NSƯT Minh Châu được công chúng nhớ đến với rất nhiều bộ phim nổi tiếng như Người thừa, Nguyễn Thị Minh Khai, Bí thư Tỉnh Ủy... Chị từng được tôn vinh hai lần với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim với vai diễn trong phim Cô gái trên sông và Người đàn bà nghịch cát. Thành công là thế nhưng người nghệ sĩ ấy chối đây đẩy khi chúng tôi nhắc đến giải thưởng.
Thấy chúng tôi thắc mắc, chị cười hiền bảo, tất cả qua rồi, giờ đây những gì chị còn giữ lại là những năm tháng rong ruổi với nghề, là những ngọt bùi đắng cay, là những mất mát phải chịu đựng để thỏa lòng đam mê. Đối với người nghệ sĩ ấy, nổi tiếng không nằm trong mơ ước của chị. Nó là cái nghiệp và chị phải hết mình vì nó.
NSƯT Minh Châu sinh năm 1956, chị trưởng thành trong một gia đình nho giáo có 10 người con. Dù là con gái áp út nhưng nhà nghèo nên từ nhỏ, mẹ đã bắt chị làm rất nhiều thứ. Minh Châu nhớ lại:"Ngày ấy, mẹ tôi cứ bắt phải lấy cây nọ, cây kia về đốt lên làm bánh, rồi bắt tôi học nấu ăn. Hồi đó mình không thích đâu, nhưng giờ nhìn lại tôi phải nói lời cảm ơn mẹ vì đã tạo điều kiện cho tôi làm rất nhiều thứ. Cho đến bây giờ, mỗi khi làm cái gì đó, tôi rất tự hào kể với bạn bè là do mẹ dạy dỗ".
Đến tuổi trưởng thành, NSƯT Minh Châu tìm đến với điện ảnh. Thời ấy, chị là thế hệ thứ hai của trường Sân khấu điện ảnh. "Những người đã vào lớp của tôi phần lớn là những người có năng khiếu thật sự cho nên việc chúng tôi đậu vào trường rất nhẹ nhàng. Nó như là số phận ông trời đã sắp đặt, chứ không có cái gì cản trở. Khó khăn đối với tôi ở thời điểm ấy là việc mình chưa hiểu được thế nào là điện ảnh, nhưng tôi nghĩ sự vô tư ấy là động lực rất hay để chúng tôi làm việc sau này", chị kể.
"Cũng như những ngành nghề khác, khi ra trường, lớp diễn viên trẻ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Họ bỡ ngỡ, non dại và chưa có đủ sự chín chắn. Nhưng chính những thiếu sót ấy đã đưa họ đến với điện ảnh một cách vô tư và chân chất nhất". "Khi ra trường, một diễn viên trẻ thường chưa có quá nhiều kinh nghiệm, vốn sống. Sự hạn hẹp về mắt hiểu biết kéo theo việc hiểu về nhân vật cũng gặp hạn chế và vai diễn cũng vì thế mà thiếu chiều sâu. Đó là điều cho đến bây giờ tôi vẫn nuối tiếc. Giá như ngày ấy, tôi có tầm hiểu biết như hiện nay thì những nhân vật do mình thủ vai sẽ hay hơn rất nhiều." "Ngày ấy, học sinh học nghiêm túc, thầy giáo dạy đến nơi đến chốn thành ra chúng tôi cũng có nhiều thuận lợi. Nghề này khác những nghề khác ở chỗ là đôi khi có những người rất giỏi nhưng ra trường không gặp may mắn. Tôi may mắn hơn họ là đã gặp được những người đạo diễn rất tinh tế, họ nắm bắt được điều gì đó giữa tôi và nhân vật nên đã quyết định mời tôi vào phim. Tuy nhiên tôi cũng phải đóng phim rất nhiều, trải nghiệm rất nhiều mới gặp được một kịch bản hay là "Cô gái trên sông"", NSƯT Minh Châu nhớ lại.
"Tôi là người cũng lãng mạn, không quan tâm đến đàn ông ở hình thức mà quý mến họ ở trí thông minh. Khi tôi gặp chồng cũ, thấy mắt anh sáng lên, tôi biết ngay người đàn ông này cực kỳ thông minh. Từ đó, cả hai bắt đầu tiếp xúc, anh luôn có những hành động khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt. Chúng tôi đến với nhau rất nhanh, nếu dùng từ như người trẻ bây giờ thì gọi là tiếng sét ái tình. Yêu nhau được một thời gian, cả hai đều nhận ra người kia chính là một nửa của mình và chúng tôi kết hôn. Đó là số phận", chị kể.
Khi đã có gia đình, Minh Châu vẫn miệt mài với nghề diễn. Chị nhớ, lúc cô con gái đầu lòng vừa tròn 4 tháng, cả gia đình phải dắt díu nhau đến trường quay để chị tiếp tục công việc: "Lúc ấy, chồng phải đi theo để bế con. Cũng có những lúc bận quá thì mọi người trong đoàn phải chăm hộ".
Số phận run rủi họ đến gần nhau rồi cũng đẩy họ xa nhau. 10 năm trước, Minh Châu đã lựa chọn người đàn ông của đời mình và cũng chính người phụ nữ ấy quyết định chia tay. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Minh Châu mạnh mẽ, có nhiều người còn trách chị tuyệt tình nhưng chẳng ai biết, sau những bước chân nặng nề ấy là sự giằng xé tột độ. NSƯT Minh Châu không ngại thừa nhận, chị dắt con đi lạnh lùng như thế nhưng lòng thì dậy sóng vì vẫn còn đầy yêu thương. Dù không hối hận nhưng khi nhớ lại, NSƯT Minh Châu vẫn còn xót xa: "Khi quyết định ra đi, tôi và chồng cũ vẫn còn thương nhiều lắm. Tiếc là chúng tôi có quan niệm sống khác nhau. Anh thì dễ dãi với cả những việc rất quan trọng, tôi thì khó khăn với cả những việc nhỏ. Những hiểu lầm ngày lại thêm một chút cho đến khi nó như một ly nước tràn, chỉ cần một viên đá là vỡ tan tành".
Ra đi tay trắng cùng với cô con gái, cuộc sống đối với chịtrở thành một cuộc chiến. Khó khăn đồng hành bên chị như một người bạn thânthiết, thế nhưng người ta chưa bao giờ thấy Minh Châu gục ngã: "Tự mìnhkhông vượt lên thì sẽ chẳng ai giúp đỡ mình cả. Tôi là người có lòng tự trọngquá cao, chính vì thế tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện nhờ vả ai cả. Thậm chí,nếu tôi có chết tôi cũng chẳng bao giờ làm việc đó. Tôi biết cứ ôm suy nghĩ đóthì tôi sẽ bị thiệt thòi. Nhưng không có gì bằng tự mình lao động".
Sau đổ vỡ trong chuyện tình cảm, người phụ nữ ấy tập trung toàn bộ thời gian và sức lực để theo đuổi đam mê. Đối với chị, điện ảnh là đam mê. Dù có những lúc cũng quyết tâm rũ bỏ nhưng như một "con nghiện", chị lại tìm về lối cũ. "Ngày xưa đi đóng phim diễn viên ăn khổ và ở khổ lắm. Đêm nhiều khi nằm nghĩ mà bật khóc. Đôi khi mình ở nhà dân không quen, họ nuôi động vật nên mình hay bị mấy con bọ đốt, nhiều đến nỗi không thể ngủ được. Chẳng biết làm gì, tôi chỉ khóc thôi. Những lúc như thế, tôi thấy khổ tâm lắm.Khi tôi nhận vai đóng một cô nông dân, tôi phải nhận kịch bản cách đó nửa năm, nghiên cứu kỹ và đi về các vùng nông thôn để ăn ở và đi làm cùng với họ. Tất cả những vai diễn đều phải có sự trải nghiệm thực tế. Thế nên khi vào những nhân vật khác mình ngoài đời thường, mình không còn bị va vấp nữa. Nó giống như một cái ngăn kéo, mình cần cái gì và cho vai diễn nào có thể kéo ra để sử dụng ngay", chị kể.
Lao vào nghề diễn, chinh chiến với nó rồi cũng chính chị là người phải rơi nước mắt nhiều nhất. Nhiều người thấy chị, xem chị long lanh trên tivi là thế nhưng chẳng ai thấy được những góc khuất, những lúc người nghệ sĩ ấy phải chống chọi lại với cuộc đời vì những tai nạn oái oăm. " Tôi từng bị mất vai vì đạp miếng chai trong một cảnh quay và phải treo chân suốt 6 tháng liền. Một lần khác, sau khi gửi con để đi quay phim, trên đường đi nhờ một chiếc xe về đoàn thì tôi gặp tai nạn. Chiếc xe lộn vòng, tôi văng ra, nằm úp mặt xuống bùn và bị chiếc xe đè lên người. Rất may hôm ấy là ngày rằm nên người ta đi chợ nhiều, mỗi người một tay cùng nâng chiếc xe lên và lôi được tôi ra. Nếu không, chắc chẳng có Minh Châu của ngày hôm nay. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi và lần này, cũng phải nằm bất động mất mấy tháng", chị kể lại với giọng điệu tự hào.
"Trong bất cứ gia đình nào có một người làm nghệ sĩ, nhất là diễn viên thì quả thật là một thiệt thòi.Chồng cũng thiệt thòi vì nhà cửa không có vợ dọn dẹp, nấu nướng, con thì khôngđược mẹ chăm. Có lần tôi đi quay phim mấy tháng mới về, con gái nhớ mẹ quánhưng khi thấy mẹ thì dỗi, quay mặt vào tường và khóc", chị chiêm nghiệm.
Minh Châu kể, chị từng bật khóc ngon lành trước mặt đoàn làm phim người Pháp. Khi bộ phimNgười thừa đóng máy cũng là lúc những người trong đoàn liên tục bật sâm-panh. Cảnh tượng chưa bao giờ thấy ở Việt Nam khiến NSƯT Minh Châu quá xúc động. Chị chưa bao giờ thấy người nghệ sĩ lại được trân trọng, đáng quý đến như vậy.
"Sau một bộ phim mì ăn liền không thể từ chối được, tôi cảm thấy không thoải mái và quyết định thôi. Thậm chí, tôi còn nghĩ mình sẽ bỏ nghề bởi vì họ cứ thích kết hợp giữa diễn viên thị trường và diễn viên có nghề. Tôi bỏ trong vòng ba năm và quay trở lại với bộ phim "Nguyễn Thị Minh Khai" của Đạo diễn nhân dân Bạch Diệp".
Hiện tại, NSƯT Minh Châu đang sống trong ngôi nhà 50 mét vuông ở Hà Nội, thỉnh thoảng chị lại bay sang Mỹ để thăm con.
Dù sống một mình nhưng chưa bao giờ NSƯT Minh Châu có ý định xa rời nơi chôn rau cắt rốn để xuất ngoại cùng con gái: "Nếu tôi sang Mỹ sinh sống, ngoài những lúc đi làm, con gái tôi còn đi chơi, giao lưu với bạn bè, cũng sẽ có những lúc nó bỏ rơi tôi ở nhà, thế thì thà tôi ở Việt Nam còn hơn. Nếu buồn quá, tôi có thể gọi bạn bè đi cafe, chơi thể thao để giải tỏa. Cũng có nhiều người nói với tôi việc cho con gái sinh sống ở nước ngoài ngang với mất con, nhưng quan điểm của tôi rất rõ ràng. Kể cả con cái ở đây mà nó là đứa con không nghe lời bố mẹ, bất hiếu thì mình cũng chịu thôi, như thế chẳng khác gì mất con. Nếu là người có hiếu thì dù ở đâu, con gái sẽ vẫn yêu quý, yêu thương và chăm sóc cho mẹ".
Mang câu hỏi tò mò tại sao lại không đi bước nữa ra hỏi, chúng tôi lại nhận được nụ cười hiền: "Thật ra, nghề nghiệp của tôi khó mang lại hạnh phúc cho ai lắm. Người nghệ sĩ đầu óc lại hơi lãng mạn một chút. Thế nhưng, trong một mối quan hệ, đàn ông thường cho phép mình có quyền quản lý phụ nữ. Tôi không chịu được điều đó, tôi sống một mình quá lâu rồi nên không quen với nếp sống như thế. Cuộc sống bây giờ không nhất thiết phải có chồng, có vợ mới thấy hạnh phúc".
"Nhiều khi có chuyện buồn, chỉ cần nói chuyện và chăm sóc Sin một lúc, tôi thấy nhẹ người đi. Sin như một đứa con của tôi, thậm chí tôi còn quan tâm đến nó hơn cả con gái". Khi nó ốm, tôi gọi điện thoại cho bác sĩ thú y từ tối đến đêm mà họ không chịu đến. Không chịu bỏ cuộc, không muốn nhìn đứa con cưng yếu dần, tôi đã tìm cách chữa trị cho nó. Ban đầu, tôi mua thuốc về, nó không chịu hé răng để tôi cho thuốc vào, hai mẹ con lại phải ngồi tỉ tê với nhau. Tôi phải nói với nó, nếu con không uống thuốc, con chết rồi mọi người sẽ chẳng biết con là ai đâu, và nó nghe lời. Sin há miệng ra để uống thuốc và nằm im để tôi nhỏ thuốc vào tai. Những lúc làm được việc cho nó như thế, tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc", người phụ nữ sống một mình nhưng không bao giờ cảm thấy cô đơn chia sẻ. NSƯT Minh Châu là thế, chưa bao giờ chị biết ngồi im để đầu hàng số phận. Dù cuộc sống là biển dữ và đôi khi nó cố nhấn chìm chị bằng mọi cách. "Cho đến lúc này, tôi cảm thấy tự hào về những gì mình đã làm cho bản thân, gia đình và xã hội", người nghệ sĩ ấy tự hào.