SAO » Chuyện làng sao

Nghệ sĩ quây quần tưởng nhớ Lê Công Tuấn Anh

Thứ hai, 03/10/2011 10:47

15 năm trôi qua nhưng ngày giỗ của nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh vẫn ấm tình bạn bè, đồng nghiệp và cả khán giả.

Sáng 2/10, đông đảo nghệ sĩ đã có mặt trước phần mộ của Lê Công Tuấn Anh tại Nghĩa trang Nghệ sĩ Gò Vấp -TPHCM để thắp nén hương tưởng nhớ chàng diễn viên tài hoa bạc mệnh này.

Hai nghệ sĩ Phước Sang và Lê Tuấn Anh đã tổ chức cúng giỗ lần thứ 15 ngày mất của anh ngay trong khuôn viên Nghĩa trang Nghệ sĩ.

Đã 15 năm trôi qua, cứ đến ngày giỗ của Lê Công Tuấn Anh là anh chị em nghệ sĩ, chẳng ai bảo ai, đều tìm đến mộ phần anh để thắp hương tưởng nhớ. Đó là nghĩa tình khó thể diễn tả hết bằng lời khi mà nhóm những người bạn của Lê Công Tuấn Anh năm nào cũng cố gắng sắp xếp công việc để đến với anh trong một buổi sáng đầy ắp những kỷ niệm.
 
Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi bên mộ phần nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh

Thời gian trôi đi, tưởng chừng ký ức về anh trong nhiều nghệ sĩ cũng dần phai nhưng tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Sinh thời, Lê Công Tuấn Anh dành trọn tình thương yêu cho mọi người nên tình cảm mọi người dành cho anh không hề phai nhạt. Ngoài Phước Sang, Lê Tuấn Anh là những người bạn chí thân của anh, các nghệ sĩ: Trịnh Kim Chi, Tấn Beo, Mai Trần, Mai Huỳnh, Kim Huyền, Trọng Hải, Nguyễn Hoàng, Lê Diễn, Thanh Long Trẻ, Hoài Nam, Quách Hồ Ninh, Lâm Quang Tèo…, mỗi người đều có nhiều kỷ niệm khó quên với Lê Công Tuấn Anh để ôn lại.

Trong lòng mọi người, dù Lê Công Tuấn Anh lúc đó rất được công chúng yêu mến, được người trong giới xem là ngôi sao sáng của điện ảnh Việt Nam nhưng anh vẫn sống giản dị, chân thành với đồng nghiệp. Đến với ngày giỗ thứ 15 của Lê Công Tuấn Anh còn có những khán giả, những người lao động nghèo từng sống trong khu phố trên đường Tô Hiến Thành, từng ăn cơm bụi, ngủ lề đường với Lê Công Tuấn Anh.

Anh Năm đạp xích lô kể lại trong nước mắt: “Có lần, Lê Công thuê tôi 2 giờ, tưởng để chở đồ đạc gì nhưng không ngờ anh kêu tôi lên xe ngồi để anh đạp xe suốt 2 giờ với bộ quần áo lấm lem mà anh vừa mua lại của một đứa trẻ bụi đời. Anh nói: “Em sắp vô vai người đạp xích lô, phải thực tập trước anh ạ. Lên xe đi, yên tâm, em không làm hư xe anh đâu”. Những đoạn đường Lê Công Tuấn Anh chở tôi qua, giờ mỗi ngày đi ngang đó, tôi đều thấy nụ cười của anh”.

Dantri