SAO » Chuyện làng sao

Nghệ sĩ hài Vượng râu: 'Chưa bao giờ có chuyện tôi bị cấm sóng truyền hình'

Thứ ba, 11/06/2019 22:09

'Chưa bao giờ cấm. Chưa bao giờ, có làm sao đâu mà cấm' - nghệ sĩ hài Vượng rậu khẳng định sau nhiều tin đồn anh bị cấm lên sóng truyền hình suốt mấy năm qua.

Chào danh hài Vượng râu! Được biết sắp tới sẽ diễn ra Liveshow kỷ niệm 22 năm khóc - cười của anh. Vậy, công tác chuẩn bị đến đâu rồi?

- Mọi thứ thì tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. Dự định này có nhiều năm rồi, khung kịch bản đã lên xong trước mấy tháng. Ê-kip, sân khấu, thiết kế mỹ thuật cũng ok rồi. Thực ra bây giờ cái lo nhất là bản thân mình, làm sao đủ sức khỏe, đủ điều kiện để làm tốt nhất cho đêm diễn.

22 năm không phải là một con số đẹp, lý do anh chọn nó?

- Nó tròn trịa. Năm 20 năm thì tôi bận làm show cho anh Hồ Quang 8 nên không đủ sức làm cho mình nữa. Trong năm đó còn Tết vạn lộc.

Sau 22 năm đứng trên sân khấu, Vượng râu chắc hẳn tạo dựng được cho mình gia tài lớn lắm?

- Thực ra cũng chẳng phải là gia tài đâu, nó là những clip, video, thước phim còn giữ lại được. Những thứ để lại cũng rất phong phú, là kho tư liệu mà bản thân mình hay trong gia đình, vợ con xem lại thấy thích.

Về vật chất thì có bao nhiêu, tôi đầu tư vào nghệ thuật hết. Không tích lũy được, vì vẫn còn đam mê lắm - chỉ có tí ti thôi. Như cái xe thì bản thân nó chỉ là phương tiện thôi, tôi đang đi một chiếc xe bình dân. Ngoài cái nhà đang ở với Thiên Trường Vọng Phủ, tôi chẳng còn gì cả. Hy vọng từ giờ đến cuối đời có một hai mảnh đất. (Cười)

Trong Liveshow của anh có rất nhiều thế hệ nghệ sĩ tham gia, nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Anh muốn nhấn mạnh điều gì cho show diễn lần này?

- Trước tiên, trong 3 cái hài mình sẽ đóng cả 3. Có cái đóng ngắn, có cái đóng dài, có cái đóng chính. Bên cạnh đó có cả hát, và một số nghệ sĩ nữa đóng hài. Hát thì chỉ có 3-4 ca sĩ thôi. Cái hát đó để có kịp thời gian trang điểm và thay trang phục. Nếu không có những nghệ sĩ đó không thể nào tôi ra kịp. Nhân tiện đó thì tôi cũng phải mời những nghệ sĩ mà khán giả thích thú. Mục đích rất đơn giản là tôi muốn tri ân khán giả trong dịp này.

"Về vật chất thì có bao nhiêu, tôi đầu tư vào nghệ thuật hết" - danh hài Vượng râu cho biết

Trong dàn nghệ sĩ đó, ai là người khó mời nhất và cát-xê đắt nhất?

- Có ca sĩ Tuấn Vũ. Bởi anh ở bên nước ngoài, anh chỉ mới về Việt Nam trở lại. Việc liên lạc cũng khó khăn. Bên cạnh đó có anh Bảo Liêm nhưng đã làm với nhau mấy lần rồi nên dễ hơn. Còn những nghệ sĩ khác cũng không có gì cả. Mọi người đều thích thú, vui vẻ.

Về cát-xê cho anh Tuấn Vũ thì tất nhiên là cao hơn so với diễn bên đó, rồi cộng tiền vé máy bay nữa. Cũng phải tới con số hàng trăm đấy. Nếu không thì làm sao mà người ta có thể sắp xếp thời gian để đi về một show xa xôi như thế. Còn Phương Mỹ Chi, bạn ấy cũng lấy như những show khác thôi. Bạn ấy phục vụ khán giả rất tốt, số tiền cũng không phải quá cao.

Show lần trước anh có mời Đàm Vĩnh Hưng, tại sao lần này không có mặt?

- Bởi tôi sợ cuối năm tôi lại mời. Với anh Đàm thì sợ khán giả sẽ không đồng ý anh hát ít. Mà Liveshow thì không như chương trình Tết vạn lộc, nếu để hát ít thì không được, mà hát nhiều lại không hợp lý trong kịch bản. Nên khi mời ai tôi cũng phải cân nhắc.

Về những gương mặt đình đám trong làng hài như Xuân Hinh, Hoài Linh thì sao?

- Tôi có mời anh Hoài Linh nhưng đúng dịp anh sang Mỹ quay hình. Tôi cũng có mời một số người khác nhưng cũng đúng dịp họ bận. Mà mình đã định ngày rồi nên không thể thay đổi được.

Còn về Xuân Hinh thì tôi nghĩ thế này, ở show này - phần miền Bắc thì tôi đại diện rồi nên bắt buộc tôi phải mời trong Nam. Thành thử nếu tôi mời hết miền Bắc thì nó có cái dở. Nếu mời Xuân Hinh thì tôi không mời được Bảo Liêm, Bảo Chung. Rất đơn giản là chi phí sẽ đội. Tôi không thể nào mời cả anh Hoài Linh, Xuân Hinh, Bảo Liêm, Bảo Chung - bởi vì như thế sẽ rất đội chi phí. Mà nội dung nó cũng loãng và nhòe.

Trong giới nghệ sĩ hài, ngay cả những người hoạt động lâu năm, có danh tiếng nhưng hầu như rất ít làm Liveshow. Anh là người dám làm?

- Đầu tiên tôi phải nói đấy là cái vất vả, tốn kém. Những cái đó đánh gục những người định làm. Có người chịu được, có người không chịu được. Sau cái vất vả, tốn kém là ý tưởng, rồi chất lượng của sản phẩm. Mình sẽ làm gì trong đêm đó? Những nghệ sĩ trong Nam thì họ làm nhiều hơn, kể cả cải lương thì cách anh ấy lấy các trích đoạn trong những vỡ diễn kinh điển ra. Nhưng hài thì không thể thế được, hài phải có cái mới.

Về số tiền đầu tư cho Liveshow lần này, do tiền túi của anh hay có thêm các nhà tài trợ?

- Phải bỏ tiền túi chứ. May mà cũng chưa phải cắm nhà cửa, xe cộ. Vay mượn thì chắc chắn có.

"Sau 22 năm đích tôi vẫn chưa tới và chưa thấy nhưng rõ ràng con đường tôi đi mọi người cũng đã “di chuột”

Anh tốt nghiệp Sân khấu điện ảnh khoa Kịch - hát, nhưng sau đó không quyết định đầu quân cho một Nhà hát nào. Trong khi hầu hết các nghệ sĩ khác đều bắt đầu từ một cơ quan, tổ chức nào đó. Lý do vì sao?

- Tôi là người duy nhất, cũng hiếm ở Việt Nam đấy. Tôi sợ rằng như thế sẽ không còn là tôi nữa, và không được như bây giờ. Lý do rất đơn giản là tôi muốn một sự vươn cao, bay xa nhưng không phải cái ảo tưởng mà là sự cố gắng để đi đến đích mà mình mong muốn. Đến giờ này, sau 22 năm đích tôi vẫn chưa tới và chưa thấy nhưng rõ ràng con đường tôi đi mọi người cũng đã "di chuột".

Dưới góc độ của một đạo diễn, anh đánh giá thế nào về phim truyền hình Việt Nam hiện tại?

- Vài năm trước, tôi biết tới một số phim như "Sống chung với mẹ chồng", "Người phán xử". Riêng năm nay, tôi thấy nổi lên 2 hoặc 3 phim rất tốt như “Về nhà đi con”, “Nàng dâu order” rồi “Mê cung”. Trội nhất là “Về nhà đi con”. Tôi thấy xúc động, nó rất nhân tính, rất đời. Chỉ tiếc là phim chiếu ngắn quá. Cái tôi thích nữa là, sau nhiều năm làm phim sitcom thu tiếng trực tiếp thì thấy các diễn viên của chúng ta, đường tiếng đã tốt hơn, diễn mềm hơn, tự nhiên hơn. Những vai diễn, thực sự tôi đánh giá rất cao.

Bộ phim "Mê cung" của đạo diễn Khải Anh đang chiếu, tôi thấy rất hay. Chỉ có điều hơi tiếc là do cắt hay phân tập mà tích logic nó hơi lập cập. Cứ theo cái đà này thì phim truyền hình của chúng ta sẽ lấy được lòng khán giả rất mạnh. Nếu tôi không nhầm thì phim "Về nhà đi con" dựa theo một phim khác đã làm rồi.

Dưới góc độ đạo diễn, tôi thấy khó nhất là ở kịch bản. Có thể ý tưởng kịch bản có nhưng người viết kịch bản chán. Những người họ chưa từng trải. Kịch bản khó ở chỗ là bạn phải vừa viết được ngôn ngữ của người chữ nghĩa, và cũng phải viết được ngôn ngữ đời thường.

Nói như vậy đồng nghĩa với việc anh từng có nhiều kinh nghiệm tham gia phim truyền hình?

- Tôi đóng khá nhiều phim truyền hình rồi, từ những năm 2000 nhưng chưa đóng vai chính lần nào. Ví dụ như “Lãnh địa đen” nói về Khánh “trắng”. Vừa trợ lý, vừa đóng một vai tội phạm. Sau rồi lại đóng bộ phim của đạo diễn - NSND Lê Đức Tiến, rồi “Ma làng” phần 1 của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Tôi đóng Lọt, cháu của chủ tịch xã. Rồi đóng “Làng ven đô” của đạo diễn Đỗ Chí Hướng. Rồi năm 2000 cũng đóng bộ phim "Bánh đa bánh giày" của Đỗ Chí Hướng cùng với Văn Hiệp…

"Chưa bao giờ cấm. Chưa bao giờ, có làm sao đâu mà cấm" - nghệ sĩ hài Vượng rậu khẳng định

Những năm gần đây khán giả không được thấy Vượng râu xuất hiện trên truyền hình, từ phim đến các chương trình hài. Có tin đồn anh bị cấm sóng?

- Chưa bao giờ cấm. Chưa bao giờ, có làm sao đâu mà cấm. Vấn đề ở đây, nếu như tôi xuất hiện thì sản phẩm đó tôi phải có quyền quyết định. Đương nhiên là tôi phải tôn trọng người đạo diễn và kiểm duyệt. Nhưng tôi quyết định ở đây là gì? Chỉ tôi mới biết được chất lượng của tôi làm thế nào. Tôi không thể nào giao phó, đưa cho tôi một cái kịch bản và bảo tôi đọc. Nó không hay thì tôi là người chịu trách nhiệm. Tôi “đo ni đóng giày” cho tôi, và tôi không cần tiền. Tôi cần một tiểu phẩm hay. Tôi viết từng lời chế hay. Tôi viết một cái nội dung hay. Hai nữa là phải cho tôi số phút. Nếu cho tôi 10 phút, tôi không làm được. Nói luôn thế cho nó nhanh. 14 phút tôi cũng không làm, phải cho tôi 17, 18 phút. Phải ưu tiên tôi cái đó để làm ra ngô ra khoai.

Giống như bây giờ bạn cho tôi một cái bút nhưng bạn cũng phải cho tôi một cái giấy vẽ đàng hoàng. Nhưng bây giờ bạn mời tôi, cứ đưa kịch bản rồi nói rằng hay - tôi không làm thế được. Trước kia mời rất nhiều, nhưng tôi không dám nhận.

Anh không sợ người ta sẽ bảo mình kiểu căng, chảnh chọe sao?

- Không. Bởi vì tôi rất hợp tác, tôi rất thích. Bây giờ tôi nói ví dụ, mình không được thể hiện hết mình - đấy là cái khổ nhất. Có 10 phút thì tôi chưa kịp diễn, nó không đầu không cuối, nó ra một tác phẩm bông phèng, vớ vẩn. Đưa cho tôi một tác phẩm mà biết không hay thì làm sao tôi dám đóng. Đây không phải tôi chủ quan, cũng không phải là chê kịch bản của người ta dở. Nhưng rõ ràng không hay, nhưng nếu hay thì từ ấy năm đã có cái hay rồi. Tôi khẳng đinh. Tôi chả thấy hay. Bạn cứ so với 3 cái Tết vạn lộc của tôi.

Sân khấu khác với truyền hình. Bạn quay Gala cười đó là sân khấu. Sân khấu nó đòi người phải có duyên, và có nghề sân khấu. Bạn cần cười thật. Tôi không làm kiểu đấy. Nếu làm kiểu đấy nó không còn thương hiệu của tôi nữa.

Về các chương trình truyền hình thì gần nhất là Sức nước ngàn năm, sóng VTV3 hay một vài gameshow khác ở trong Nam trực tiếp mời tôi. Riêng về cái Sức nước ngàn năm là một chương trình giải trí ngoài Bắc. Tôi từ chối. Bên đó bảo rằng có thể theo được lịch của tôi, họ đợi tôi để số sau nhưng tôi không muốn làm. Tôi thấy nó chả có tác dụng gì cả. Ví dụ như tôi trẻ thế này mà mời vào Vui khỏe có ích là tôi không làm, mặc dù hài. Tôi phải lựa chọn vì cẩn thận với nghề thôi chứ không phải cao sang hay chảnh chọe gì cả. Nếu có cái hợp, kể cả ngắn hay dài tôi vẫn tham gia.

Tôi là người cầu toàn. Như khi xuất hiện ở Bữa trưa vui vẻ 2016, 2017 gì đấy rất là ấn tượng hay tại Chết cười của VTV3 cũng ấn tượng thì tôi xuất hiện.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Mr Ngao (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới