Tôi không bao giờ đánh bạc
- Hôm nay, thông tin anh bị công an Vĩnh Long bắt giữ vì đánh bạc đã gây xôn xao dư luận. Cảm giác của anh thế nào?
- Chắc đây là cái xui lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không bị bắt, tôi đang ở TP.HCM và mới hôm qua tôi cũng đã đi hát chương trình Vầng trăng cổ nhạc của đài truyền hình. Tôi hy vọng những người yêu mến tôi bao năm qua sẽ hiểu và thông cảm sự cố này.
- Anh có thể kể lại sự việc này?
- Cái đó là tôi xui quá nên bị liên quan. Tôi nhận đi hát trong chương trình dạm ngõ cho một gia đình ở huyện Trà Ôn. Tôi nhận hát từ 21h30 đến 24h nhưng gia đình, bà con ở đó mời tôi ở lại hát "tăng hai" và hứa sẽ bồi dưỡng thêm nên tôi tiếp tục hát đến 1h sáng. Khi hát xong, tôi ra xe về, chiếc xe hơi của tôi bị chặn đầu bởi một chiếc xe khác không lấy ra được. Con đường làng ở trong sâu rất nhỏ, chỉ đủ cho một chiếc xe hơi đi nên tôi chờ để tài xế chiếc xe kia giúp tôi lấy xe về nhưng chờ hoài không thấy.
Mọi người nói với tôi là anh tài xế xe đó với anh Bình, người mời tôi hát đám cưới, đang ở trên xà lan gần đấy, tôi và đệ tử qua đó kiếm. Tới nơi, tôi thấy mọi người đang đánh bài, sát phạt ăn tiền. Họ nói với tôi là ngày mai đám cưới, 2h chiều đi rước dâu nên giờ chơi cho vui. Tôi không biết chơi, tôi đứng xem rồi mọi người xúm vô hỏi chuyện. Khoảng nửa tiếng sau, tôi còn đang ở đó nói chuyện thì công an vô bắt đánh bạc. Người đánh và người không đánh có mặt ở đó cũng bắt đưa về công an huyện để làm việc. Họ kêu tôi viết bản tường trình, lấy lời khai rồi cho tôi về. Họ nói: "Khi nào cần cái gì, chúng tôi gọi, còn không có thì thôi".
- Có vẻ vô lý khi anh vào xem không biết người ta đang đánh bạc?
- Lúc đó, tôi cũng nghĩ họ đánh bài cho vui trong gia đình, không nghĩ đó là tổ chức bài bạc. Tôi nghĩ đánh bạc phải chỗ kín đáo, cửa cài then chốt, có người canh giữ. Đằng này, họ đánh ngoài trời và bật đèn sáng trưng như hội chợ, làm sao tôi nghĩ đó là đánh cờ bạc có tổ chức.
- Nhưng có thông tin là họ đánh bạc với những số tiền lớn và hẳn anh cũng thấy?
- So với TP.HCM, tôi thấy đâu có lớn. Họ đánh cây nhỏ nhất là 50.000 đồng, lớn nhất là mười mấy triệu đồng. So ra, tôi thấy đâu phải là số tiền lớn bởi tôi biết ở TP.HCM họ đánh một cây bài 50 triệu đồng hoặc thấp cũng chục triệu mới gọi là lớn.
- Anh có biết đánh bạc?
- Tôi không biết và cũng không bao giờ đánh bạc. Chỉ khi nào đi quay phim hoặc tập tuồng, anh em ngồi chờ đợi chơi bài tiến lên, tôi tham gia vài ván cho vui, chỉ đánh 2-4.000 đồng/ván.
- Trong giới nghệ sĩ, anh biết có nhiều người đánh bài bạc không?
- Tôi không biết nhưng tôi chỉ thấy nghệ sĩ ham vui, không ai đi cờ bạc.
- Người trong giới cải lương đều nói, anh rất đắt show hát đám cưới?
- Thỉnh thoảng thôi! Tôi đi hội nghị khách hàng nhiều hơn.
Hát tiệc… để kiếm sống thôi
- Là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, anh không ngại đi hát đám cưới?
- Tôi nghĩ hát ở đâu cũng là hát. Thứ 2 là người ta ái mộ mình nên mới mời, tôi không chảnh nên vẫn đi hát. Tôi thấy, hầu như nghệ sĩ nào cũng đi hát show tiệc, đi đám cưới, không ai từ chối. Trọng Hữu, Thanh Tuấn, Thoại Mỹ, Thanh Ngân, Vũ Luân, Vũ Linh, Bích Dương… ai cũng đi hết. Không tin, hỏi 100 người, 100 người đều đi hát.
- Phải chăng nghệ sĩ cải lương không đủ sống phải đi hát tiệc, đám cưới?
- Đúng vậy. Tại vì sân khấu cải lương bây giờ tắt đèn, nghệ sĩ phải đi hát quán, hát đám cưới, hát tiệc… để kiếm sống.
- Nhưng anh nổi tiếng, hẳn cũng dư giả về tiền bạc?
- Tôi chỉ đủ sống thôi. Tôi hát đám cưới cũng vì khán giả, những người mến mộ tôi, không phải chỉ vì tiền. Có show họ trả giá rất cao tôi cũng từ chối vì thấy người ta không tha thiết với mình.
- Giá cát-xê của anh hiện nay có cao?
- Tôi xin giữ không tiết lộ cụ thể nhưng giá cát-xê của tôi cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như đi xa hay gần. Có khi chỉ vài triệu nhưng có khi mười mấy, hai chục triệu, không phải chỉ một giá. Đi hát đám cưới, bữa tiệc… giá cao hơn đi sân khấu, truyền hình. Tuy nhiên, tất cả tùy thuộc cả 2 bên. Tôi là người đưa ra mức giá và họ là người quyết định. Ví dụ tôi nói giá 5 triệu đồng nhưng họ nói: "Anh Long ơi, giúp giùm em", tôi có thể hát giá 3 triệu đồng khi họ tha thiết sự có mặt của tôi.
- Anh quan niệm thế nào về nghệ sĩ làm nghệ thuật và làm tiền?
- Không thực không vực được đạo. Nếu tôi làm nghệ thuật không có tiền, làm sao làm được? Thành ra, 2 cái này phải đi song song nhau. Với tôi, khi kiếm được tiền bên ngoài, tôi dùng số tiền này để lo cho nghệ thuật. Thí dụ, tôi quay chương trình truyền hình thù lao chỉ có 1 triệu đồng hay một triệu rưỡi mà tôi còn phải tự lo đi tập luyện, tự sắm quần áo, làm đầu tóc, son phấn… Số tiền đó không đủ và tôi phải hy sinh cho nghệ thuật, cho khán giả. Tôi đi hát show ở ngoài để bù đắp lại, đầu tư làm nghệ thuật.
- Với lần đi hát đám cưới bị dính vào vụ cờ bạc này, anh rút được kinh nghiệm gì?
- Mai mốt, thấy đám đông nào bài bạc ì xèo là tôi không dám đứng đó xem hay nể nang bà con yêu mến nên đứng lại nói chuyện nữa.