Trong showbiz có rất nhiều ngôi sao làm bạn bè nhưng rồi cạch mặt nói xấu nhau. Nhưng cũng có những cặp bạn thân thiết với nhau cả chục năm.
Với tình nghệ sĩ gắn bó trong mấy chục năm, nghệ sĩ Minh Vượng đã tâm sự về NSƯT Phú Đôn và NSƯT Quốc Khánh: "Như đã hẹn với cả nhà yêu quý, hôm nay xin tâm sự vụn về hai lão chồng trẻ đã gắn bó mấy chục năm. Hai lão đều là nghệ sĩ của Nhà hát kịch Việt Nam - Con chim đầu đàn của Sân khấu Kịch phía Bắc! Hai chàng ngự lâm mà tôi rất thân qúy... Hình ảnh và cá tính của hai chàng mỗi lần nghĩ đến trong veo như nước hồ thu mà đầy tràn tình chị em thân thiết... Đó là NSƯT Phú Đôn và NSƯT Quốc Khánh...
Nghệ sĩ Minh Vượng
Từ những đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, trong những phim Văn nghệ chủ nhật của VTV3 tôi và Phú Đôn hay đóng làm chồng vợ như đúng rồi.. .Ngày ấy tôi còn chưa ăn nhầm bột nở và làm vợ một chàng gầy gò đen nhẻm... Nhớ một lần quay ở Bách thảo có nhiều khán giả đứng xem cảnh mụ vợ là tôi chao chát đánh ghen vặn vẹo lôi chồng xềnh xệch...Vẫn biết là làm phim và phải tiết chế tình cảm và hành động nhưng tôi vẫn giao hẹn với Đôn nếu nhập vai điên quá xin đừng trách cấu véo đau... Đôn cười hiền và bảo cứ thoải mái chị ơi... Xong phân đoạn ấy thấy em cứ xoa xoa cánh tay và cái lườn giơ xương sườn... Tôi cứ luôn mồm xin lỗi và áy náy... Em mếu máo cười bảo không sao, thế càng nhập vai!
Đôn là nghệ sĩ con nhà nòi, cha em là nghệ sĩ gạo cội - Thế hệ bậc cha chú. Nói đến ông, khán giả ái mộ của Thế kỷ trước ai cũng biết? Đó là Nghệ sĩ Lại Phú Cương, ông chuyên vào vai khắc khổ và có nhiều đóng góp vào sự lớn mạnh của Nhà hát Kịch Việt Nam! Tre già măng mọc nên Đôn lại nối nghiệp cha... Nhiều phim và nhiều vai trên sân khấu, Đôn đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả! Đôn là người tốt tính, dễ mến, hoà đồng với bạn diễn.. .Làm vợ em của nhiều phim nhưng bao giờ 2 chị em cũng thoại lời, thêm bớt và cùng đưa ra những ý kiến để khớp hành động ở hiện trường khi quay...Đ ôn có giọng nói truyền cảm và đẹp hiếm nghệ sĩ nào có...
Nhiều phim truyện, truyền hình hầu như giọng em phủ sóng... Là người có tâm với nghề ngay cả khi lồng tiếng cho người khác Đôn cũng tận tâm tận lực căn chỉnh tiếng nói sao cho vai diễn của bạn hiệu quả tốt nhất... Với thế hệ diễn viên trẻ, Đôn nhiệt tình truyền dậy kỹ năng biểu diễn và tiếng nói... Tôi luôn trân trọng tài năng và đức tính của em... Mỗi lần có dịp gặp hai “vợ chồng” lại buôn điên đảo và giành cho nhau những tình cảm đồng nghiệp tốt đẹp... Em là người tình cảm không thích phô trương, giản dị và thật chân tình... Mong em vui khoẻ và hạnh phúc bên Người vợ hiền với các con thân yêu Cò Đôn nhé!
Nghệ sĩ Minh Vượng khen NS Phú Đôn hiền lành, luôn tận tâm với nghề.
“Lão chồng” thứ 7: Quốc Khánh với đôi lông mày đen xịt khi vui buồn cứ nhấp nháy cười tít cả mắt... Hàng ria lãng tử của chàng làm nhiều chị em mê mệt... Điều hấp dẫn ở Khánh râu là tấm chân thành và đầy trìu mến với đám bạn... Nghe giọng cứ tưởng lanh chanh đáo để ấy thế mà nhiều khi khúc triết ra trò... Em là người hiếu thảo với mẹ cha, là người em trai thương quý chị, là người cậu xót yêu cháu... Em coi 2 đứa cháu con bà chị như con ruột... Dựng vợ gả chồng cho 2 cháu xong mà em vẫn một mình đi về...
Chơi với nhau nhiều năm mà mỗi lần tôi đề cập chuyện vợ con để bà vui thì Khánh trầm ngâm và đánh trống lảng đôi lông mày đen lại chau lại ra điều nghĩ ngợi! Tôi nói đùa "Ơ cưới nhanh tôi còn ăn được cỗ chứ để lâu đến dự cưới tôi húp bát súp à!. Lại cười lại lảng khổ thế!
Khánh là người dễ thương và nhiều bạn hữu lắm! Dễ hiểu thôi khi em chơi với bạn luôn hết mình nên khi cần bạn lại hết mình vì em... Nhớ một tối thu như tầm này, Khánh qua nhà tôi để cùng chạy xo... Ngày ấy tôi đi xe máy 50 cũ màu lá bàng phọt phẹt... Nhà ở tập thể 21 giờ 30 là phải về gửi xe, Khánh bảo để xe ở nhà để em chở tôi... Những năm chín mấy ấy tôi cũng còn eo ót nhưng ngại là Khánh đi Chali thấp tè... Tôi còn ngần ngừ thì em bảo cứ yên tâm, tay lái lụa... Mọi người hình dung đứa ngồi đằng trước còn ok chứ tôi ngồi sau yên thấp tè ôm phục trang đạo cụ mệt lòi mồm... Tự nhà tôi đến điểm diễn khoảng 20 phút mà sao hôm ấy đi hơn một tiếng... Tôi cứ thấy hai bên phố lạ lẫm không đúng lộ trình vẫn đi! Tôi nhắc em sai đường thì chàng ngự lâm rậm râu bảo "Ơ! trời thu loãng mạn thơ mộng đi nhanh làm gì? Mình là nghệ sĩ đi đường vòng cho bay chất thơ...” Tôi gào giục đi nhanh kẻo tới nơi khán giả ở tụ điểm về hết... Em vẫn èn èn chả đi đâu mà vội, ghét thế!...
Bây giờ em có ô tô rồi, nhớ năm kia tập 15 năm Gặp nhau cuối năm em đưa đi đón về vì chương trình toàn tập đêm!...Có hôm về đến đầu ngõ là 3 giờ đêm, tôi xuống xe chào em thì có 2 bóng đen đi sau lưng... Em dừng xe xuống kính chờ tôi vào nhà rồi gọi điện thoại đã vào nhà và khoá cửa an toàn chưa? Có hôm tôi tập xong vai GNCN từ lúc 24 giờ tôi định về trước thì em tếu táo bảo "Méng chờ anh tập xong về cùng..." ỉ ôi thế bùi tai mềm lòng chờ mất hơn 2 tiếng, sưng mặt lên dỗi thì chàng bảo Méng tươi lên cho trẻ đẹp! Rõ của khỉ!
Ngày dựng vở Sân khấu hoá hôm nào bọn con gái cũng cặm cụi chuyển cảnh, tôi nhắc em đến sớm kê dọn sân khấu... Hôm sau đang hoá trang em hớn hở lao vào hậu trường báo cáo tôi: “Hôm nay đến sớm em kê cảnh rồi nhé,”. Tôi rên lên: “ ông trẻ ơi con kê rồi, ông bầy cảnh cuối hả ông?”. Cả lũ lăn ra cười mà không giận được, từ hôm sau tôi làm làm cố còn hơn sai ông hâm ấy...
Một hôm đến diễn em sốt cao tôi giục uống thuốc em bảo sốt do đánh chuột! Tôi bảo liên quan gì đến chuột thì em bảo đêm qua có con chuột nhắt có xột xoạt trong phòng nên em ngồi rình đập... Tôi hỏi liên quan gì đến đập chuột thì em sẽ sàng đáp “Đập mạnh quá tay em quặp xuống thế là gẫy móng tay...nên sốt và ốm...”. Ui rùi con cũng lậy bố trẻ cả nón cứ thế tình bạn - tình chị em cũng bao năm rồi... và em vẫn đi- về một mình như thế... Gặp em vẫn tít mắt mắt cười thơ trẻ...Tôi vẫn bảo “Lấy vợ đi em ơi...”. Hàng ria đen lại nhệch ra cười rõ ghét!
Chân dung 7 nghệ sĩ làm Chồng tôi trên màn ảnh và sân khấu của tôi đấy...Tình anh - em - bạn hữu tôi luôn trân trọng và cảm ơn thật nhiều khi cùng tôi thăng hoa vào các vai diễn...Vẫn còn đó mùa thu Hà Nội đến xao lòng".
Những câu chuyện hài hước về NS Quốc Khánh được Minh Vượng kể lại.