- Chị và Siu Black chuẩn bị thực hiện đêm nhạc “Chanh Siu show”, sự kết hợp này là minh chứng cho tình bạn thân thiết nhiều năm giữa hai người?
- Đúng thế, tôi thích vậy. Ngoài ra chị Siu cũng mới ra CD K'bing ơi cũng có ít bài, ít có dịp giới thiệu trên sân khấu. CD Quay về đi của tôi cũng chỉ có 4 bài nên chúng tôi kết hợp cùng nhau thực hiện đêm nhạc giới thiệu CD của chúng tôi. Bây giờ mình muốn làm cái gì cũng phải mồi lửa. Mời chị Siu cùng tham gia cũng là cách tôi mồi lửa cho đêm nhạc nóng hơn.
- Chơi thân bao nhiêu năm, chị và Siu Black có điểm gì chung trong âm nhạc cũng như cuộc sống?
- Tôi và chị Siu chơi thân bao nhiêu năm nay rồi, đến bây giờ vẫn thân. Con người ở bất cứ chỗ nào cũng có thể kết bạn cùng nhau, nhưng đi đường dài thì chắc chắn phải cùng chất rồi, tôi và chị Siu là thế. Nói như ông bà ta là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” đó.
Hai chị em lúc nào cũng hiểu và yêu thương nhau. Dù cùng trong nghề nhưng hai chị em chẳng bao giờ đố kỵ cả. Đôi khi lên sân khấu nhiều khi còn “phá” nhau, mạnh ai người đó hát vậy đó, cháy hết mình thì thôi. Chúng tôi đi chung trên một con đường, và cùng có suy nghĩ.
Chúng tôi cũng rất trân trọng tài năng, tụi tôi có một điểm tương đồng rằng, nếu có tài thực sự tụi tôi sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện.
- Thế còn hoàn cảnh na ná nhau - chị Siu hôn nhân tan vỡ, trong khi đó chị cũng một mình nuôi con, sự thiếu thốn tình cảm đã giúp hai người dễ sẻ chia và thân thiết hơn. Có phải vậy không?
- Không hẳn vậy, vì hoàn cảnh của chị Siu và tôi khác nhau chứ. Nhưng trong cái hoàn cảnh như vậy thì chúng tôi giống nhau ở chỗ không quan tâm đến đau buồn, cười ha hả suốt. Cách của tôi và chị Siu đứng lên thì giống nhau nhưng hoàn cảnh thì không giống nhau.
Tôi và chị Siu thừa nụ cười. Buồn quá là cười, cười thoải mái là hết ngay. Nếu buồn quá thì tôi gọi điện cho chị Siu và nói “chị ơi, em đang buồn quá”.Nói xong là mình được giải tỏa ngay. Còn chị Siu buồn quá cũng thốt với tôi như thế, hai chị em nói chuyện một hồi là hết chứ chúng tôi không giữ nỗi buồn trong lòng.
- Thị trường âm nhạc giải trí đang chuộng những ca sĩ trẻ có ngoại hình đẹp như “bình hoa di động”, chị có đang nghĩ mình hết thời rồi?
- Chúng tôi vẫn là "hot women" mà. Mỗi thời mỗi khác, mỗi chu kỳ một khác, mọi thứ phải thay đổi chứ, khi mà thị trường âm nhạc chuộng những hotgirl, hotboy thì chúng tôi cảm thấy không phù hợp thì phải ngưng lại, chờ đợi.
Tôi không cảm thấy khó chịu và sợ mình hết thời. Con người ta có quy luật rồi, lên thì phải xuống, xuống lại lên, tùy theo sự phấn đấu của mình. Chẳng ai ở trên đỉnh mãi đâu. Leo lên được đỉnh cũng mệt lắm, ở trên đỉnh hoài càng mệt hơn. Vậy nên xuống cũng là cách để giữ mình.
- Liếc qua hàng loạt ca sĩ teen hiện nay, chị chọn được gương mặt nào có triển vọng nhất?
- Nếu mà hát live thì tôi đánh giá cao Noo Phước Thịnh, đó là trong dàn ca sĩ trẻ thôi nhé vì ra sân khấu chuyên nghiệp thì chưa biết ra sao. Tôi quý Noo vì cậu ấy chịu khó hát live, do vậy tôi mới hát trong liveshow của Noo, chứ để nói khoảng cách đàn anh đàn chị thì chưa chắc tôi đã hát đâu. Nhiều người mời tôi nhưng tôi đâu có hát.
- Nghệ sĩ khác rất chịu làm mới mình bằng cách thay đổi kiểu tóc. Bao nhiêu năm chị vẫn để mái tóc màu đen, rẽ ngôi, và chẳng bao giờ thấy chị nhuộm tóc, hay làm xoăn...?
- Tôi cũng thay đổi đó chứ, đôi khi tôi cũng để tóc tém nhưng mỗi người có một đặc trưng riêng mà. Dạo này thì tôi ít thay đổi kiểu tóc. Tôi chẳng bao giờ nhuộm tóc vàng vì có một lần tôi nhuộm vàng thì tôi gặp một chuyện rất đen đủi. Kể từ đó tôi chỉ để tóc màu đen như thế này thôi.
- Chị có phải là người duy tâm?
- Tôi cũng không biết nữa nhưng sau lần đó tôi nhuộm lại tóc màu đen và thấy mọi việc suôn sẻ hơn. Tôi thấy một thực tế như vậy nên nghĩ chắc mình không hợp, chứ tôi không nhìn vào tâm linh.
- Khán giả đi xem ''Hotboy nổi loạn'' đều có những phản hồi rất tốt về vai cô gái bán hoa do chị đóng. Xem ra chị ngày càng có duyên với phim ảnh hơn?
- Khi tôi đóng phim tôi không nghĩ đến chuyện sẽ được giải hay gì đó đâu. Tôi nhận vai và chỉ biết có trách nhiệm phải hoàn thành vai diễn sao cho tốt thôi. Tôi làm bằng tất cả sự đam mê của mình, nhận vai nào tôi cũng đầu tư từ trang phục đến những trải nghiệm. Và khi quyết định nhận vai cô gái bán hoa, buổi tối tôi phải ra đường xem cách ăn mặc của những cô gái đó ra sao, tôi mặc y chang. Tôi làm gì cũng rất tập trung, có thể bỏ hát để đóng phim, sau đó mới đi hát lại vì tôi muốn mình toàn tâm, chứ không ôm đồm.
- Thâm nhập thực tế vào cuộc sống của những cô gái đứng đường, chị cảm nhận được điều gì?
- Tôi luôn nghĩ mỗi người làm gì đều có số phận và được sắp đặt. Họ đứng đường vì số phận đen đủi. Nhưng tôi muốn nói làm gái cũng có hai loại, một loại là do bản chất đàng điếm, ở môi trường nào cũng có thể làm gái được, đó gọi là gái hạng sang. Nhưng cũng có người số phận nghèo hèn, số phận xô đẩy, phải bán thân nuôi mình. Trường hợp này thì tôi không quan trọng nghề của họ mà quan tâm đến bản chất của họ. Kể cả trong môi trường ca sĩ, diễn viên, hoa hậu đều có thể làm gái, nếu họ có bản chất đàng điếm.
Tôi hiểu thực tế, và khi đọc kịch bản thì tôi thấy cô gái điếm này là do số phận đưa đẩy và còn tình người. Nên tôi hóa thân vào nhân vật này và được khán giả thương cảm. Còn những cô gái hạng sang tôi thấy rất nhiều, còn ghê hơn cả mấy cô đứng đường. Cuộc đời có nhân có quả, có vay có trả, những cô gái lấy tiền đại gia thì sẽ có người khác lấy tiền lại thôi.
- Chị nhấn mạnh những cô gái hạng sang trong giới showbiz, chị muốn ám chỉ điều gì chăng?
- Thì tôi vẫn thấy lâu lâu báo chí lại đăng ca sĩ này làm gái, hoa hậu này đi khách, người mẫu, ca sĩ... nhưng chỉ là số ít thôi. Nhiều người mượn tạm nghề ca sĩ, người mẫu để làm gái vì làm ca sĩ mà làm gái thì giá cao. Còn những người nghệ sĩ chân chính, nói thật không thể mua được bằng tiền.
- Bước sang độ tuổi bốn mươi, lại có tên tuổi trong âm nhạc, đảm nhận vai cô gái đứng đường chị không sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình sao?
- Từ trước đến giờ tôi có phải là người đi giữ hình ảnh đâu. Tôi có đủ mọi thứ, đánh nhau cũng lên mặt báo rồi, tôi chẳng phải là người có hình tượng đẹp. Ưu khuyết điểm tôi khoe hết, mọi người chấp nhận được thì chấp nhận, còn tôi không giấu.
Khi tôi đóng cô gái đứng đường, nhiều người trong giới cũng lo đấy, fan cũng lo nhưng tôi thì thấy bình thường. Chẳng ai khảo tôi cũng tự khoe mình nóng tính, mình đánh nhau... Tôi sống bằng thực tế. Con người không ai hoàn hảo cả. Người giấu khuyết điểm là người đạo đức giả.
- Tại sao chị lại chọn cho mình cách sống thẳng thật như vậy, khi mà nghệ sĩ ai cũng thích nổ thích khoe?
- Tôi quan niệm, trên sân khấu tôi là Phương Thanh, bước xuống đất tôi là Bùi Thị Chanh. Tôi có hai cuộc sống khác biệt. Lên sân khấu thì thế, nhưng ngoài đời Chanh sống vui vẻ, hòa đồng, tôi không tạo áp lực cho mình. Tôi thích cái tiêu đề phim “sống trong sợ hãi” vì tôi không thể sống trong sợ hãi mà tôi sống trong tự nhiên.
- Chị nói nhiều đến phúc phận. Số phận cho chị được nổi tiếng, được làm mẹ... chị có bằng lòng?
- Cuộc đời như thế nào thì hậu vận mới rõ. Tôi mới đi được nửa cuộc đời thôi nhưng đối với tôi như thế là quá hạnh phúc rồi. Tôi được hát, được là người của công chúng, tôi có con, có gia đình... Tới giờ này, gần 20 năm sống trong nghề mà tôi vẫn được như thế này thì quá hạnh phúc rồi. Nhưng đỉnh cao của hạnh phúc là hậu vận, về hậu vận thì mới biết ai hơn ai.
- Chị thừa nhận mình là người hay đánh nhau, nóng tính như đàn ông. Tính cách này ảnh hưởng đến con gái chị như thế nào?
- Thực sự thì chưa ai thấy tôi nóng tính cả, mọi người thì chỉ thấy tôi cười thôi. Những người “có chuyện” với tôi, tôi mà điên lên thì coi trời bằng vung.
Đối với con gái, tôi không nóng tính mà tôi phải nghiêm vì con còn nhỏ quá. Đôi khi tôi cũng nổi nóng nhưng cái nóng của mình vừa phải thôi. Tôi nghĩ ai cũng có tính nóng nhưng quan trọng là cách thể hiện ra bên ngoài thôi. Người không nổi nóng, ghim sâu trong người còn đáng sợ hơn.
- 7 năm chăm con một mình, có khi nào chị thấy tủi thân vì không có người đàn ông bên cạnh?
- Tôi không thích nói chuyện này, vì đây là chuyện riêng của mình. Tôi cũng có người đàn ông bên cạnh chứ, nhưng người đàn ông của tôi ở ở khía cạnh của riêng tôi thôi. Từ trước đến giờ tôi đã không nói rồi nên bây giờ tôi cũng không nói.
Tôi vẫn nói là mình hạnh phúc vì mình có đủ tất cả mà, tôi không thiếu. Tôi không cần phải chứng tỏ mình đang hạnh phúc, tùy mọi người nghĩ sao thì nghĩ.
- Con gái chị có biết mẹ nó là người nổi tiếng?
- Biết chứ, nó biết mẹ Phương Thanh là ca sĩ nổi tiếng chứ. Nhưng bé rất hiểu sự nổi tiếng là phiền phức cho mình nên bé im lặng. Nó không đến trường và nói rằng mẹ tôi là người nổi tiếng. Có hôm con bảo tôi rằng: “Mẹ ơi, cô giáo biết con là con của mẹ Phương Thanh, mẹ tặng đĩa cho con đi”. Con gái tôi rất ý tứ, tự lập và sâu sắc như tôi.
- Con gái chị giống ai, bố hay mẹ?
- Con gái không giống tôi nhưng tính giống tôi. Mặt bé giống bố nhưng đẹp hơn bố nó. Tôi thấy trẻ em sinh ra giai đoạn sau này, bé nào cũng đẹp hơn bố mẹ. Đối với tôi, con gái mình quá đẹp.
- Chị đi diễn suốt, ai là người kèm bé học hành?
- Cứ tôi về thì hai mẹ con nằm trên giường mở đĩa ra học tiếng Anh, có những cái mẹ chưa nhớ ra mà con đã nhớ rồi. Hai mẹ tôi như hai người bạn. Lâu lâu tôi bất ngờ khi nhìn thấy con mình lớn nhanh quá, mới ngày nào còn mang bầu con mà bây giờ đã lớn gần bằng mẹ rồi. Nhìn con mà tôi hoảng hồn, nhìn như thiếu nữ.
Bé có tính tự lập và học rất giỏi, đạt rất nhiều điểm 10. Mỗi khi tôi đi làm về đến nhà đã thấy con ngồi vào bàn học, tôi mừng lắm. Ngày xưa gia đình khó khăn nên việc học hành của tôi bị gián đoạn, bây giờ nhìn con học tôi mừng lắm, thưởng mỗi khi con được điểm 10.
- Nuôi con, chị thấy khó nhất ở điều gì?
- Nuôi con không hề đơn giản mà khó lắm, mình không thế nói là nuôi con thế này thế kia được. Con cái lớn và thay đổi từng ngày, phải theo dõi tâm lý của con. Lúc 5 tuổi, con gái cãi tôi cham chảm, bây giờ nói nó cũng không cãi nữa mà im lặng. Do vậy mình phải theo dõi tâm sinh lý của con, bố mẹ sinh con ra thương là một lẽ mà phải hiểu con mới là quan trọng. Tôi không biết phải nói sao nhưng từ bé con gái tôi nói chuyện đã thông minh rồi.
- Con gái có phàn nàn việc chị đi diễn hoài, không có thời gian cho con không?
- Hồi đầu thì có đấy nhưng bây giờ thi không. Tôi đi làm về mệt thì con kêu mẹ ngủ đi rồi xíu con gọi mẹ dậy đi làm. Rồi tôi mặc gì cũng được con nhận xét: “Hôm nay mẹ mặc đồ này không đẹp" hay "Mẹ mặc đồ này đẹp lắm...” . Tôi hạnh phúc lắm., có những hôm tôi bận việc, gọi điện cho con bảo: “Hôm nay mẹ bận không về với Gà được nhé” thì con nói “ con biết rồi, mẹ về nhớ mua quà cho con nhé”. Hay “hôm nay con hơi mệt. Hôm nay bà bệnh mẹ nhớ gọi điện hỏi thăm bà nhé!". Trong cách nói chuyện với con tôi biết con mình đang lớn.
- Bây giờ chị còn ước điều gì nữa?
- Đây không phải là tuyên bố nhé, cũng không phải là giật gân hay gây sốc. Tôi thích lên báo để tâm sự những suy nghĩ của tôi, nhưng nhiều khi báo giật tít thành tuyên bố có hại cho tôi nên tôi không thích tâm sự là vậy. Tôi tâm sự mơ ước có một đứa con trai thì lại bị giật tít là Phương Thanh muốn đẻ một lần nữa. Tôi muốn chết với những lời như vậy.
Nếu bạn hỏi tôi ước gì thì tôi chỉ muốn nói nếu được trời thương cho đứa con trai nữa là tôi toại nguyện. Thầy bói nói đúng 40 tuổi thì tôi có đấy nên tôi cũng đang mơ màng lắm. Bây giờ tôi đã 39 tuổi rồi.
- Con gái chị thông minh và nhạy cảm như lời chị kể. Chị có lo lắng con đọc những bài báo không hay về chị, sẽ hiểu sai mẹ nó không?
- Không, tôi nghĩ người có suy nghĩ và hiểu biết sẽ phân tích được cái đúng cái sai. Con gái tôi biết hết mọi chuyện, tôi không sợ. Những chuyện thầm kín của tôi chỉ có tôi và trời biết, tôi chỉ nói những gì cần thiết.
- Sau này chị có muốn con gái theo nghiệp cầm ca như mình?
- Tùy theo nó giống ba hay giống mẹ thôi. Tôi thấy con gái tôi có hai máu đó là học giỏi và máu nghệ sĩ, nên không biết tương lai con mình như nào. Tôi để con phát triển tự nhiên.