì tôi không có việc gì để ra hết.
Trong thế giới showbiz ở đâu cũng có sự ghen ghét, đố kị và cả sự đấu tranh. Tôi thấy thế giới này phức tạp quá, nhưng tôi tin vào luật nhân quả và nghĩ rằng ông trời rất công bằng.
Từng xuất hiện với những hình ảnh rất sexy, gợi cảm, chị có nghĩ đó là lý do khiến mọi người nghĩ chị có liên quan đến những cô gái khoe thân bán dâm?
Không. Tôi nghĩ đã làm nghệ thuật điều mình hướng đến cho khán giả là những gì tinh túy và đẹp nhất. Nhưng mỗi người có quan điểm khác nhau về cái đẹp, quan trọng là sống và làm việc theo đúng lương tâm, đạo đức và danh dự của mỗi người. Về kinh tế, gia đình tôi không bằng ai nhưng chưa bao giờ túng quấn đế đến mức phải đánh đổi, chỉ những người thiếu hiểu biết, coi đồng tiền là tất cả thì mới bán thân để kiếm tiền chưng diện cho bằng người ta thôi.
Còn những người nghĩ xấu về tôi, tôi chỉ nghĩ tội nghiệp họ, tội nghiệp vì dường như trong lòng họ chỉ có sự ghen ghét và ích kỷ. Có lẽ những điều đó trong họ quá lớn, chỉ lo nghĩ cách hại người khác làm cho con đường phát triển của họ bị cản trở, chẳng bao giờ làm tốt cho bản thân được.
Chị có thể chia sẻ những thiệt hại về kinh tế mà chị nói là gì?
Tôi không muốn nói cụ thể về vấn đề này, chỉ khi nào mọi chuyện không được như ý mình, tôi sẽ nhờ luật sư để chứng minh vấn đề này với họ.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!