Chào NSND Lệ Thuỷ, nhiều nghệ sĩ muốn giữ gìn nhan sắc, duy trì vẻ đẹp phải can thiệp thẩm mĩ. Riêng cá nhân cô có ngại điều này?
Người ta nói nghệ sĩ vẹn toàn phải thanh sắc bằng mọi hình thức, có người dưỡng da kiểu này, kiểu nọ hoặc có thể làm trẻ hoá, đi đến thẩm mỹ viện để giữ gìn. Người ta không ngại sao tôi phải ngại. Làm thẩm mỹ cũng đau lắm nhưng phải làm đẹp cho khán giả xem vì tôi là người của công chúng, trừ khi nào tôi không ở trên sân khấu nữa sẽ không làm đẹp.
Ngoài việc sử dụng mỹ phẩm, trong đời sống hằng ngày cô còn quan tâm đến những vấn đề ăn uống, tập thể dục như thế nào để duy trì sắc vóc?
Riêng tôi ăn uống cũng giữ gìn khá kĩ vì cũng đã nhiều tuổi. Tôi không ăn nhiều như những bạn trẻ được nên phải ăn nhiều lần. Còn tập thể dục lâu lâu tôi mới tập một lần vì bây giờ đi hát xa xôi, đi miền Tây rất nhiều, không phải như xưa ở cùng đoàn hát, một nơi ở cả tuần lễ. Có nhiều nơi tôi đi hát, đến 11, 12 giờ mới được hát vì phải xuất hiện sau. Nhiều khi về đến nhà đã 5, 6 giờ sáng. Khi về thấy người ta tập thể dục tôi lại buồn ngủ, không tập nổi. Thi thoảng, tôi đi bộ hoặc đạp xe đạp. Nghệ sĩ nay đây mai đó, được vinh hạnh khán giả thương nhưng không được diễm phúc như bao phụ nữ khác, 9 giờ họ đi ngủ, tôi toàn ngủ lúc 2, 3 giờ sáng. Thôi cũng kệ, tôi đi phục vụ khán giả, phải chăm sóc giữ gìn thanh sắc để không phụ lòng khán giả. Bây giờ tôi cũng lớn tuổi nhưng tôi vẫn duy trì tận hôm nay cũng đã kỳ công, giữ gìn lắm, không được buông thả.
Là nghệ sĩ hiếm khi trả lời phỏng vấn của báo chí, NSND Lệ Thuỷ đã phá lệ khi chia sẻ nhiều thông tin về bản thân vô cùng thú vị.
Cô chạy show nhiều. Vậy sức khoẻ cô có ảnh hưởng không?
Hát không mệt, tôi vui lắm, ra gặp khán giả vỗ tay ủng hộ tôi vui lắm nhưng ngồi xe mệt thật. Ngồi xe nghỉ ngơi được một chút chứ không được nhiều, tôi ngồi xe tôi toàn nằm không thôi, đem mùng mền, chiếu gối nằm vật vã trên đó. Đi hát lại vui hơn, tôi nghĩ nếu một vài năm nữa tôi không còn đi hát chắc tôi sẽ buồn lắm.
Cô cũng hơn 60 năm vào nghề, nhiều nghệ sĩ cùng tuổi cô đã chọn cách ở nhà rồi, tại sao cô vẫn giữ được niềm say mê với nghề?
Có lẽ trong khoảng thời gian những năm tôi gặp khó khăn, ở vùng sâu vùng xa không đi xe hơi được, tôi phải đi xuồng vào, lúc đó lại không có đèn điện nhiều, nhờ đó giữa tôi và khán giả có sự gắn bó lâu dài. Bây giờ nhiều người không chỉ xem tôi hát, họ thích tôi nói chuyện, thích nắm tay tôi, thích nhìn tôi. Có nhiều người khuyên: "Thôi bây giờ lớn rồi đừng ca nhiều, nói chuyện đi cho vui".
Khi khán giả khao khát giao lưu, có nhiều nghệ sĩ chuyển sang làm giám khảo, còn cô lại ít tham gia gameshow, chủ yếu chỉ đi show ở tỉnh, tại sao cô có sự lựa chọn như vậy?
Tôi có bệnh đau cột sống, ngồi lâu không được. Thường ban giám khảo ngồi, camera hay quay vào, tôi uốn éo hoài cũng kỳ. Tôi biết có bệnh đó nên tôi không dám ngồi lâu. Ngồi tầm 1 tiếng trở lên, tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt, lưng cứng quá nên khó chịu lắm. Tôi từ chối biết bao nhiêu rồi. Hơn nữa, quan trọng tôi vẫn còn phục vụ khán giả, tôi chưa muốn làm giám khảo, khi nào nghỉ đi hát luôn tôi sẽ đi làm giám khảo. Nói vậy thôi đến lúc nghỉ hát luôn tôi cũng ngồi không nổi nữa (cười).
So với thời trước, giọng hát cô thay đổi thế nào?
Thay đổi nhiều lắm vì hồi xưa, tôi hát rất trong, từ từ không còn trong nữa. Theo lời nhận xét của bạn bè, dù tôi không hát cao như xưa nhưng vẫn hát trầm lại, cô đọng lại có sự diễn trong câu hát. Ngoài đời, những người càng lớn tuổi, giọng nói càng không trong.
Giọng tôi trước giờ chỉ là giọng phổi thôi, có nhiều buổi sáng tôi dậy nói chuyện, nhiều người tưởng tôi là đàn ông vì nói chuyện không ra hơi, nói bình thường tôi nói khác, cất cao giọng lên tôi nói khác. Chất giọng ông trời đó giờ cho tôi đã vậy rồi.
Đến bây giờ catxe của cô có ý nghĩa thế nào?
Bây giờ, tôi đi được các đoàn ưu ái rất nhiều vì tôi có doanh thu cho họ. Tôi nghĩ làm nghệ thuật cũng làm kinh doanh, ai làm được họ sẽ mời thôi. Nhiều khi họ thương người này quá, thương tôi quá nhưng tôi không còn hút khách nữa, họ sẽ mua hay cho cái này cái kia chứ họ không dại gì mời vào hát rồi lỗ vốn. Tình cảm của tôi với khán giả vùng sâu vùng xa từ đó đến giờ rất tốt. Họ thích tôi, họ trông chờ tôi đến để hát cho họ nghe. Thường khán giả của tôi từ 50 tuổi trở lên thôi, thường bầu show kêu tôi họ lời lắm, thường bà ngoại đi cháu phải dẫn đi nên họ được 2 vé, có khi 3 vé luôn, cháu nội đòi đi nữa thì sao (cười).
Nghe nói catxe của cô hiện tại tốt nhất trong các nghệ sĩ cải lương?
Cũng tuỳ theo nếu tôi đi chỗ nào đông, họ sẽ trả lương đủ, nếu lỡ họ có thua, tôi cũng du di với nhau. Bây giờ họ cũng tìm tôi kiếm sống, tôi bây giờ không đi cũng được, tại vì yêu nghề quá nên khi đi tôi rất khoẻ, đi cho vui.
Cô có nhớ kỷ niệm nào về miền Tây không, có lần khán giả đốt đuốc xem cô hát, bây giờ cô còn thấy vậy không?
Những chuyện này tôi đã nói trong hồi kí, mong mọi người đón xem. Tôi nghĩ Trí cũng nghĩ như tôi, Trí nói tôi nói chuyện rất chân chất, khi viết hồi ký, người ta sẽ viết theo cách văn hoa lắm. Nếu viết hay khán giả nghĩ không phải do tôi viết, chắc nhà báo hay ai đó viết thôi. Tôi nghĩ viết vậy giống sự thật tôi nói, tôi cũng có đi kèm những hình ảnh khán giả thân thiết với tôi để kỷ niệm, đó là gia tài của tôi.
Thường hồi ký người ta cũng sẽ chia sẻ những chuyện trong hậu trường, cô quan điểm thế nào về điều đó?
Có gì tôi nói đó thôi, khi nào hồi kí tôi ra mong mọi người ủng hộ nha.
Vợ chồng cô sống riêng hay sống chung với gia đình con trai?
Đó giờ con cái vẫn ở chung, mặc dù đi nước ngoài nhưng khi về vẫn tập trung ở chung với nhau.
Anh Trí bây giờ cũng lớn mà chưa có gia đình, cô có mong anh có vợ con để có cháu bồng bế không?
Tôi không quan tâm đến chuyện đó vì mỗi người có cuộc sống riêng, nhiều khi không nợ nần gì cả nếu nói theo nhà Phật. Tôi cũng không ép, khi nào thích cứ về báo gia đình, nếu không thích có lẽ chưa mắc nợ với người nào, ép sao được.
Những năm qua những nghệ sĩ cải lương kỳ cựu dần vắng bóng hoặc bệnh nhiều cũng như từ trần nhiều. Đồng nghiệp cô người qua đời, người sống trong cảnh bệnh tật thiếu thốn như vậy cô có cảm xúc gì không?
Ai cũng phải đến con đường đó, những bạn bè tôi có nhiều người may mắn, nhiều người qua đời trong hoàn cảnh cũng được, nhiều người lại có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân tôi khi thấy những đồng nghiệp như vậy cũng đến chia sẻ cùng gia đình, nếu bạn bè khó khăn tôi cũng giúp đỡ, cùng chút ít tấm lòng của tôi để chia sẻ, an ủi thôi. Tôi cũng chưa biết tương lai tôi thế nào, khi nói chuyện hôm nay cũng không biết mai ra sao, vô thường lắm.
Cảm ơn NSND Lệ Thuỷ về buổi trò chuyện này!