Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hương đã tung nốt phần cuối cùng kể về quá trình ly hôn, khép lại quãng thời gian tăm tối làm vợ, làm dâu nhà MC Thanh Bạch. Trong khi Xuân Hương vô cùng đau khổ, Thanh Bạch dường như vô cảm với mọi thứ, đến nỗi đi về nhà với gương mặt lạnh tanh, không hỏi không nói với con trai lấy một câu, hai cha con mà như người dưng. Chồng cũ của bà còn muốn lấy lại căn nhà đang cho thuê để cắt luôn khoản thu nhập duy nhất của hai mẹ con Xuân Hương lúc đó.
NS Xuân Hương kể: "Những lúc trước mặt con, tôi cố không để rơi nước mắt cho ra vẻ bình thường để còn làm "cây tùng cây bách" cho con đừng gục ngã. Đi học về nó nằm một chỗ mặt buồn rười rượi. Muốn an ủi con mà không biết nói câu gì. Một hôm tôi đánh bạo nói với con: "Nếu ba ra ở riêng thì con cứ coi như ba đi diễn xa lâu về. Con đừng buồn. Ráng học nghe con!". Nó bảo: "Mai mốt chắc con không dám ra đường. Lỡ người ta hỏi "tại sao ba má ly dị" con không biết trả lời sao nữa". Tôi nghe ruột gan thắt lại. Cố mở to đôi mắt ngăn không cho nước mắt đang chực trào ra. Tôi bảo: "Những người tế nhị không ai hỏi con như vậy đâu con. Từ từ rồi cũng qua thôi".
Anh vẫn đi về với vẻ mặt lạnh tanh, đến liếc mắt nhìn con cũng không, dù hai cha con đi ngang qua mặt nhau. Còn gì đau đớn xót xa hơn thế nữa khi anh coi con như người dưng xa lạ...".
NS Xuân Hương đăng tải chương cuối tự truyện
Sau khi Thanh Bạch dọn ra khỏi nhà, cuộc sống của mẹ con Xuân Hương bắt đầu khá hơn, cô quay lại với công việc và làm chương trình hài kịch. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ Xuân Hương cũng tạo điều kiện cho con thỉnh thoảng mang đồ ăn qua nhà Thanh Bạch. Cả hai vì con cũng cải thiện được nhiều trong mối quan hệ. "Cuộc chiến" tưởng như đã kết thúc thì sóng gió lại nổi lên khi con trai trở về nước và bắt đầu lánh xa mẹ, thậm chí là biệt tăm không một lời nhắn để lại: "Linh tính mách tôi rằng có chuyện không hay đây. Người ta hay nói: Sau những ngày biển đẹp với những ngọn sóng hiền lành hơn bình thường là dấu hiệu của những cơn bão lớn. Tôi có gọi điện thoại cho con hai lần mà cháu không nghe máy, cũng không gọi lại cho tôi.
Thế là cháu bỏ tôi đi từ ngày đó. Không lý do, không một lời từ biệt, chẳng một lời giải thích, mặc cho đầu óc tôi quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi.
Tôi lại một lần nữa cảm giác được cái chênh vênh hụt hẫng. Chẳng lời lẽ nào có thể nói được nỗi đau của tôi khi bỗng đột ngột bị con bỏ rơi sau bao năm mẹ con bên nhau như thế.
Sau nhiều ngày gắng gượng, tôi suy nghĩ: Con tôi là một phần đời của tôi. Tôi đã có được nó trong ước ao, trong hy vọng. Tôi đã sống hết cả cuộc đời dành cho con. Tôi đã yêu thương nó bằng hết cả tình thương của một người mẹ. Tôi đã lo cho con bằng tất cả cuộc đời của mình. Nhưng bây giờ con đã lớn, đã trưởng thành. Con có quyền sống cuộc đời của nó, có quyền chọn lựa và quyết định cho mọi hành động của nó. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bắt buộc con cái phải nặng gánh cha mẹ. Tôi không muốn làm phiền con cái. Thôi thì mình hãy sống cuộc đời của mình và mình sẽ không làm phiền nó. Kể từ nay, mình sẽ đứng ngoài cuộc đời của con.
Từ ngày con bỏ đi theo ba mất tăm, tôi nhớ lại đã từ lâu anh đã không còn liên lạc với tôi".