Ông Sang đã trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin ông Chung Minh cho mình có thêm thời gian để xoay sở. Để độc giả có cái nhìn chính xác về vụ việc, chúng tôi đăng nguyên văn nội dung đoạn ghi âm:
- Chung Minh: Sao anh, giờ sao? Giờ tiền của em thì sao?
- Phước Sang (Đang nghe điện thoại): Một phút, một nữa đi rồi nói chuyện…
- Chung Minh: Giờ kẹt quá thì phải…
- Phước Sang: Phải có thời gian. Em cũng biết anh kẹt chứ phải anh sung sướng gì đâu?
- Chung Minh: Thì anh biết rồi đó, tiền em là...
- Phước Sang: Phải nói rõ vầy nè. Máy tao hôm qua giờ hư, mới nhờ sửa xong. Tao mới thấy tin nhắn của mày, tao mới đọc nè… Phải nói rõ để anh em khỏi mất lòng. Thứ nhất là từ xưa giờ anh không có dụ em, nói rõ anh không có dụ em gì hết. Anh bị kẹt thật sự, có gì anh nói đó. Anh muốn nói là anh mượn tiền em đàng hoàng thì anh phải trả cho em, chứ không có gì là lừa đảo em gì hết, nên em đừng mất lòng vì chuyện đó… (ngập ngừng)
Khoan... (ngập ngừng) để cho anh nói rõ: Lúc anh khổ thì em cho anh mượn xe, anh đi cầm lấy tiền thì để anh chuộc xe cho em chứ không có gì lừa đảo gì hết. Anh nói rõ cho em, lúc anh khổ em giúp cho anh nhưng đến giờ anh vẫn còn khổ. Em báo cho anh biết, em nhắn tin cho anh thì anh thấy là em đang gặp khó khăn thì anh phải có nhiệm vụ làm lại, lấy tiền trả cho em nhưng phải có thời gian. Em báo anh như vậy, thì anh nói trong tuần này, anh đã mượn tiền mấy người rồi, người ta hẹn từ thứ tư đến thứ năm này, cho anh mượn mấy trăm, có là anh chuyển cho em liền…
Em hẹn người ta thứ sáu dùm anh, nếu thứ tư, thứ năm anh có sớm thì anh chuyển luôn một, hai trăm (triệu). Thứ hai, đến cuối tháng, anh cố gắng xoay sở cho em 5 trăm (triệu) nữa để trả cho em dứt điểm mấy cái lẻ cho nó xong. Qua tháng sau, anh sẽ chuộc cái xe ra, trả cái xe cho em chứ không có gì hết trơn.
Trong thời gian đó, nếu anh bán đất được, anh sẽ trả dứt cho em. Phải có lập trình, anh mới có thể trả cho em được chứ… Đến giờ phút này, anh nói cho em bình tĩnh là anh không có lừa đảo em gì hết. Em giúp cho anh thì anh cám ơn…
(Dừng lại nghe điện thoại)
(Tiếp tục) Có cái lúc anh khổ em giúp anh, anh cám ơn em rất nhiều. Đến giờ phút này, em báo cho anh là hoàn cảnh của em đang kẹt, rõ ràng em “căng” (khó khăn) hơn anh, thì nhiệm vụ của anh phải bằng mọi giá “chạy” cho em. Hiện nay anh đang kêu bán đất đai, anh đang bán hết, bán sớm giờ nào là anh thanh toán cho em giờ đó. Còn trường hợp bây giờ đất đai cả đống mà bán không được thì anh phải có “nguồn” để anh xử lý cho em, nhưng mà em phải giãn ra chút xíu giúp anh, vì công nợ của anh hiện nay nhiều dữ lắm. Biết em đang bị “dí” thì trong tuần này anh sẽ gom cho em được bốn, năm trăm (triệu) để em có một số… Từ đây đến cuối tháng, sẽ năm trăm nữa, coi như là một tỷ. Qua tháng sau, anh phải chuộc chiếc xe ra cho em…
- Chung Minh: Số tiền anh nợ em chính xác là 2 tỷ đúng không? Còn gì nữa?
- Phước Sang: Rồi…
- Chung Minh: Rồi cái gì nữa? Hai mươi lăm ngàn đô…
- Phước Sang: Hai tỷ, hai chục ngàn đô, năm ngàn đô, với bốn trăm triệu… Với mấy chục (triệu) lẻ… Cái lẻ đó thì cấn, trừ sau…
- Chung Minh: Số tiền của em là gần 3 tỷ đồng tiền mặt và một chiếc xe hơi. Em giúp anh như vậy… Em không có… tại vì hồi trước em chơi với anh… Em có nói gì đâu… Anh nói với em là mượn số tiền đó để đáo hạn ngân hàng, em đã nói là em không có tiền… (đoạn ghi âm ông Chumg Minh cung cấp đến đây là hết).