Chào Ngọc Quyên, lí do tại sao vào thời điểm này, chị lại quyết định quay về Việt Nam?
Do ông xã của tôi nói với tôi rằng, đã hai năm rồi hai vợ chồng không có đi du lịch chung. Ở bên đó, chồng cứ đi làm, vợ giữ con hoài. Vậy nên chúng tôi quyết định làm một kì nghỉ 8 ngày với nhau mà không có con cái. Lúc đầu, cả hai không có ý định về Việt Nam. Nhưng cuối cùng ông xã lại thay đổi quyết định.
Tôi biết chắc nếu về Việt Nam sẽ không nghỉ ngơi hay đi chơi được nhiều. Vì mỗi lần về đều bị công việc cuốn đi. Các anh chị trong nghề vẫn thương vẫn ưu ái, cứ có show là gọi tôi để diễn. Tôi cảm thấy vui vì mọi người vẫn nhớ đến tôi, luôn cho tôi cơ hội để quay về làm nghề. Mọi người nói tôi siêng năng, luôn làm việc hết mình. Cho dù tôi có đi bao nhiêu năm, khi quay về vẫn được chào đón, vẫn được săn đón. Đây là một may mắn lớn. Bạn biết đó, thời gian thì không chờ đợi ai, nhiều người đã đi và khi quay lại chưa chắc đã được khán giả nhớ tới, chưa chắc đã được truyền thông ưu ái.
Ngọc Quyên tái xuất ấn tượng trên sàn diễn thời trang tối 9/6 mới đây
Hình như, chị về Việt Nam lần này để tham gia dự án phim điện ảnh “Mẹ chồng”?
Đó cũng là may mắn của tôi. Khi nghe tôi về Việt Nam, anh Lý Minh Thắng vốn là bạn thân đã nói với tôi: “Quyên ơi, anh có một vai dành cho em, không biết em có tham gia được không?”. Tôi cùng trình bày rõ, tôi vui vì được anh nhớ đến. Tuy nhiên, nếu vai quá dài hơi, phải theo đoàn thời gian quá lâu, tôi theo không nổi. Tôi đã có con nhỏ nên không thể nào bỏ con đi một tháng, hai tháng được. Giả sử muốn tham gia phim dài hơi thì phải có kế hoạch với chồng, với con trước. Chồng tôi không bao giờ cản công việc của vợ nhưng phải cho anh biết trước mọi thứ để anh sắp xếp thời gian để lo cho con. Vì vậy, tôi chỉ nhận một vai vừa đủ thôi. Số ngày tôi ở Việt Nam quá ít, không thể giao vai lớn hơn cho tôi. Tôi tham gia cho đỡ nhớ nghề. Mấy hôm nay được sống với không khí của đoàn làm phim khiến tôi rất vui. Bao nhiêu lâu rồi mới trở lại, vậy mà tôi vẫn còn diễn được, vẫn còn khóc được. Máu nghề của tôi vẫn chưa mất đi. Bởi bạn biết đó, trong nghệ thuật, nếu bạn không tham gia một thời gian quá dài, máu nghề trong bạn cũng dần mất đi, không bao giờ bằng được như ngày trước.
Một may mắn khác cho tôi là dàn diễn viên toàn là anh chị em thân thiết. Tôi vào vai rất ngọt. Có thể, ngày đầu tiên hơi khớp nhưng những ngày sau đó thì vô cùng dễ dàng và thuận lợi.
Trở lại với showbiz trong vài ngày ngắn ngủi, chị có chút nào ngỡ ngàng?
Nói ngỡ ngàng hẳn không có. Bởi bạn biết đó, tôi đã theo nghề 15, 16 năm rồi. Tôi có đi ba năm hay bốn năm chăng nữa, bản thân tôi vẫn bắt nhịp tốt. Công việc này đã gắn với tôi quá lâu rồi, như một thói quen, không thể nào bỏ. Nó giống như ăn sâu trong máu, đụng là đi. Về thời trang, tôi vẫn vậy, thần thái vẫn thế. Tôi vẫn có cảm giác sân khấu là của mình. Chỉ có điều, về Việt Nam, thời tiết nóng quá, ăn uống cũng hơi mệt. Bước đi có thể sẽ hụt hơi một tí xíu. Quay lại đóng phim, tôi cũng có cảm giác y chang ngày xưa. Ngày đầu tiên trên phim trường, tôi hơi ngờ ngợ về cái thoại của mình. Một người dù có đóng phim lâu đến cỡ nào, ngày đầu tiên vẫn khó lòng bằng những ngày tiếp theo. Khi mình quen nhịp độ của đoàn, mọi việc sẽ suôn sẻ mượt mà hơn.
Lần này về Việt Nam chủ yếu là du lịch nghỉ ngơi cùng ông xã nhưng chị lại dành nhiều thời gian để làm việc, ông xã chị có nói gì không?
Chồng tôi không nói gì cả. Tính anh ấy rất dễ chịu và luôn ủng hộ cho vợ làm nghệ thuật. Anh ấy biết tôi rất yêu nghệ thuật, tôi phải yêu anh ấy và thương gia đình lắm mới từ bỏ mọi thứ ở Việt Nam mà đi thôi. Ngày xưa, tôi nghĩ thà bỏ bạn trai chứ không bao giờ bỏ nghệ thuật. Khi đã có gia đình, mọi thứ lại khác. Bạn trai, người yêu thì khác, mình có thể bỏ họ được. Với gia đình, mình phải đắn đo. Bạn biết đó, phụ nữ luôn đắn đo giữa công việc và gia đình. Có những người chỉ dừng lại ở từ bạn trai hay người yêu, mình sẽ không nói đến. Tuy nhiên, một người đàn ông đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện cưới mình làm vợ, chung sống cùng mình suốt đời, ý nghĩa hoàn toàn khác.
Ông xã tôi hoàn toàn hiểu khi tôi bỏ hết sự nghiệp để sang Mỹ cùng anh, hẳn tôi cũng có những nỗi buồn riêng, chẳng qua là tôi không nói ra. Cá tính tôi trước giờ không bao giờ than. Tôi luôn lấy nhiều lí do để tự an ủi, tự làm vui bản thân. Nói ra nỗi buồn cũng có được ích lợi gì đâu. Càng nói ra, càng nghĩ đến nỗi buồn lại càng nảy sinh những ý nghĩa tiêu cực. Tình trạng này kéo dài liệu cuộc sống có nhẹ nhàng nổi.
Khi quyết định sang Mỹ cùng chồng, tôi đã đặt lên bàn cân xem bản thân có đủ can đảm để từ bỏ hào quang để đảm nhận vai trò làm vợ làm mẹ. Hơn hết, mẹ tôi cũng khuyên tôi nên bỏ nghệ thuật xuống, nhập nhằng nhiều thứ sẽ rất khó cho bản thân. Tôi hạ quyết tâm buông bỏ. Chồng tôi nhiều khi cũng xúi rằng: “Em cứ đi diễn đi, em cứ tiếp tục làm nghệ thuật đi, có cơ hội cứ nắm bắt”. Tôi nói không là không. Không phải không thích không thương mà là sợ. Cứ đi về làm nghề rồi lại bay sang Mỹ và bị cảm giác day dứt đeo bám hoài, tôi lại có cảm giác mình hơi bỏ trốn. Từ bỏ ba năm cho cuộc sống ổn định, giờ đây, tôi quay về, nhiều anh chị diễn viên thân thiết ghẹo tôi là lâu lâu về chơi cho vui. Có nghĩa là máu nghệ thuật đã ăn sâu không thể bỏ được. Lâu lâu về tham gia những dự án nhỏ nhỏ phần nào khiến bản thân thấy vui hơn, thắp lại chút lửa đam mê của mình một thời, bản thân vẫn được sống với nghề.
Thật ra, những chị đi trước cũng đã có kinh nghiệm rồi. Mấy chị cũng như tôi nhưng rồi cũng tự cân bằng giữa gia đình và nghệ thuật. Ông xã có nói với tôi: “Nếu một ngày nào đó em muốn tiếp tục viết tiếp ước mơ của em, gia đình mình sẽ bay đi bay về để em làm việc”. Ông xã tôi tội nghiệp lắm. Anh cứ hỗ trợ và an ủi tôi hết mức có thể. Tôi lại bàn ra. Tôi nói với anh, tôi biết anh tốt với tôi, tôi biết anh cho tôi cơ hội làm nghệ thuật. Nhưng gia đình vẫn là điều tôi trân trọng hơn cả. Đi chơi không có nghĩa là đi luôn, vẫn phải quay về gia đình.
Như chị chia sẻ, lúc mới qua Mỹ, chị có phần khủng hoảng về văn hoá sống và cả việc thích nghi môi trường sống. Nhiều bài báo cũng đăng về những thông tin đó của chị, khoẳng thời gian đó, chị có chút nào chạnh lòng không?
Nói không chạnh lòng cũng là nói dối. Tôi buồn nhiều vì mọi người không hiểu tôi. Lúc đó tôi cũng lười giải thích vì càng giải thích, câu chuyện càng bị tam sao thất bản. Thật ra, ai sang Mỹ cũng phải bắt đầu lại từ đầu, ai cũng phải có những công việc hết sức bình thường. Bạn không hoạt động nghệ thuật nữa, bạn phải chọn một nghề như buôn bán. Nếu bạn ở Việt Nam sẽ dễ dàng hơn, dù sao cũng là xứ sở của mình, cái nơi mình sinh ra lớn lên và nắm bắt được mọi nhu cầu về cuộc sống. Khi đặt chân sang nước khác, đầu tiên, bạn phải chấp nhận làm thợ trước mới có kinh nghiệm để lên làm chủ. Mới chân ướt chân ráo qua lại liều đổ cả đống tiền để làm chủ trong khi không hiểu biết gì sẽ dễ dàng mất cả đống tiền như chơi. Tôi chấp nhận đi làm để học hỏi kinh nghiệm. Thêm vào đó, tôi đi học từ những lớp thấp nhất của tiếp Anh rồi lên những lớp cao hơn. Tôi phải học ngôn ngữ, học cách sống, học sở thích của người ta. Tôi hoàn toàn mất hết những lợi thế tôi có ở showbiz Việt Nam. Sang Mỹ, tôi không tận dụng được bất kì điều gì. Tiếng Anh không phải sự giao tiếp bình thường mà còn là tiếng lóng mà mình không thể hiểu hết ý. Người Mỹ không bắt lỗi chúng ta nói tiếng Anh từng lỗi nhỏ. Họ chỉ muốn chúng ta nói sao cho họ hiểu. Thế nhưng, nếu mình không hiểu hết ngôn ngữ của họ chắc chắn sự hoà nhập sẽ khó.
Đôi lúc, tôi tự hỏi tại sao bản thân mình phải chọn điều quá khó như thế? Mình biết một hồ nước quá rõ lại không bơi lại tìm một cái hồ quá lớn để hì hục bơi. Từ từ mình cũng thích nghi dần. Con người cũng phải mở lòng hơn, phải vươn xa hơn. Có thể, tôi không giỏi nhưng dần dà tôi học được nhiều thứ hơn, cũng có nhiều điều thú vị hơn. Nhiều người nhin vào sẽ nghĩ cuộc sống của tôi rất chán. Trái lại với suy nghĩ của họ, với tôi, cuộc sống mỗi ngày rất thú vị và mới lạ. Mỗi ngày bạn học một bài học mới vẫn thích hơn cứ học mãi một bài học cũ. Học để tự tin và chứng minh được bản thân mình nhiều hơn. Tôi cảm nhận được bản thân mình đang phát huy được hết khả năng trong con người mình. Có thể, ở Việt Nam tôi mạnh nhưng chưa đủ để bung. Sang Mỹ, tôi nhận ra có nhiều thứ mình có khả năng mà trước giờ lại ngủ quên đâu đó trong người mình.
Khoảng thời gian khó khăn ban đầu, có phải vì áp lực sẵn có và chưa có tiếng nói chung nên vợ chồng chị thường cãi vã như báo chí đã đưa tin?
Do áp lực của tôi đè lên ông xã. Đến giờ phải nói một điều là tôi cực kì may mắn. Thứ nhất, tôi lấy chồng xa, chồng tôi lại có công việc ổn định. Kinh tế cũng có, không phải quá khổ. Cái khổ duy nhất là phải học và hoà nhập với nhiều thứ mới. Tính tôi cũng khác người ta, dù ai nói gì đi nữa tôi cũng chấp nhận miễn sao tôi làm được nhiều thứ cho bản thân mình là được. Ví dụ như chuyện đứng bán hàng. Tôi biết là nghệ sĩ từng nổi tiếng mà đứng bán hàng thì xấu hổ lắm, không phải ai cũng đứng bán nổi đâu. Tôi chấp nhận đứng bán hàng và thấy vui vì phát hiện ra bản thân có khả năng buôn bán rất tốt. Tôi phải đi làm thì mới biết bản thân có năng lực như thế. Ông xã cứ bắt tôi nghỉ việc hoài vì lương không cao và cực quá. Ông xã xót tôi. Tôi lại nghĩ, tại sao mình phải nghỉ việc trong khi kiếm được tiền dù ít hay nhiều? Hơn nữa, tôi muốn ra ngoài, tôi không muốn ở nhà. Con người cứ ru rú trong nhà vừa chán lại vừa khờ đi. Tôi đi buôn đi bán để giao tiếp với người này người kia, học cái cách buôn bán của người ta, học cái văn hoá của người ta.... Đây là trường học, học không cần tốn tiền để vào học, ngược lại, họ còn trả tiền cho mình, lợi quá còn gì.
Đến khi có bầu, ông xã cũng khuyên, nếu mệt quá thì nghỉ đi. Bà chủ cũng năn nỉ tôi ráng làm thêm. Mãi khi ở tháng thứ 6, bụng tôi lớn quá, tôi không chịu nổi nên nghỉ. Vừa nghỉ việc, tôi lao vào học tiếng Anh đến ngày tôi đi sinh con. Thầy giáo của tôi sợ tôi luôn vì quá kì, bụng to cỡ đó mà cứ đi học hoài. Tính tôi đã không làm thì thôi, quyết làm là làm đến nơi đến chốn chứ không phải kiểu nửa vời. Cũng vì tính này khiến tôi cực.
Chị với ông xã hơi khắc khẩu, điều gì khiến chị và ông xã vượt qua bất đồng để gắn bó với nhau hơn?
Cãi vã thì vợ chồng nào cũng có. Khi xảy ra cãi vã nên có một người xuống nước trước. Tôi thường là người nhịn. Lúc cãi nhau, ai cũng căng, cái tôi của ai cũng lớn. Nếu cả hai đều căng quá sẽ đứt. Tính tôi cũng không giận ai lâu. Mỗi lần giận cùng lắm là một ngày là nhiều. Nhiều trường hợp tôi không sai, tôi vẫn xin lỗi trước để gia đình thuận hoà hơn. Sau khi xin lỗi chồng, tôi cũng nói ra cái sai của chồng mình. Chồng tôi thường trực chờ lời xin lỗi của tôi mỗi khi cãi vã. Vuốt giận rồi, hạ hoả rồi, làm hoà rồi, hai vợ chồng từ tốn nói chuyện với nhau. Đã đi đường dài cùng nhau, không nên như vậy. Chúng tôi chia sẻ như hai người bạn, nói thẳng những điểm chưa tốt của đối phương, cộng trừ lại sao cho hoà hợp. Tôi luôn nói thẳng, không phải anh ấy là chồng mà mình sợ rồi giấu. Bạn giấu đồng nghĩa bạn đang chịu đựng. Chịu đựng sẽ có ngày không thể chịu nổi, có một ngày sẽ bung. Tôi chịu đựng ở mức vừa phải và ngọt nhạt nói chuyện đúng sai.
Nếu chị ở Việt Nam, sự nghiệp của chị có thể sẽ thành công rực rỡ hơn nữa. Có khi nào chị chạnh lòng hối hận vì lựa chọn sang Mỹ?
Ở Việt Nam, tôi làm nghệ thuật, nhận nhiều dự án hơn, có nhiều cơ hội hơn. Đôi khi, bản thân cũng tự nói rằng, nghề người mẫu hay showbiz cũng chỉ ở một giai đoạn thôi. Gia đình lại đi đến suốt cuộc đời với mình. Tôi cũng nói thật, không biết cái gì gọi lại mãi mãi. Gia đình là một sự nghiệp rất mới của tôi. Sự nghiệp này không hề dễ dàng so với nghề người mẫu hay nghệ thuật. Tôi theo nghệ thuật đã 15 năm, tôi cũng gặp những trái đắng của nó. Tại sao tôi có thể chịu đựng mọi áp lực trong showbiz suốt 15 năm để đạt những trái ngọt? Vậy tại sao tôi lại không chịu những áp lực trong gia đình 15 năm hay 20 năm để để đạt những trái ngọt như thế?
Tôi nghĩ và cố gắng vượt qua những trắc trở của hôn nhân. Hôn nhân cũng giống như showbiz cũng có những nốt thăng nốt trầm, quan trọng là bản thân có nỗ lực vượt qua hay không. Dẫu nó không được như mình mong muốn, mình cũng không có gì tiếc. Mình đã làm hết sức, mình không bỏ dở nửa chừng. Giống như khi tôi rời showbiz, tôi cũng không hối hận, tôi đã cống hiến hết tuổi trẻ, cống hiến hết khả năng cho nghệ thuật rồi. Có thể, tôi chưa đạt đến điểm mà người ta nghĩ là cao quá. Với tôi như thế đã quá đủ.
Ở nước ngoài, vợ chồng thường không dùng chung tiền bạc. Nhiều phụ nữ Việt Nam sẽ bị sốc vì điều này. Riêng chị có gặp tình trạng này?
Do tôi tự lập quen rồi nên thấy mọi thứ bình thường. Lúc đầu, ông xã cũng cho tiền xài chung, tiền của tôi là của riêng tôi. Cái đó không có gì sai. Những cái gì chồng tôi nên lo nên chi, anh ấy vẫn lo vẫn chi cho gia đình của chúng tôi. Có những cái chung, có cả những cái riêng sẽ hay hơn. Ai cũng làm ra tiền, ai cũng cảm thấy công bằng và thoải mái. Nhiều người nói tôi, tại sao vợ chồng tôi cái gì cũng riêng biệt? Tôi hỏi lại: “Ủa, tại sao cái gì cũng phải chung?”. Từ ngày lấy nhau đến khi sống chung đến giờ, tôi rất rõ ràng. Người ta cho mình thì mình phải cho lại. Tôi thích cách sống của chồng tôi. Cả hai có tính cách giống nhau. Cả hai rõ ràng trong mọi chuyện. Vợ chồng có tài khoản riêng là bình thường.
Nhiều bạn bè tiếp xúc với chị đều nhận xét rằng, chị thay đổi nhiều so với trước đây. Bản thân chị thì sao?
Tôi không tham gia showbiz nữa nên sẽ dễ mở lòng ra với mọi người hơn. Quan điểm của tôi bây giờ cũng không quan trọng chuyện ai nghĩ gì về mình. Mọi thứ không ảnh hưởng đến gia đình tôi đều chấp nhận được. Những cái gì tôi có thì tôi nói. Tôi không phải giữ gìn như trước. Tôi cũng có gì đâu để giữ nữa. Chuyện gia đình của mình chỉ chia sẻ ở mức cho phép. Các anh chị nói tôi trầm tính hơn, từ tốn hơn. Chắc có lẽ do lâu quá tôi không tiếp xúc với nhiều người. Bên Mỹ, tôi chỉ ở nhà, gặp có ông xã, con trai. Lâu lâu có vài người bạn dến chơi thôi. Dần dần tôi cũng lười nói chuyện, thấy mình trầm trầm hơn.
Chị và chồng đi du lịch, bé ở nhà ai chăm sóc?
Chị chồng của tôi chăm lo cho con tôi và nhà cửa. Tuy nhiên, mọi thứ phải rõ ràng, người ta thương mình lo cho con mình hết mình, bản thân mình phải biết điều bằng cách trả tiền cho người ta. Không nên lợi dụng người khác một cách quá đáng. Tôi vẫn trả tiền cho công của chị chồng.
Chị có phải là một bà mẹ khó tính không?
Tôi cũng thuộc dạng khó chịu. Tôi hơi cứng và không mềm mỏng như người ta. Chồng tôi lại nhu hơn. Chồng tôi chiều con hết mình. Tôi như đóng vai ác trong nhà. Tôi nói không là không. Tôi làm riết thằng nhóc sợ tôi luôn.
Ông xã chị có muốn sinh nhiều con không?
Khi tôi sinh con, chồng tôi có vào động viên. Chứng kiến cảnh vợ sinh con đau quá, anh ấy phát sợ. Hai vợ chồng không kiêng cữ gì, chỉ thuận theo tự nhiên. Ông xã nói, anh ấy sợ nhìn cảnh tôi vác bụng bầu 9 tháng 10 ngày, sợ chứng kiến cảnh tôi đau đẻ. Chúng tôi không kiêng, cái gì đến cứ để nó đến.
Cảm ơn chị về buổi trò chuyện này. Chúc chị nhiều sức khoẻ và thành công!