SAO » Chuyện làng sao

'Nữ hoàng nhạc phim' Mai Hoa kể về thời hoàng kim: 'Vàng để may quần áo, mỗi ngày một bộ... một bộ là khoảng 2 chỉ vàng'

Chủ nhật, 02/12/2018 15:23

'Thời điểm đó không quan tâm đến việc là mua cái gì, cứ quy ra vàng hết. Vàng để may quần áo, mỗi ngày một bộ. Thời điểm đấy đã mặc những bộ quần áo khoảng bốn trăm rưỡi, năm trăm một bộ là khoảng hai chỉ vàng'- NSƯT Mai Hoa chia sẻ.

NSƯT Mai Hoa từng ghi dấu ấn với khán giả truyền hình những năm 90 thế kỷ trước khi liên tục xuất hiện trong các bộ phim với vai trò diễn viên và người thể hiện ca khúc trong phim như “Đất và người”; “Chuyện phố phường”; “Đường đời”... Thời điểm đó, công chúng mến mộ gọi chị với danh xưng "Nữ hoàng nhạc phim".

Ở ẩn trong một thời gian dài, ngày tái xuất - "Nữ hoàng nhạc phim" đã có buổi trải lòng về công việc nghệ thuật cũng như cuộc sống gia đình êm ấm bên người chồng nhạc sĩ nổi tiếng - Trọng Đài.

"Nữ hoàng nhạc phim" Mai Hoa trẻ trung ở tuổi 43

Chào NSƯT Mai Hoa! Ở tuổi 43, trông chị vẫn rất tươi trẻ. Nhiều người bảo rằng, chị may mắn có được một ông chồng gánh vác hết về kinh tế nên trông chị lúc nào cũng xinh tươi và thong thả?

- Như lúc nãy trong cuộc họp báo khi được hỏi tại sao không chịu ra sản phẩm, làm liveshow - Ngọc Anh đã mớm là vì nhiều tiền rồi. (Cười) Thực ra con người không biết bao nhiêu cho đủ, phải dùng từ như thế, có một rồi muốn có hai. Nhưng với tôi, cảm nhận như thế là được rồi. Và như thế đối với tôi là may mắn rồi. Tôi hài lòng với điều đó. Giàu nghèo ở đây là vô cùng, không biết thế nào là đủ. Cái quan trọng mình sống, mình thấy đủ, thấy như thế là được rồi. Mình có những ý thức riêng của mình, có cách sống riêng của mình. Không bị phụ thuộc quá vào việc mỗi tháng phải kiếm bao nhiêu. Tôi không nặng nề vấn đề đó.

Cũng có thể nói, tôi may mắn có một gia đình khá ổn định. Giàu thì không bao giờ dám nói đến. Các cụ có một câu nói rất hay là "trông lên thì không bằng ai, trông xuống thì không ai bằng mình". Tôi cảm thấy hài lòng với việc đó. Tất cả phụ nữ trên thế giới đều có nhu cầu làm đẹp, trừ khi họ không có điều kiện. Hoặc những người có điều kiện nhưng họ nghĩ cái điều kiện đó là chưa đủ. Tôi thì dễ thỏa thuận trong cuộc sống.

Tôi không kinh doanh. Nhà tôi có thể nói là có cơ bản từ trước, và anh cũng là người lao động chính trong nhà. Ngay từ đầu, chúng tôi đã phân chia nhau. Tôi lo công việc gia đình, ngoài cái sự nghiệp của mình. Nhiều người vẫn nói, một giọng hát như thế này tại sao không phát triển mà cứ ở nhà như thế? Phí. Và lần này là câu trả lời khi ra cả chuỗi sản phẩm. Nếu không có những cái khích tướng thì có lẽ chưa ra đâu, có thể không ra nữa. Yên phận với cuộc sống hàng ngày, cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Bên cạnh là con cái, gia đình, êm đẹp, bình bình, không nổi, không chìm, vừa phải.

Lý do chị ẩn mình bao năm qua phải chăng do chồng sợ chị vất vả, muốn chị an yên hưởng thụ cuộc sống?

- Thực ra anh xã nhà mình cũng hay dùng cái từ rằng "phụ nữ thì đáng được nhàn hạ hơn". Cái phần vất vả nên để đàn ông. Ngay từ đầu chúng tôi đã xác định như vậy. Tôi nếu có đi làm kiếm được đồng tiền cũng chỉ bù đắp vào cái thân thể của mình thôi. Nói thế cho nó công bằng. Còn mọi việc đàn ông lo, mà tôi nghĩ rằng nên như thế. Như thế thì người phụ nữ chúng tôi mới chăm sóc cho mình được. Tôi vẫn nói với các bạn, cuộc sống vô vàn, mong muốn nhiều lắm. Quan trọng là mình thấy đủ, cái đủ của tôi rất bình dị, không đến mức như bạn bè nói là "đủ quá". Tôi chưa bao giờ dùng từ là "đủ quá", cũng chưa có ai kể cả người giàu nhất dám nói rằng là "đủ quá". Người ta có giàu đến đâu cũng vẫn phải đi làm, kiếm tiền. Kể cả tỷ phú cũng phải đi làm. Cái đủ trong tâm tưởng, trong ý muốn và trong tiềm thức của mỗi con người. Đó là lối sống và cách sống.

Có bao giờ anh chị nghĩ đến việc làm một liveshow mà chị chỉ hát nhạc của anh?

- Thực ra có rồi đấy chứ. Trong chương trình "Con đường âm nhạc" do VTV làm cũng là một liveshow chuyên nhạc của anh. Mình đã hát trong chương trình đó. Còn tự mình làm và bán vé thì hiện tại chưa nghĩ tới. Bởi tôi đã nói với các quý vị rồi, tôi hơi lười. (Cười) Bây giờ phải đứng ra lo toan. Tôi vẫn trêu với bạn bè là, nếu tôi phải lo toan tất tần tật những việc này - tôi không giỏi như mọi người đâu. Phải lo các khâu, từ bán vé, kinh doanh, làm sao có lời lãi hay là hòa vốn… Tôi nói một câu hơi buồn cười "nếu tôi phải làm tất cả những việc đó thì tôi xin đi bán rau". (Cười) Bán rau đơn giản hơn rất nhiều. Một mớ bao nhiêu tiền là xong. Còn đằng kia cực kỳ nhiều vấn đề, và tôi cực kỳ nể các anh chị em trong nghề. Vì yêu nghề, vì sự nghiệp đã đứng ra làm liveshow cho riêng mình. Họ đã đổi rất nhiều tâm huyết, công sức, sức lực cộng với tiền bạc họ làm. Những con người như thế cực kỳ đáng nể. Còn tôi đã có chia sẻ, ai nói gì tôi cũng chịu.

"Tôi nói một câu hơi buồn cười 'nếu tôi phải làm tất cả những việc đó thì tôi xin đi bán rau' - NSƯT Mai Hoa nói về lý do không làm liveshow riêng

Chị vừa chia sẻ, trong nhà mình thì anh xã lo kinh tế chính, chị chăm sóc gia đình. Vậy việc nuôi dạy con cái thì sao?

- Có sự phân chia rất rõ ràng. Nuôi dạy con cái thì tôi là chính, vì anh cũng đi suốt ngày. Nếu mà vợ đi suốt ngày nữa thì con cái hơi bị thiệt thòi. Tôi phải đảm nhận công việc ở nhà lo cho bọn trẻ con có một cái mái ấm đảm bảo, có lửa trong gia đình. Chúng nó cảm thấy rằng, cuộc sống vẫn đầy đủ tình cảm.

Mấy năm trước anh chị từng chia sẻ về việc con gái lớn có năng khiếu nghệ thuật, hiện tại thì việc phát triển của cháu thế nào?

- Bạn lớn nhà mình cũng học piano một thời gian ngắn thôi. Xu hướng của bạn lại không thích làm nghệ thuật, mặc dù bố mẹ rất khuyến khích. Nhưng mà cảm thấy chặng đường làm nghệ thuật không hề đơn giản. Có rất nhiều người đi vào con đường nghệ thuật nhưng sự thành công vô cùng ít. Ở đây ngoài yếu tố năng khiếu bẩm sinh còn cả sự nỗ lực của bản thân và cả may mắn nữa. Để trở thành một nghệ sĩ được công chúng công nhận ở một góc độ nào đó thì thực sự không hề nhiều. Cả nước chúng ta, trong một năm chúng ta đào tạo rất nhiều. Con tôi cũng là một trong những đứa bé như thế. Cháu cũng học piano, nhưng cháu cảm nhận là cháu không thể theo được. Cháu tự cảm nhận thấy luôn. Học piano, thời gian để thành thạo một nhạc cụ như thế mất rất nhiều thời gian. Hiện tại cháu đang học truyền thông. Chúng tôi thì hoàn toàn ủng hộ. Cháu đang học năm thứ 3 Đại học Rmit. Hiện đang thực tập ở Mỹ. Bạn bé năm nay mới học lớp 6 chuyên Anh của trường Đoàn Thị Điểm. Một gái một nữ. (Cười)

Lúc nãy chị chia rằng từng có thời điểm nhận được cả bao tải thư, thời hoàng kim chị được gọi là "Nữ hoàng nhạc phim". Chị có thể chia sẻ lại đôi chút về thời điểm đó, thời mà truyền thông chưa rầm rộ?

- Cái thời ngày xưa truyền thông không được như bây giờ. Thời điểm đó có VTV1, VTV2, VTV3, thậm chí có thời điểm tôi xuất hiện cả 3 kênh. Ra đi mua xăng ngoài đường còn gặp một bác, bác bảo - cô này hình như là người nhà của đài truyền hình. Kênh nào cũng có mặt. Ngày xưa truyền thông không hề được rộng rãi như bây giờ. Bây giờ những bộ phim của chúng ta rất đa sắc, rất nhiều nhưng thời buổi đó rất ít. Một bộ phim nào ra, các cụ nhà mình bình, anh em họ hàng, rất có dấu ấn. Thời điểm của tôi cũng vậy. Vừa là ca sĩ, vừa đóng phim rồi vừa hát nhạc phim. Cũng là điểm nhấn trong thời điểm như thế. Nhất là đóng phim, làm một cô trưởng thôn rất năng nổ và chăm sóc mẹ chồng đã chạm vào tim rất nhiều người. Đấy là phim "Hương đất". Các lá thư của khán giả ở khắp mọi miền đổ về. Đạo diễn Khải Hưng lúc đó là giám đốc của Hãng phim truyền hình Việt Nam có gọi cho tôi là "lên hãng để lấy bao tải thư về. Để ở đây này". Mình không thể nào đọc hết được. Một lá thư nó mỏng như thế, mà đây cả một bao tải.

Nhưng giờ thời hoàng kim đã không còn, chị có cảm thấy tiếc nuối gì không?

- Tôi chưa bao giờ tiếc nuối. Mỗi một con người có một sự lựa chọn riêng của mình. Mỗi thứ đến với mình và ra đi đều là cột mốc mình nhớ đến, Nếu mình cứ tiếc nuối một thứ gì đó, mình sẽ không thể bước tới được. Giống như bây giờ bạn muốn đi về nhà, bạn phải đi qua con phố này đến con phố kia. Nếu mình cứ mãi đứng ở con phố này thì ta sẽ không đi đến được điểm đích. Tôi có một quan điểm rất đơn giản như thế.

Đến thời điểm này hình như chưa có ca sĩ nào soán ngôi của chị trong việc vừa ca hát, vừa tham gia vừa thể hiện ca khúc trong phim. Cùng lúc làm nhiều công việc và tạo được dấu ấn với nhiều thế hệ khán giá?

- Phải nói tôi là người hát nhiều nhạc phim nhất. Có thế nào thì đó là trong con mắt của khán thính giả. Miễn bàn. (Cười) Ca khúc nhạc phim đầu tiên tôi hát là ca khúc "Làng mẹ" trong bộ phim "Làng mẹ" luôn. Thời điểm đó, tôi mới lấy ông xã. Bài này ban đầu là mời ca sĩ khác hát chứ không phải mời tôi. Nhưng ca sĩ đó bận. Bài này có một quãng hơi rộng, 2 quãng 8. Khi ông xã nhờ ca sĩ đó không được thì về nói với vợ rằng "hay là em hát hộ anh". Chưa tin tưởng lắm, dù lúc đó tôi đã được Giải nhất tiếng hát truyền hình Hà Nội rồi đấy. Thời đó được giải ấy là oách ra phết. Show hát từ tối cho đến đêm. Thế mà ông xã vẫn nói "hay là em hát hộ". Thôi thì trong một nhà, người ta đã dùng từ đó rồi. Cũng chẳng tự ái, giúp đỡ nhau. Từ đó rồi bắt đầu là liên tiếp những ca khúc sau. Những ca khúc sau không phải là chồng đề nghị mà là các đạo diễn của các bộ phim đấy đề nghị.

Thực ra anh xã nhà mình là một người công tư rất rõ ràng. Không phải vợ mình như thế thì tất cả lôi về cho vợ. Anh không. Chính vì điều đó nên các đạo diễn của những bộ phim đó yêu cầu để cho Mai Hoa hát. Đó hoàn toàn là từ như thế.

"Nữ hoàng nhạc phim" cho biết, việc chị đến với nhạc phim là một cái duyên rất tình cờ

Nhìn lại chặng đường sự nghiệp, ông xã có hỗ trợ chị nhiều không?

- Nói hỗ trợ nhiều hay ít thì cái này mình không thể mang lên cân để mình cân được. Mình bằng cảm nhận. Cái gì mình thiếu thì mình được bù. Cái gì mình đủ thì mình phải tự vươn lên. Dùng cái từ đó thì đúng hơn. Còn điều đương nhiên là có ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

Những năm trước báo chí vẫn nói rằng, anh chị tuổi chó - tuổi mèo không hợp nhau này kia. Bí quyết gì để anh chị duy trì hạnh phúc đến bây giờ?

- Người ta bảo rằng trong một nhà của các nghệ sĩ thường có 2 thủ trưởng. Cái tôi mà, nhà tôi cũng thế. Chỉ có điều là mỗi người làm thủ trưởng một lúc. Thế là xong thôi. Các cụ nói "cơm sôi thì nhỏ lửa". Mình nhường nhịn nhau.

Hỏi lại chị ở thời điểm nhận được hàng bao tải thư của khán giả, ngoài cái đó ra chị có nhận được một thứ tình cảm gì đặc biệt không? Kiểu như fans cuồng chẳng hạn?

- Có chứ, có rất nhiều. Có những bạn thì nói là, em quê ở vùng này, vùng này, em rất là hâm mộ chị, em rất muốn gặp chị và chị thích bất cứ một món quà đặc sản gì vùng em có, em cũng sẽ mang đến để tặng chị. Chẳng hạn như thế, đấy là những lời nhắn nhủ rất là đáng yêu của khán giả. Hoặc có những người nói rằng "tôi mê cô". Hoặc trang page của mình gần đây có những còm-men như là "giọng hát của em như thuốc phiện". (Cười) Đó là những cái động viên, cũng là cái gì đó khiến cho mình cực kỳ hạnh phúc.

Cát-xê thời điểm đó của chị thế nào?

- Nói thì bây giờ không nhớ đâu. Không áng chừng được. Cao hay thấp, ở đây nó khó lắm. Bởi thường các nghệ sĩ chơi cực kỳ thân với nhau mới nắm được rõ của từng người một. Còn không thì các bầu show đều có một mức giá chung. Riêng với tôi, dùng từ đắt show hay không đắt show với tôi - tôi không hề quan trọng. Từ khi bắt đầu vào nghề cho đến bây giờ, tôi hay dùng một từ là "thích thì làm, thoải mái thì làm. Còn làm bắt buộc, làm gò bó, làm vì một cái gì đó với tôi không xảy ra".

Bạn cứ tưởng tượng nhá, một ca sĩ mới đoạt giải nhất của cuộc thi tiếng hát truyền hình thời điểm đó không hề nhiều. Tham gia vào các bộ phim rất là ăn khách vào thời điểm đó. Thời điểm đó cũng không nhiều công cụ truyền thông như bây giờ. Thực sự nghệ sĩ cũng không nhiều như bây giờ. Và các sự kiện thì rất nhiều. Mặc định là nó rất nhiều. Có những ngày mình nhận, bây giờ thì người ta có thư ký, trợ lý, mình không như thế và mình cứ nhận. Đến lúc mà mình quên béng việc mình đã làm ở đâu nữa. Thực sự là bị như thế. Có những thời điểm hát từ sáng, trưa chạy đi ăn bát phở về lại hát. Đi những đôi giày gãy cả gót. Đến tận tối mới về. Ngày hôm sau đi mua vàng. Cát-xê thừa để mua vàng, nhiều lắm. Thời đấy vàng chỉ có hai trăm rưỡi một chỉ. Mua được kha khá đấy. Thời điểm đấy mình hát hai trăm rưỡi một suất hát, là được một chỉ vàng. Ngày nhiều nhất là 6-7 suất. Thời điểm đó không quan tâm đến việc là mua cái gì, cứ quy ra vàng hết. Vàng để may quần áo, mỗi ngày một bộ. Thời điểm đấy đã mặc những bộ quần áo khoảng bốn trăm rưỡi, năm trăm một bộ là khoảng hai chỉ vàng. Một bộ đồ diễn. Ngày nào cũng có một bộ mới ra mắt. Lúc đó mình có nhu cầu làm đẹp. Thời điểm đó cũng không nhiều, thời gian rất ngắn rồi sau đó bầu bí. Chăm chăm vào con cái rồi lại lười đi.

Ông xã của chị có phải là một người lãng mạn?

- Thường nghệ sĩ đều lãng mạn. Tình yêu của chúng tôi là một cái nhân duyên. Vợ chồng đến với nhau hoàn toàn là nhân duyên. Ngày xưa chúng tôi cũng chả quan tâm đến việc giàu nghèo lắm. Các cụ vẫn bảo "gái ham tài, trai ham sắc", tôi cũng chẳng ngoại trừ.

Mai Hoa và người chồng nhạc sĩ nổi tiếng - Trọng Đài

Gia đình hạnh phúc của NSƯT Mai Hoa và nhạc sĩ Trọng Đài

Giọng hát của chị khiến khán giả cảm thấy có sự đối lập với tính cách thật ngoài đời, chị có thấy thế?

- Rất nhiều người nói rằng, nghe hát chắc phải vật vã lắm. Có một điều tôi vẫn cảm thấy mình may mắn ở chỗ, cuộc sống của mình không lên cũng không xuống, nó cứ bằng bằng, đều đều, hơi nhàm chán một chút. Cũng có thể nói là tưng tửng. Nó cũng chẳng có gì để phải vật vã hay quá vui vẻ.

Mọi người đều nói rằng, nếu mình tập trung vào nghề hơn. Mình chịu khó làm ra sản phẩm, mình chịu khó PR cho chính mình có thể tôi đã đứng ở một vị trí rất khác. Vấn đề ở đây là tôi có muốn đứng ở vị trí rất khác đó không. Cái gì cũng đều có giá nhá. Nếu bạn muốn tập trung toàn bộ tâm sức vào nghề, bạn sẽ được đánh giá, bạn sẽ được kết quả. Còn nếu bạn tập trung mọi thứ cho cuộc sống của bạn - có thể bạn sẽ được nhiều hơn như thế. Cuộc sống không có nghĩa chỉ sự nghiệp hay chỉ gia đình. Tôi nghĩ là ta cân bằng trong mọi hoạt động. Cho đến giờ này, chẳng thấy gì là nuối tiếc. Tại sao mình không đứng ở vị trí này, mà phải đứng ở vị trí này. Chẳng có gì là tại sao cả. Nếu mà nói chọn giữa gia đình và sự nghiệp, tôi vẫn chọn gia đình. Đàn ông chọn sự nghiệp, đàn bà chọn gia đình.

Tôi là một người may mắn. Bởi không có nhiều nghệ sĩ được nhiều thứ như tôi. Bạn cứ tưởng tượng một quả bóng, nếu ta dí vào quả bóng đó một vết sâu tức khắc có một chỗ khác phình ra. Nếu chúng ta không đụng gì vào quả bóng thì nó vẫn tròn, tất cả mọi mặt đều tròn trịa. Ai cũng muốn tròn trịa cả, nhưng trong cuộc sống của mỗi người không phải ai muốn cũng đã được. Mỗi một con người có một cách lựa chọn, và được đến đâu cũng do nhiều yếu tố.

Chi từng trả lời báo chí là không núp bóng chồng, nhưng nhạc sĩ Trọng Đài đã giúp chị rất nhiều trong sự nghiệp?

- Dùng từ không núp bóng chồng, tôi thì tôi nghĩ với tư cách một người vợ núp dưới cái bóng của một người chồng đấy là niềm hạnh phúc chứ không cần phải giãi bày. Còn với tư cách nghề nghiệp, tôi khẳng định mình đầy đủ năng lực, nội lực để làm công việc của mình một cách độc lập. Không cần sự đắp bên này, bên kia bồi lên. Tất cả những khán giả yêu quý giọng hát của tôi, cũng như giới chuyên môn đều đánh giá. Ngay bản thân tôi cũng cảm thấy rằng, mình hoàn toàn là người có năng lực để làm việc. Nếu xét về công việc, tôi hoàn toàn độc lập. Còn xét về một người vợ trong một gia đình, được núp bóng chồng đó là điều may mắn cho người phụ nữ.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Mr Ngao (Theo Nld.com.vn)