Đời đẹp hơn khi còn chút ngây thơ
- Bây giờ cuộc sống của chị ở TP.HCM như thế nào?
- Ổn cả. Tôi cũng có nhiều show để đi diễn.
- Gia đình có suy nghĩ nhiều về những biến động của chị?
- Cha mẹ nào cũng lo cho con cái. Có suy nghĩ nhiều nhưng gia đình tôi chỉ ở cạnh và cho ý kiến thay vì cấm đoán hay vẽ ra một con đường và yêu cầu tôi phải đi. Đương nhiên, ai cũng sợ điều tiếng và tôi càng sợ nó sẽ xảy ra với gia đình mình nhưng bố mẹ biết là tôi lớn rồi. 21 tuổi không phải là trẻ con để mà không ý thức được những gì mình làm nữa. Họ biết tôi khá là bản lĩnh hoặc ít nhất tôi cũng tỏ ra cho gia đình mình biết tôi bản lĩnh.
- Không nói về chuyện của mình nhiều, chị giữ kẽ cũng vì gia đình nữa. Chị sợ họ bị tổn thương?
- Chính xác là không ai muốn gia đình mình bị ảnh hưởng theo cách này hay cách khác. Thường thường mà nói thì chẳng ai muốn mình đi làm việc mà cứ bị người ta quan tâm quá đến chuyện riêng tư. Sẽ có hai cái hại là người ta không còn quan tâm đến việc mình làm nữa và từ đó mà người ta nói rằng mình chả làm gì, chỉ yêu đương rồi lên báo kể lể về chuyện đó.
- Hiện, chị vẫn hoạt động độc lập, chị không muốn có sự quản lý nào trong công việc?
- Thực tế, tôi cũng có hợp tác với một vài công ty nhưng không đặt bút ký hợp đồng. Tôi cũng nghĩ tuổi mình với nghề mẫu vậy là cao rồi, bây giờ 12, 13 tuổi người ta đã đi làm người mẫu. Như vậy, làm một hợp đồng vài năm sẽ là thiệt thòi với công ty ký hợp đồng với mình.
- Thực ra rất nhiều người mẫu hơn tuổi chị vẫn hoạt động nghề rất tích cực. Vậy mà chỉ vì một vài người mẫu teen chị đã sợ toan về già?
- Không ai phủ nhận những siêu mẫu đàn chị đang hoạt động rất mạnh mẽ. Tôi cũng không khẳng định 21 tuổi có nghĩa là tôi phải tự đặt dấu chấm hết cho mình. Tôi chỉ muốn nói rằng con đường của mình không còn dài nữa vì nghề người mẫu đào thải rất khắc nghiệt.
- Với những gì có được, sự xuất hiện của chị đã đủ chưa?
- Chẳng bao giờ người ta cho rằng những gì mình đang có là đủ. Con người luôn tiến về phía trước và muốn đạt được những điều tốt hơn những gì người ta đang có. Thực sự, tôi đã có gì quá nhiều đâu.
- 19 tuổi, chị nói mình là một chú thỏ non, hai năm trôi qua, giờ chị thấy mình thế nào?
- Bây giờ tôi là con thỏ già. Cuộc đời sẽ đẹp hơn khi ta còn một chút ngây thơ.
- Sự ngây thơ có khi nào khiến chị thấy mình bị bất lợi?
- Đúng rồi, khi mình không quá rạnh ròi, toan tính như những người khác sẽ dễ bị đi nhầm, lạc bước nhưng mà đối với tôi cũng chẳng sao cả.
- Người ta vẫn thấy chị khéo léo?
- Đấy là câu khen cho tôi rồi. Sự khéo léo hay không thể hiện mình có thận trọng trong suy nghĩ hay không. Một đứa trẻ con không có nghĩa là nó phải dại. Người ta luôn nghĩ rằng trẻ con không biết gì. Không đúng như vậy. Thực ra, trẻ con biết mọi thứ nhưng suy nghĩ theo cách của một đứa trẻ. Tôi đang suy nghĩ như một đứa trẻ con mặt già. Chẳng ai dám nhận mình lớn trong cuộc sống này. Đâu cần day dứt mãi chuyện đã qua
- Từ khi mới được biết đến giờ, thấy mọi việc của chị khá êm xuôi, chưa có cú sốc nào ghê gớm cả. Như vậy đáng mừng quá!
- Trong chuyện tình cảm, tôi không nghĩ là mình có thể tỉnh táo được. Việc xác định người này hay người kia tốt hay xấu vô cùng lắm. Nó không phải là toán học một cộng một bằng hai. Nó thể hiện quan niệm của mình, cái nhìn của mọi người, cảm giác của mình, cảm xúc của mình với họ thể nào. Tôi không thể nói người đã chia tay với mình là người xấu hay những người mình đang thích là người tốt.
- Vì kỷ niệm thì phải để nó tốt đẹp?
- Chuyện gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Nói không hối tiếc là nói dối nhưng hối tiếc cũng đồng nghĩa với việc mình không thể có điều mình mong. Mà đã không thể thì tốt nhất đừng mong nữa. Trong khoảnh khắc mình mong nó sẽ xảy ra nhưng mình biết không có phép màu như thế. Vì vậy phải tìm cách đi tiếp, chấp nhận nó. Và có thể cũng lãng quên nó như một giấc mơ.
- Liệu dễ quên đến thế sao?
- Tôi không quên kỷ niệm và cũng không tìm cách nhớ kỷ niệm nhưng tôi sẽ nhớ cảm giác. Đã bước qua những ngày vui và những ngày buồn và tôi nhớ tất cả. Có những thứ cần phải trân trọng. Có những thứ cần phải quên đi. Day dứt mãi với những điều không tốt với mình có ích gì đâu, thậm chí khiến mình già đi và xấu xí đi. Thà nghĩ tích cực rằng mình có những ngày tốt đẹp, dễ thương vậy là hơn.
- Chị có đau đớn khi nghĩ về những điều xấu xa?
- Trẻ con không có nghĩa là chỉ nghĩ về màu hồng. Nó cũng có những nỗi buồn của riêng nó. Trẻ con đâu phải lúc nào cũng cười, nó cũng khóc bởi những điều nó cho là buồn. Mà khi ta đã lên lên, ta nhớ lại những cái sự việc khiến trẻ con buồn thì thấy nó không to tát rồi. Không thể nói rằng tôi không đau đớn nhưng vài tháng trôi qua, giờ tôi cũng quên đi rồi.
- Đáng lẽ sự kết thúc tốt hơn nhiều nếu nó bình lặng?
- Mọi người làm ơn suy nghĩ lại, người đầu tiên lên báo nói là ai? Đó cũng là lý do một thời gian dài tôi không xuất hiện trên báo, từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Nhưng bất kỳ ai cũng hỏi, tôi phải làm gì đây, tôi từ chối thế nào. Thực ra, tôi đã rất muốn im lặng. Tôi cũng không đả kích ai cả. Nếu mọi người để ý lại những gì tôi nói sẽ thấy tôi luôn trân trọng những gì đã có. Bản thân anh Quang Hải, tôi cũng nghĩ anh ấy cũng không muốn đấu đá gì cả. Chẳng qua qua lời nọ tiếng kia thì biến thành như thế. Chúng tôi đứng ở ngoài nhìn vào, thấy mọi thứ có gì đâu.
Mỗi người đeo một chiếc mặt nạ để sống
- Con đường chị đi, có nhiều điều đáng tiếc?
- Tôi có tiếc chứ. Ngay cả cuộc thi HHTGNV, không bước lên đỉnh cao, không giành vương miện hay cái gì về cũng đáng tiếc lắm. Người ta cứ nói đi để học hỏi, để lớn lên, còn tôi vừa muốn học hỏi, lớn lên và đạt được cái gì đó.
- Chị học được gì qua những thất bại?
- Học được rằng tôi quá thiếu tự tin vào bản thân. Lý do thất bại là do ngay những bước đi đầu tiên tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ thất bại. Tôi không dám đặt mình ở vị trí ở đầu đại bác để lên nòng súng và bắn. Tôi cứ đi xe đạp kỳ cạch ở dưới. Khi có người nói tôi phải đạp nhanh lên thì tôi mới dám đạp nhanh lên.
- Bây giờ chị đã dám đặt mình trên “đầu đại bác” chưa?
- Thời gian không còn nhiều nên tôi phải cố gắng thôi. Bây giờ tôi phải học cách tự tin vào bản thân. Trước giờ tính cách khiến tôi ghét nhất ở bản thân là rất tự ti. Khi đứng một mình đã tự ti rồi, khi nhìn xung quanh còn rụt cổ hơn nữa. Điều ấy chẳng mang lại cho tôi thành công.
- Nhưng những gì chị thể hiện ra lại cho thấy chị đâu thiếu tự tin?
- Nhí nhảnh không thể hiện sự tự tin. Có những biểu hiện bên ngoài nhưng nó kín đáo đến mức không ai nhận ra tôi đang lúng túng, rụt rè. Ai cũng có cách để tạo dựng hình ảnh của mình qua lời nói, hành động và việc làm. Sẽ là tốt thôi nếu mọi người nghĩ mình mạnh mẽ, tự tin.
- Có cảm giác cuộc sống của chị phải diễn nhiều, che đậy nhiều thứ. Mà cuộc sống đâu có cần phải là một sân khấu?
- Cuộc sống của một người không giống như sân khấu, thật thà là tốt nhưng cuộc sống của một người của công chúng, hàng ngày lên báo cho người khác nhìn vào, nhận xét thì nên che giấu những gì là tiêu cực. Tại sao đang làm việc mà cứ phải lên báo để gào lên tôi đang đau khổ. Có ai quan tâm hay thú vị gì không với một cô gái suốt ngày lên báo rền rĩ những điều như thế.
- Chị có mất nhiều thời gian để học điều ấy không?
- Tôi không biết nữa. Tôi đã vào nghề được 2 năm và hàng ngày học được những điều mới mẻ khi mình chịu khó quan sát hơn.
- Nhưng chị không thấy mệt mỏi khi phải đeo mặt nạ sao?
- Cuộc sống này vốn dĩ mỗi người đều có một cái mặt nạ dành cho mình. Những gì thật nhất ở bên trong chỉ dành cho bản thân, gia đình và những người thật sự thân thiết, gần gũi bên cạnh. Những người xung quanh cần biết bề nổi, công việc và thành quả của mình ra sao. Và tỏ ra hạnh phúc cũng là một cách để hướng tới thành công. Thật thà là tốt nhưng sẽ chẳng có gì hay ho lúc nào ra đường cũng mang bộ mặt đau khổ. Tôi được gì từ những điều ấy?
- Chị có nhiều người để chia sẻ những điều như thế?
- Có gia đình tôi, cũng đông người lắm. Bạn bè thì ngoài Nathan Lee còn một vài người khác.
- Đã bao giờ chị ghét đàn ông?
- Sao phải ghét hả trời? Ai cũng có mặt tốt, mặt xấu. Ở đâu cũng có mặt tốt mặt xấu, không nên quy chụp như thế.
- Sau những trải nghiệm, chị có đặt ra mẫu đàn ông cho mình?
- Tôi không nghĩ về điều này trong thời điểm hiện tại. Chuyện yêu và đàn ông đối với tôi bây giờ đặt dưới công việc và những mối quan tâm khác.
- Chị đặt mục tiêu công việc lên trên. Vậy đích của chị, đã nhìn thấy chưa?
- Tiến càng xa càng tốt. Bây giờ tôi không thể nói là trở thành chị Xuân Lan hay Thuý Hằng, Thuý Hạnh. Nói thế người ta lại bảo tôi ngông. Hơn nữa, đặt đích cho mình là cách tự giới hạn mình. Tôi không thích điều này.
- Xin cảm ơn chị!