Phía dưới đường là dòng người tấp nập, còn trên sofa trong quán, Phi Thanh Vân cũng bận rộn không kém với những cuộc điện thoại công việc liên hồi, bất tận. Vân cho biết vừa nhận về cho công ty của mình việc PR một bộ phim Việt vừa mới ra rạp.
Gương mặt không trang điểm, tóc cắt ngắn, nhuộm vàng hơi xơ xác…Phi Thanh Vân khiến người ta nghĩ cô ít chú ý bản thân vì quá bận rộn công việc hay gặp biến cố lớn trong đời. Nhưng với người trong cuộc, đó là do cô… cố tình và cô có lý do để mình xấu đi.
Tôi nghĩ có thể xoay chuyển tình thế, nhưng… Có tin đồn hôn nhân của chị rạn nứt từ 6 tháng trước, nhưng chị vẫn chưa lần nào chính thức khẳng định hay phủ nhận? Thật ra mọi thứ đã có dấu hiệu xấu từ rất lâu rồi, nếu tính thì cũng khoảng 8 đến 10 tháng nhưng do tôi không nói ra thôi. Có thể mọi người đã thấy thời gian vừa qua vợ chồng tôi không đi cùng nhau. Lâu lâu, hiếm lắm ông ấy mới “chọt” qua, đi cùng vợ một lần đến chỗ nọ, chỗ kia.
Có những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng mà tôi không thể kể ra được. Mọi thứ cứ dây dưa rất khó để người ngoài cuộc hiểu được. Kể ra chỉ khiến khán giả mệt và cũng mệt luôn bản thân, gia đình mình nên tôi sẽ không kể và mãi mãi không bao giờ kể vì nó rối lắm.
Là người trong cuộc, chị nhận ra dấu hiệu xấu giữa hai vợ chồng bắt đầu từ khi nào? Có lẽ tôi cảm nhận điều này từ khi mất con. Tôi từng nghĩ rằng với bản lĩnh của mình thì có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng người tính không bằng trời tính. Người ta đến với nhau là do cái duyên cái nợ nữa.
Vợ chồng sống chung nhà, tôi sợ nhất là việc không nói chuyện với nhau nhiều sẽ dẫn tới nhiều chuyện khác. Ông ấy là người Pháp, không biết tiếng Việt. Tôi là người Việt và chỉ biết tiếng Anh nên cả hai có thể nói chuyện bằng tiếng Anh thôi. Mỗi buổi tối về nhà, ông ấy nói chuyện với hai đứa con bằng tiếng Pháp, tôi có hiểu gì đâu. Tôi thấy mình giống người thừa nên vào phòng nằm đọc sách, xem phim. Dần dần vợ chồng ít nói chuyện với nhau hơn.
À. Tôi muốn cho anh coi tờ giấy này nhé. Đêm 30 Tết vừa rồi tôi đi chùa Hội Sơn ở Thủ Đức (TP.HCM), rồi qua chùa Bà xin xăm… (đưa cho phóng viên xem) Đấy, anh thấy đấy, bây giờ là mùa thu, công việc của tôi cực kỳ tốt luôn. Còn ở cuối quẻ có câu cuối: “Việc hôn nhân thì không hạp”.
Tôi là người tin vào tâm linh. Ai cũng nói chuyện hôn nhân của tôi sẽ… xong, thậm chí không qua được mùa thu. Vì thế nên tôi chuẩn bị trước tinh thần. Thời gian này, tôi thực sự thành công và may mắn trên con đường sự nghiệp, không thể tưởng tượng cơ hội đến rất nhiều và lại liên quan đến ngành nghề của mình, nhưng chuyện tình duyên bắt buộc phải rã. Trong bài phỏng vấn trên Mốt & Cuộc Sống (tháng 9.2011), thời điểm đó chị gặp chuyện buồn hư thai nhưng ông xã vẫn quan tâm đến vợ, sao bây giờ đến nông nỗi này? Vâng, hơn một năm rồi đấy, chính xác là 13 tháng. Tôi có lý do để khen thôi, lúc đó anh ấy đáng để khen quá mà. Tôi không ngại, nhưng bây giờ thì không nên phanh phui ra nữa. Con mèo ị ra biết giấu cái đó của nó đi, chẳng có con mèo nào tự trát lên mặt mình cả. Mà tôi thì không phải mèo nên tôi sẽ không làm trò đó.
Đến giờ tôi cũng chỉ nói hai người hết duyên hết nợ thôi. Nhưng tôi nghĩ khi nói chuyện hôn nhân không hạp, bất quá là hai vợ chồng sẽ gây lộn thôi chứ không nghĩ tới mức này.
Đời tôi liên tục lật nhiều trang quá, bây giờ tôi… lật ngửa
“Tới mức này” cụ thể là tới mức nào rồi chị?
Tôi, một người cứ đinh ninh rằng mình có cuộc sống bình yên, “cưỡi ngựa xem hoa”, nhưng bây giờ tôi đã bị ngựa đá cho một cái. Tôi phải dùng chữ là té đập mặt xuống đất, choáng váng mặt mày và không còn biết tin tưởng vào cái gì nữa cả.
Tôi chẳng còn gì để nói. Bởi vì (im lặng hồi lâu)… Trong tất cả những bài báo từ trước tới giờ tôi khen chồng mình rất nhiều. Chồng tôi, vô hình chung trở thành hình mẫu mà rất nhiều phụ nữ mong muốn được kết hôn.
Tôi, một người cứ đinh ninh rằng mình có cuộc sống bình yên, “cưỡi ngựa xem hoa”, nhưng bây giờ tôi đã bị ngựa đá cho một cái. Tôi phải dùng chữ là té đập mặt xuống đất, choáng váng mặt mày và không còn biết tin tưởng vào cái gì nữa cả. Hầu hết các báo mạng đều viết Phi Thanh Vân bỏ chồng Tây chứ chẳng ai nói Phi Thanh Vân mà cũng “bị đá đập mặt xuống đất” như thế cả? (Cười) Mẹ tôi nói hoài, không có cái dại nào giống cái dại nào cả. Tôi thấy mình dại hoài mà cuối cùng vẫn cứ dại. Có những hôm tôi ngồi ở công ty, ôm công việc tới 8h tối, sau đó buông ra là đi với bạn bè hoặc về nhà với bố mẹ. Nhiều khi tối về tới nhà, mở cửa phòng ra, tôi cảm thấy rất trống trải, hoang vu, lạnh lẽo. Tôi quỳ ngay tại chỗ, bật khóc liền luôn. Khóc xong, tôi quẹt nước mắt, xách giỏ, đóng cửa và đi luôn ra khỏi nhà.
Bình thường đanh đá, mạnh mẽ, nhưng khi gặp chuyện đau buồn chị đối diện thế nào? Tôi đau khổ, vật vã, nhưng tôi cũng đi với bạn bè, cũng khóc lóc với mọi người chứ. Một con người, chỉ khi nào ở sự tột cùng nhất họ mới làm trái ngược với những gì từng làm trước kia. Tôi cũng thế! Tôi không thèm nhuộm da nữa, thậm chí còn dưỡng trắng nữa cơ. Tôi xuất hiện nhiều hơn ở cộng đồng thế giới thứ ba, mọi người nói tôi thay đổi giới tính, chắc tôi sẽ thành… les (lesbian: đồng tính nữ) quá. Tôi thay đổi tóc tai, cách ăn mặc… thay đổi hết, như lật một trang sách vậy.
Người con gái khi lập gia đình, cuộc đời đã lật sang trang khác, rồi sinh con sẽ lật sang trang khác nữa. Còn tôi thì khi da trắng chuyển qua da nâu là lật một trang đời, lấy chồng, có thai rồi hư thai, mất gia đình... Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, tôi bị lật quá nhiều trang nên bây giờ thì tôi… lật ngửa. Chị nghĩ sự đổ vỡ này chủ yếu là do lỗi của ai?
Chẳng phải lỗi của riêng ai đâu. Tôi xin nhắc lại là nó chỉ đơn giản hết duyên hết nợ. Vậy thôi!
Có phải một phần vì không có sự gắn kết con cái không?
Đúng rồi! Cái này thì chính xác. Nếu có sự kết dính con cái thì rất khó bỏ nhau và nếu có chia tay đi chăng nữa, người ta vẫn nghĩ và nhớ về nhau vì ít ra họ có mối quan tâm chung. Còn nếu không có con, họ sẽ bỏ nhau nhanh và dễ dàng. Và sau vài năm, họ sẽ thấy đó như chuyện của ai chứ không phải chuyện của mình.
Trước khi “dừng cuộc chơi”, tôi cũng níu kéo, chứ có phải nói buông là buông luôn đâu (im lặng). Nhưng tôi là người lường trước được mọi chuyện, níu kéo vậy thôi chứ tôi biết mình sẽ không làm được gì. Đàn ông Tây khi yêu rất văn minh, vậy còn khi chia tay thì sao? Quá văn minh (chua chát). Văn minh đến mức mất đi chút xíu cái tình. Họ đứt đoạn nhanh lắm. Giờ chị còn yêu anh ấy không? Không, không (vội vàng xua tay). Không nói được (im lặng). Giờ tôi chỉ nói được một điều là tôi đã qua nỗi đau khổ. Tôi đang vào guồng công việc và không muốn dính dáng vào bất cứ chuyện gì ngày xưa nữa. Nếu không có công việc bận rộn ở Việt Nam, chắc tôi sẽ ra nước ngoài sống quá. Nhưng tôi sẽ lấy chồng Việt chứ không lấy chồng Tây nữa đâu. Bực mình! Không yêu, có nghĩa là bị… điên Chị có nghĩ mình quá chủ quan trong tình cảm, quá tự tin vào bản thân không? Dùng chất xám để nói chuyện với nhau chứ không phải để gây lộn. Tôi đâu có dựa dẫm vào chồng. Chúng tôi vẫn có tài khoản riêng cho công việc của mình. Tài khoản chung thì cả hai đều có trách nhiệm lo lắng cho gia đình. Tôi không buồn vì vấn đề tiền bạc. Chia tay, chia chác tài sản, tôi không tranh chấp vì cái đó là công bằng thôi. OK, trả lại tôi những gì tôi có. Và tôi chấp nhận mất 9 năm thanh xuân của mình dù 9 năm đó dài lắm chứ. Nhưng giờ có thấy chị chăm sóc nhan sắc của mình nhiều đâu? Hôm nay tôi không trang điểm đấy chứ. Đợt vừa rồi, khi tôi buồn và đi chơi với bạn, tôi vẫn trang điểm và mặc đồ đẹp đó thôi. Lần nào đi như vậy tôi cũng có những cặp mắt xanh nhìn vào, toàn dân làm ăn, doanh nhân thôi. Nhưng con gái chỉ làm đẹp cho một ai đó. Tôi chỉ làm đẹp khi đi hát, đi diễn, đi gặp đối tác… điều đó bắt buộc mình phải đẹp. Còn trong những trường hợp như hôm nay, tôi chỉ đi công việc, ra quán cà phê cũng để làm việc thì không cần, thời gian này tôi cũng không có nhu cầu làm đẹp. Bây giờ cứ làm đẹp hoài rồi không biết khi nào mình đẹp nhất. Thôi cứ để vậy, cứ để mình xấu để đến một ngày nào đó trang điểm lại sẽ thấy mình đẹp hơn.
Khán giả cứ chửi tôi điên, tôi khùng. Ai chửi tôi cũng chấp nhận, nhưng cứ vứt tiền tỉ ra đường đi, xem tôi có biết chạy tới lượm không?
Hiện giờ anh chị đã ký giấy ly hôn chưa? Tôi chưa cầm giấy tờ gì trong tay cả. Hiện giờ chúng tôi đã ly thân rồi, còn giấy tờ ly hôn đã ký và chuyển lên đại sứ quán Pháp. Trước kia cả hai chỉ đăng ký kết hôn tại Pháp thôi, thủ tục ở Việt Nam chưa hoàn tất. Nếu xét ở pháp luật Việt Nam, tôi vẫn là một người con gái chưa chồng, vẫn độc thân đấy, chứ không phải đang ly thân hay sắp ly dị đâu (cười). Nói nghe hài và buồn cười vậy thôi nhưng đúng… luật đấy. Bố mẹ chị nói sao về chuyện của con gái? Tôi là một cô gái Bắc nên xử lý khá khéo léo trong trường hợp này. Tôi đã đánh tiếng từ từ với ba mẹ trước rồi, chơi theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Có lúc thì tổng tấn công, nhưng có khi phải chơi chiến thuật này để mọi người không sốc. Đó cũng là cách làm việc của tôi trên tất cả mọi phương diện.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng mẹ cũng khóc khá nhiều. Mỗi khi gặp, mẹ lại khóc khiến tôi buồn hơn. Tôi thương mẹ vì bà cùng lúc gặp hai cú sốc. Hôn nhân của anh hai tôi cũng đổ vỡ thời điểm này.
Tôi có viết trên trang cá nhân thế này: “Chỉ có những lúc chùn chân, mỏi gối với cuộc đời, bờ mi ướt nhòa dòng lệ với cuộc sống đầy dối gian. Lúc đó con ước được như ngày xưa, được sống bên bố mẹ và ngây thơ cười đùa với những ước mơ trẻ thơ. Hãy cho con một lần được quay về ký ức. Để thấy đời còn ý nghĩa, bố mẹ ơi!”. Giờ nghĩ lại chị có tiếc nuối gì không?
Ờ. Bây giờ thì tôi nuối tiếc đấy. Nhưng có lấy lại được đâu. Thôi đừng nói nữa, nói tới là tôi bị ức chế rồi đấy. Nãy giờ đang rất tươi mà vừa coi lại đống hình cũ của chồng là thấy bực mình. Tôi buồn quá và không muốn quen ai dù bây giờ tôi chỉ cần gật đầu thôi là có đến 10 ông vây quanh ngay. Nhưng thực sự tôi đang muốn yên tĩnh, tịnh tâm, không muốn dính vào chuyện đó nữa. Sau những đổ vỡ, chị có còn tin vào tình yêu không? Không. Tôi không phải là người bất mãn với cuộc sống như vậy. Tôi từng trải qua nhiều điều không may trong tình cảm rồi, đây chỉ là một trong những chuyện không may gần đây nhất thôi.
Đàn ông cũng như phụ nữ, họ có quyền lựa chọn, họ cũng có cách sống riêng của họ. Chỉ đơn giản là cách sống của mình và cách sống của họ không còn nhiều điểm chung, vậy thôi. Mình nên nghĩ thoáng, như vậy sẽ thấy thoải mái. Còn trái tim tôi thì…
À, hãy vào Facebook của tôi, có câu này nè: “Anh là ưu tiên, nhưng không phải là duy nhất. Dù tim em có chật nhưng vẫn có… bình xăng con” (cười). Giới trẻ hiện nay có nói: “Yêu, có nghĩa là điên cuồng. Không yêu, có nghĩa là kiên cường”? Ừm. Không. Tôi không chấp nhận đâu. Yêu, có nghĩa là điên cuồng. Không yêu, có nghĩa là bị… điên (cười lớn). Không có người nào là không yêu cả. Có thể là hai người yêu nhau đắm đuối, điên cuồng hoặc là yêu đơn phương thôi. Chỉ có người… điên mới không yêu. Mà người điên cũng yêu, chỉ là có người biết, người không. Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!