- Là một diễn viên tay ngang bước vào nghề diễn viên, khó khăn chị nhớ nhất khi mới vào nghề là gì?
- Vân trong phim Dốc tình là vai diễn đưa tôi đến với phim ảnh. Đây là vai diễn đầu tiên của tôi nhưng tâm lý nhân vật rất phức tạp. Lúc đó, tôi 18 tuổi, vốn sống quá ít để thể hiện trọn vẹn nên tôi gặp rất nhiều khó khăn. Và tôi cũng chưa bao giờ xa nhà trong một thời gian dài hay làm việc với nhiều người lạ đến vậy.
Thời gian đầu, tôi phải học cách sống xa nhà, dung hòa tinh thần làm việc tập thể. Tôi còn học cách chuyển biến tâm lý nhân vật, cố gắng mạnh dạn đưa ra những thắc mắc với các đạo diễn, diễn viên đàn anh, chị để được mọi người chia sẻ và hỗ trợ. Đứng trước ống kính, tôi biết mình không còn là mình vì mọi người đang theo dõi, khiến tôi mất tập trung. May mắn, tôi được mọi người quý mến và ê-kip làm việc rất kỷ luật, nghiêm túc. Mặc khác, tôi cũng bị áp lực vì mọi người muốn tôi cái gì cũng tốt trong khi mọi thứ với tôi chỉ là con số 0. Bây giờ ngẫm lại, tôi mang ơn ê-kip thực hiện phim Dốc tình rất nhiều.
- Hơn 10 năm làm diễn viên, xuất hiện dày đặc trên truyền hình, nhà sản xuất liên tục mời tham gia phim, lượng khán giả yêu mến ngày một lớn, chị đánh giá thế nào về thành công của mình?
- Tôi không biết thành công hay không, nhưng hiện tại tôi đang có nhiều mục tiêu để hướng tới. Tôi thấy mình chưa hoàn thiện và đang cố gắng làm tốt hơn. Cuộc sống không có gì là đủ cả, kiến thức bao la, tôi giống như con ếch ngồi đáy giếng. Trong một cụm 2-3 người, tôi là dạng khá nhưng khi ra số đông 40-50 người, tôi thấy mình không là gì hết. Còn nghề diễn viên, tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ cứ mơ đến ánh hào quang. Bản thân tôi nghĩ lao động là vinh quang, ánh hào quang để đạt được là cả một quá trình, đi tắt dễ dẫn đến cái sai trong từng bước chân.
- Trong phim Ranh giới mong manh, vai diễn của chị có cá tính khác những nhân vật trước kia. Chị thấy vai này có điểm gì thú vị?
- Khi đọc kịch bản, tôi dự định đọc 10 tập phim trước. Nhưng diễn biến tâm lý của nhân vật chính đã lôi cuốn tôi đọc hết 50 tập trong một buổi trưa. Sau đó, tôi nghiên cứu, nghiền ngẫm về tính cách nhân vật. Đến cuối phim, nhân vật của anh Lương Thế Thành vào tù, tôi đã bật khóc vì tôi không muốn anh vào tù. Dù không thể, nhưng tôi vẫn mong có một cái kết là nhân vật của tôi sẽ chờ anh Lương Thế Thành mãn hạn tù.
- Khó khăn của chị khi lần đầu diễn vai gần như phản diện ở cuối phim?
- Tôi nghĩ mỗi công việc, ngành nghề đều có khó khăn riêng, quan trọng là mình có đam mê, tình yêu. Từ đó, dù khó cách mấy bạn cũng làm được. Tôi là diễn viên tay ngang, bước sang lĩnh vực điện ảnh rất tình cờ. Mỗi khi nhận vai diễn mới với tôi đều thấy khó khăn. Lúc đó, tôi phải chuẩn bị kỹ, đặt mình vào nhân vật, xem sách báo để biết nhiều hơn về vốn sống. Tôi luôn tâm niệm phải có ba điểu điều cơ bản trong cuộc sống là vốn sống, chịu học hỏi và niềm đam mê.
Hiện tại, tôi đang cố gắng hoàn thiện hơn để tuyến nhân vật tôi đảm nhận được đa dạng. Phần lớn kịch bản tôi nhận được là các nhân vật hiền lành. Nhiều lúc, tôi thấy mình cũng hạnh phúc vì được các cô chú đạo diễn tin tưởng nhưng nó cũng là hạn chế của diễn viên. Khi nhận vai diễn trong phim Ranh giới mong manh, tôi rất háo hức, toàn tâm toàn lực cố gắng cho nhân vật.
- Nhiều người cho rằng môi trường nghệ thuật có nhiều cạm bẫy và cạnh tranh gay gắt. Chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ không chỉ ở nghệ thuật, bất cứ ngành nào cũng có sự cạnh tranh. Cạnh tranh công bằng sẽ giúp mình nỗ lực từng ngày, hoàn thiện hơn đạt. Còn cạm bẫy là do bản thân mỗi người tự quyết định. Nhiều người thường đổ thừa hoàn cảnh. Còn tôi cho rằng, mỗi người phải tự lựa tương lai riêng. Tôi đã đủ lớn, bản lĩnh chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
- Chị là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi không vướng vào scandal. Làm cách nào để chị tránh chúng?
- Gia đình tôi thuộc dạng đủ sống, không khá giả. Từ nhỏ đến lớn, tôi có một mục tiêu duy nhất là học để cuộc sống gia đình tốt hơn. Tôi bất ngờ dấn thân vào phim ảnh. Những ngày vào nghề, tôi được những anh chị đi trước dặn dò và chỉ bảo. Những khi đi quay xong tôi cũng hạn chế tiếp xúc với nhiều người, cố gắng hoàn thành tốt công việc, về nhà lo học. Thỉnh thoảng, tôi đi chơi cùng những người bạn thân, đồng nghiệp. Tính cách tôi từ trước đến giờ không thích ganh đua, hơn thua.
Các đạo diễn luôn nghĩ đến Nguyệt Ánh đầu tiên để giao vai hiền lành.
- Còn sự việc với Phương Trinh hơn một năm trước. Chị có suy nghĩ gì?
- Sự việc với Phương Trinh tôi thật sự sốc, chưa bao giờ gặp những người phát ngôn như vậy. May mắn tôi có gia đình và khán giả ủng hộ. Tôi biết có nhiều điều trong cuộc sống mình không thể kiếm soát. Quan trọng là những người từng tiếp xúc với tôi hiểu. Gia đình luôn dạy tôi sống là phải biết khoan hòa và độ lượng để đổi lấy bình yên. Chuyện không vui hay vướng mắc nên xóa sạch để hướng tới ước mơ tương lai và cuộc sống hiện tại.
Nếu tôi gặp scandal và tiếp tục nói thêm, vô tình tôi đã làm sự việc thêm phức tạp. Tôi không thể ép mọi người đều suy nghĩ giống tôi. Quan trọng nhất, tôi vẫn là tôi, sống thật với mình.
Qua 10 năm gắn bó với nghề, nữ diễn viên "Dốc tình" chưa gặp scandal nào.
- 10 năm làm nghệ thuật, nhìn lại chị thấy mình được gì và mất gì?
- Tôi thấy mất duy nhất là thời gian, nhưng tôi được rất nhiều thứ. Hồi bé tôi nhút nhát lắm, chỉ biết đi học và về nhà. Khi tiếp xúc với người lạ, hoặc ra đám đông, tôi rụt rè, sợ sệt. Khi bắt đầu làm việc với đoàn phim, tôi học được nhiều thứ. Đó là tính tự lập, làm việc tập thể, kính trên nhường dưới, xử sự dung hòa.
Đặc trưng của đoàn làm phim là luôn đông người, trung bình một đoàn gần 50 thành viên. Thời điểm tham gia nhiều phim, chạy 3 phim một lúc, trung bình một ngày tôi sẽ gặp 150 người, chưa kể những mối quan hệ bình thường khác. Mỗi người sẽ có một tính cách khác nhau nên tôi phải học cách tiếp xúc để mọi người vẫn quý mến và tôn trọng mình.
Cuộc sống thực tế dạy tôi những điều và giúp tôi có vốn sống sau những va chạm, trải nghiệm. Qua 10 năm làm diễn viên, tôi đã nhận được nhiều thứ. Quan trọng là được nhiều khán giả quý mến, với tôi không có gì đánh đổi được.
- Xin cảm ơn chị!