SAO » Chuyện làng sao

NSƯT Trịnh Kim Chi: 'Trong 6 tháng tôi mất đi 3 người thân và bản thân nhiễm covid-19'

Thứ tư, 12/01/2022 06:24

NSƯT Trịnh Kim Chi đã có những chia sẻ về một năm 2021 đầy bất trắc vừa qua.

Chào NSƯT Trịnh Kim Chi, lần đầu tiên lên sân khấu kịch với khẩu trang chị có khó chịu không?

Hơi khó chịu một chút vì khi nói ra, hơi thở ngược vào mặt nên lúc tập kịch, tôi luôn đeo khẩu trang như vậy để quen. Tôi đã tập như vậy được 1 tháng và đã quen cả rồi.

Có rất nhiều đề tài để tham gia sân khấu kịch lần này, tại sao chị lại chọn đề tài về Covid, về bác sĩ?

Mọi người cũng biết trong mùa dịch vừa rồi, lúc cao điểm nhất, tôi là một trong những người tham gia tuyến đầu và hỗ trợ bà con rất nhiều. Chính vì khi đi đến thực tế như vậy, nhìn những hoàn cảnh của mọi người và hình ảnh của ý bác sĩ tuyến đầu chống dịch, sự hy sinh vất vả của ý bác sĩ và tình nguyện viên, tôi rất xúc động. Bên cạnh đó, tôi cũng chứng kiến được sự mất mát, hy sinh của y bác sĩ và sự mất mát của dân mình. Tôi nung nấu kịch bản này cũng lâu rồi, từ lúc tháng 4, tháng 5, lúc tâm dịch tôi đã nghĩ đến. Đến tháng 8-9, tôi liên hệ với bạn viết kịch bản để dàn dựng. Sau 3 tháng chúng tôi đã hoàn thành xong kịch bản. Sau đó chúng tôi làm việc với đạo diễn Hữu Tiến, khi làm việc với anh ấy chúng tôi lại phải chỉnh sửa một số vấn đề nữa. Kịch bản này tính ra hơn 4 tháng mới ra đời. Đây cũng là một lời tri ân của sân khấu Trịnh Kim Chi cũng như các anh chị em nghệ sĩ đến với các y bác sĩ và các tình nguyện viên trong thời gian vừa qua, họ đã cống hiến và hy sinh rất vất vả.

Chị có đem những trải nghiệm bản thân của mình vào câu chuyện này không? Những câu chuyện gì đặc biệt khiến chị ấn tượng?

Tôi là người xông pha đi hỗ trợ rất nhiều, chính vì vậy tôi chứng kiến được những hoàn cảnh khó khăn của người dân, thậm chí tôi thấy được những hình ảnh của người dân trong bệnh viện dã chiến, trong các khu cách ly hay trong những con hẻm trọ. Tôi từng vào đó phát thuốc cho họ và nghe được những câu chuyện. Nhìn và chứng kiến những hình ảnh đó, khi dàn dựng lên sân khấu tôi hồi tưởng ra rất nhiều. Một phần nữa tôi coi trên báo đài nhiều tấm gương, những hình ảnh cũng như sự kiện trong suốt mùa dịch qua, tôi chắt lọc những điều xúc động nhất và ý nghĩa nhất để đưa vào vở kịch. Khán giả đi xem cũng sẽ thấy đâu đó hình ảnh của chính mình, từ người dân, bác sĩ, tình nguyện viên, cán bộ… những người ở nhà yêu nước cũng thấy được họ trong tình trạng thế nào khi ở nhà, sự cố xảy ra họ sẽ làm thế nào. Ai cũng có thể xảy ra chuyện đó, tôi đã cố gắng chắt lọc những gì ấn tượng nhất để đưa vào vở diễn này.

Thời lượng mỗi vở kịch đều giới hạn, chị có thấy tiếc khi không thể đưa hết những câu chuyện lên không?

Thật ra trong mùa dịch vừa rồi, có rất nhiều câu chuyện đau lòng cũng như sự hy sinh của người dân và tuyến đầu tổ quốc. Khi làm vở này, tôi tham lắm vì đưa rất nhiều ý, nhưng phải chắt lọc, chọn lựa để đảm bảo thời gian và cho khán giả chạm đến cảm xúc sâu lắng nhất. Tiếc tôi có tiếc nhưng cũng phải bỏ vì tôi muốn làm trọn vẹn cho tất cả đều đẹp, đều hoàn thiện, như vậy sẽ sâu lắng hơn rất nhiều sau khi xem kịch.

Những ngày vừa qua xã hội rất bức xúc chuyện em bé 8 tuổi bị bạo hành. Khi tiếp nhận câu chuyện này, chị có cảm xúc thế nào?

Không tưởng tượng được, rất đau lòng. Thời gian vừa qua, tôi khá bận nhưng cũng không thể bỏ câu chuyện này. Tôi xem hằng ngày nhưng thực sự là không dám xem, có đọc cũng chỉ dám đọc sơ qua, không dám đọc chi tiết. Thật sự một người bình thường không thể đối xử với người khác như vậy. Điều này là cả sự bức xúc, nhất là đối với bậc làm cha mẹ. Thấy những hình ảnh đó tôi không dám nhìn, cứ phải lướt đi nhưng khi lướt đi tôi lại không an tâm. Nếu đọc tôi lại bị nổi da gà, rơm rớm nước mắt vì quá đau lòng, quá thương tâm.

Tôi không tưởng tượng được một đứa trẻ nhỏ xíu lại bị đánh đập như vậy. Một người bình thường bị đánh một chút đã đau, đứa nhỏ đã bị đánh đập trong mấy tiếng đồng hồ, suốt hơn một năm trời. Đây là sự bức xúc và đau lòng của người dân nói chung và tôi nói riêng. Tôi mong cơ quan chức năng sẽ làm rõ, xử đúng người, đúng tội vì đây là chuyện rất đáng lên án, rất cần báo động. Nếu không xử đúng người, đúng tội, câu chuyện này sẽ tiếp tục xảy ra, hậu quả sẽ như thế nào. Khi đọc những dòng người ta miêu tả về tội ác này, tôi rất đau lòng, mong mọi chuyện được giải quyết đến nơi đến chốn.

Kịch nói là để phản ánh những vấn đề xã hội, chị lại là đạo diễn, chị có suy nghĩ đến những vở kịch phản ánh vấn đề bạo hành trẻ để mọi người hiểu rõ và tuyên truyền sâu sắc hơn không?

Nếu có điều kiện tôi sẽ làm. Câu chuyện này rõ ràng đúng với những gì cơ quan chức năng đã trình ra, tôi dư sức làm điều này. Tôi nghĩ sẽ có nhiều người ủng hộ nếu vở kịch sẵn sàng. Hiện tại tôi chưa nghĩ đến vì tôi đang đợi cơ quan chức năng cũng như đang đợi kết quả từ toà án để xem câu chuyện đi đến đâu. Tôi mong câu chuyện sẽ sớm kết thúc và có kết luận để tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và linh hồn của bé được siêu thoát.

Nhìn lại năm 2021 đối với chị như thế nào?

Năm nay có nhiều điều xảy ra với tôi, tôi không hiểu năm nay là thế nào nữa.

Trước đó tôi cũng gặp rất nhiều rủi ro về cuộc sống của mình, thị phi cũng có, ở đâu từ trên trời ập xuống. Mới đây, tôi cũng bị nhiễm Covid-19. Tất cả những điều này tôi nghĩ giống như sự thử thách. Tôi nghĩ đây là năm rất nhiều sự cam go với tôi, tôi cảm thấy mình đã có được sức mạnh mà tôi không ngờ tôi có được. Hy vọng năm sau mọi thứ nhẹ nhàng và trìu mến với tôi hơn. Về công việc, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình, công việc về nghệ thuật, về kinh doanh, tôi vẫn đi vào được guồng. Qua tất cả tôi học hỏi được trong tất cả mọi điều phải luôn bình tĩnh và không việc gì nóng vội cả. Tôi nghĩ như vậy sẽ giảm bớt áp lực cho tôi nhiều hơn.

Ông xã chị có động viên, bên cạnh chị những lúc như vậy không?

Nếu không có lời động viên từ ông xã, có lẽ tôi sẽ stress nhiều hơn. Khi có chuyện gì xảy ra, ông xã lúc nào cũng đưa ra cho tôi con đường tươi sáng để tôi nghĩ những chuyện đó theo chiều hướng khác tốt hơn, giúp tôi giảm bớt suy nghĩ và sự căng thẳng của mình. May mắn tôi lúc nào cũng có ông xã bên cạnh.

Khi rơi vào tình trạng quá căng thẳng như vậy có khi nào chị cáu gắt hay nói gì tổn thương tới anh không?

Không. Tôi là người có thể kìm nén được cảm xúc của mình. Đôi khi mình nóng vội quá thành ra mình dở. Khi tập kịch, bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh để không khí ôn hoà. Chính vì vậy ở diễn Blouse Trắng diễn ra suôn sẻ, anh chị em nghệ sĩ vui vẻ với nhau, tinh thần làm việc thoải mái. Đây cũng là một trong những điều tôi đã có kinh nghiệm trước đây. Mình không giải quyết được lúc này, lúc sau cũng sẽ giải quyết được. Tất cả mọi thứ đều sẽ êm ái trôi qua.

Cảm ơn Trịnh Kim Chi về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới