Chào chị Phương Thanh, vừa qua, chị có viết status để phủ nhận chuyện từng tát Hà Hồ, không biết status đó có phần nào bày tỏ được sự bức xúc của chị?
Tôi không bức xúc vì những chuyện này đâu. Tôi viết với trạng thái thoải mái và có phần hài hước trong đó nếu bạn đã đọc sẽ hiểu. Tôi chỉ mong muốn tất cả thông tin chúng ta đưa ra cần có sự chính xác bởi vì sự giáo dục con em rằng sự thật là rất quan trọng.
Chị đã nhiều lần gặp rắc rối do việc báo chí đưa ra thông tin thiếu chính xác đúng không?
Tôi gặp phải trường hợp này hơi bị nhiều nên thành quen. Tôi vốn là người vui tính nên cách viết, cách nói chuyện cũng có phần hoạt náo, để nhẹ nhàng mọi thứ. Nhưng vấn đề là các trang tin cần phải đưa sự thật, những điều cần thiết cho đọc giả chứ đừng đưa những vấn đề quá lâu, những thứ chỉ để câu view, câu like…
Phương Thanh chia sẻ những dòng status với thái độ vui vẻ hài hước nhưng lại luôn bị các báo đăng bài đổi thành thái độ bức xúc.
Thay vì im lặng cho qua chuyện, vì sao chị lại chọn cách viết status trên facebook để sự việc có phần rắc rối hơn?
Tôi viết bất cứ điều gì trên facebook cũng bị đăng báo đâu phải chỉ riêng chuyện này. Nhiều khi tôi đăng hình ảnh con gái tôi, tâm sự vu vơ cũng bị đăng bài.
Nói chung, cũng phải cho chúng tôi sự thoải mái. Vì facebook giống như ngôi nhà riêng của mỗi người, ai vào chia sẻ thì rất vui. Nhưng facebook cũng chỉ có một giới hạn nhất định. Các bạn đưa lên báo lại thành không giới hạn. Cứ bắt chúng tôi lúc nào cũng phải giữ hình tượng, lúc nào cũng phải ăn nói chỉnh chu thì làm gì có một con người sạch đẹp về mặt hình thức đến vậy. Chúng tôi chỉ mong được tôn trọng sự thật và tôn trọng quyền cá nhân.
Bản thân chị có nghĩ do tính cách mình quá thẳng thắn, bộc trực nên mới khiến người khác hiểu nhầm khi đọc status hay khiến bản thân thường xuyên gặp thị phi?
Không! Tất cả những người làm báo đều có tư duy văn hóa hết chỉ có cố tình hiểu sai lệch chứ không có hiểu lầm ở đây. Bởi vì người thường viết cũng có các từ biểu lộ cảm xúc như: haha, hihi…Tôi cũng thế, tôi cũng làm cho status mình hài hước lên. Nhưng khi lên mặt báo không hiểu sao họ lại bỏ quên sự thật và thái độ nhẹ nhàng của người nghệ sĩ khi viết về vấn đề đó rồi lái theo hướng khác. Tôi cho là cố tình chứ không phải là không hiểu hay vì lí do tính cách.
Bản thân Thanh có số “rùm beng” và báo chí cũng quá “ưu ái” cho tôi trong mọi vấn đề. Dù biết điều tôi nói, tôi đề cập là vui vẻ nhưng kệ, cứ đưa "đi xa" hơn. Ví dụ như vừa rồi tôi đọc bài viết giật tít là: “Phương Thanh uống rượu, múa lửa” khiến tôi giật cả mình vì tôi có làm đâu. Nhưng tôi hiểu là bài viết chỉ nhẹ nhàng chứ không khẳng định vấn đề gì nên cũng cho qua.
Việc nghệ sĩ thường xuyên đăng tải trạng thái chia sẻ cũng khiến khán giả và báo chí xem đó là nguồn tin để khai thác, chị nghĩ điều này có phải là sự tương tác tốt?
Ai làm việc gì cũng phải tư duy, không được quyền ăn cắp tư duy người khác. Lấy status của nghệ sĩ là một hành động ăn cắp tư duy. Người làm báo phải có trình độ, phải có văn hóa. Viết văn chứ đâu phải nói ngôn ngữ bình thường. Hơn nữa, đây là ngành nghề mà tôi rất tôn trọng. Khi viết phải có tư duy mới thành một bài viết hay, của riêng mình. Ví dụ khi viết status cho nghệ sĩ phải cân nhắc cái gì nên cái gì không nên, khi viết cũng phải viết cho đúng cảm xúc của người nghệ sĩ khi họ viết dòng chia sẻ đó. Tôi thông cảm một điều là ngày nay các trang tin không phải báo xuất hiện quá nhiều nên bị đói thông tin. Nhưng việc xem facebook là nguồn thông tin mà ăn cắp là không được. Tôi đi hát cũng phải trả tiền mua bài hát hoặc muốn hát bài hát nào cũng phải nói với nghệ sĩ một tiếng chứ không phải muốn lấy thì lấy.
Nghệ sĩ là đối tượng chính là nguồn tin chính cho các trang tin cho các tờ báo vì ngày nào cũng làm việc và đăng ảnh. Cái đó như một trang nhật kí để tâm sự. Ít khi nào họ vách áo cho người xem lưng lắm. Vậy hãy để cho nó là những dòng tâm sự đừng tự ý khẳng định hay bình luận vấn đề mà chưa qua phỏng vấn nghệ sĩ.
Vậy nghệ sĩ muốn bảo vệ mình khi dùng facebook và các trang báo vô tình xem facebook là nguồn tin thì phải làm gì?
Những cái gì chia sẻ được thì chia sẻ, những cái gì mà chia sẻ sẽ gây phiền hà cho mình thì tốt nhất là giấu nó đi. Như chị đây, chỉ xài và chia sẻ nhiều trên zalo vì trên đó chị không kết bạn với ai hết thì làm sao mọi người biết mà viết. Ai cũng có một cái nơi để tâm sự nếu không sẽ bức bối, khó chịu. Facebook quá đại chúng nên chọn trang mạng khác kín đáo hơn để giải tỏa. Cái gì cần PR cho công việc thì tôi dùng facebook sẽ rất hữu hiệu. Còn chuyện gia đình, con cái tôi nhất quyết không đưa.
Có những sự việc đã trải qua quá lâu như sự việc Hồ Ngọc Hà, tại sao chị không lên tiếng một lần rồi kết thúc lại để kéo dài đến nay?
Tôi đã làm điều đó cách đây 10 năm mà không ăn thua. Tôi đã dùng những từ tế nhị để nói rằng chuyện đó không xảy ra, nhưng báo chí cứ viết hoài. Chẳng lẽ bây giờ bắt nghệ sĩ thề thốt vì mấy chuyện không đâu này sao?
Tôi là người của công chúng, tôi có uy tín của tôi. Cái này tôi nói tôi không có làm là không có, cái nào tôi làm tôi nhận.
Tôi không giống nhiều nghệ sĩ khác. Tôi hài hước và giờ cũng buông bỏ nhiều thứ. Tôi là một trong những ca sĩ không giữ hình tượng. Tôi rất giản dị chan hòa với mọi người nhưng có giới hạn của tôi. Nhân tướng bên ngoài không nói lên tính cách của con người mà do cách ứng xử như thế nào.
Nhiều khi tôi muốn khoe nhiều về con tôi nhưng tôi lại sợ mang phiền phức đến cho bé. Lâu lâu, hạnh phúc quá thì đăng một tấm hình che mặt bé cho hả dạ.
Phương Thanh khẳng định đã nói rõ chị không đánh Hà Hồ nhưng báo chí vẫn đăng mãi. Hà Hồ cũng xóa tan nghi vấn xích mích khi thoải mái comment vào facebook của chị Chanh.
Chị có thấy lỗi của mình một phần là do biết bản thân bị săm soi nhiều nhưng vẫn cứ thích chia sẻ?
Lỗi của tôi là tôi thích viết. Ngày xưa không thích viết vì viết toàn sai chính tả nhưng giờ thì mê lắm. Vì muốn viết để mang thông tin này nọ và nhiều khía cạnh hài hước cho mọi người nhưng viết rồi là nổi rần rần.
Dường như cuộc sống của chị từ trước đến nay không thể thiếu vắng sự ồn ào?
Tôi ồn ào là do cái miệng tôi hay nói chứ cuộc sống của tôi không ai biết được ồn ào hay yên tĩnh. Tôi lành tính nhưng không hiền. Như chuyện tôi không chia sẻ thì đó ai biết tôi đánh ai, gây lộn với ai. Mọi thứ chỉ toàn nghe đồn và kể.
Tôi không nghĩ vạ miệng gì cả. Chỉ đơn giản, cuộc sống đôi khi phải sống thật với chính mình. Người nào cũng có cái đặc trưng riêng, đó mới là cái tôi của bản thân mỗi người. Giấu giếm rất dễ nhưng giấu được bao lâu?
Tôi kể theo kiểu sẻ chia chứ không phải kể theo kiểu khoe chiến tích. Tôi cũng là người thường, tôi cũng va chạm nhiều chứ đâu thể nào tránh được. Còn sự việc bị biến tướng đi theo chiều hướng khác thì tôi không quản lý được.
Nghệ sĩ luôn chọn cách giấu giếm điều xấu ở bản thân để giữ hình tượng, chị lại đi ngược lại. Chị khá tin tưởng vào tên tuổi gầy dựng bao nhiêu năm sẽ khiến khán giả không ghét?
Tính cách của tôi thế nào, tôi sống ra sao qua bao nhiêu năm khán giả đã quá hiểu, bạn bè cũng biết rõ. Dù tên tuổi lớn cỡ nào mà sống không tốt, khán giả không đồng cảm thì cũng không tránh khỏi bị ghét. Hơn nữa, tính cách tôi là tính cách con nhà võ, có sao thì tôi nói vậy. Ở đời ngộ lắm, mọi người cứ muốn có tuýp phụ nữ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Ở đâu ra? Tôi chỉ có thể là tôi thôi.
Phương Thanh cho biết chuyện Siu Black là "chướng nghiệp" vì cả hai đã không thành thật với nhau?
Ngoài tính bộc trực thì chị còn hay bênh vực đàn em mỗi khi xảy ra scandal. Nhiều người không hiểu chuyện sẽ nói chị làm nổi và thích can thiệp chuyện người khác như vụ việc tuấn Hưng vừa qua. Chị nghĩ sao?
Tôi chỉ cảm thấy lúc đó, các bạn bị cô đơn, các bạn chỉ có một mình. Tôi chỉ vào với vai trò là tôi, là chị của các bạn ấy. Có thể, tôi không bênh vực được các bạn nhưng tôi muốn các bạn có sự an tâm. Trước khi viết điều gì đó, tôi sẽ gọi điện hỏi rằng: "Em có muốn chị viết cái gì cho em để em thấy chị luôn ở bên em lúc này không?". Bởi khi người ta khỏe mạnh, tốt đẹp thì có cần ai bên cạnh đâu. Chỉ khi vấp ngã mới biết ai thật sự tốt với mình. Tôi không thể bênh vực các em một cách thái qua nhưng tôi chỉ muốn nói me mé để dư luận dịu bớt lại, để các em ấy cảm thấy không bị bỏ rơi khi ngã ngựa.
Chị luôn có ý định tốt khi giúp đỡ các đồng nghiệp nhưng lại luôn mang về mệt mỏi và phiền phức. Chị có cảm thấy lòng tốt của mình đặt không đúng chỗ không?
Trong đời tôi, chỉ có một trường hợp duy nhất "làm ơn mắc oán". Với tôi bạn tri kỉ là khác, bạn quen qua loa là khác. tất cả những bạn tri kỉ của tôi đều còn bên cạnh tôi, không mất đi đâu cả. Còn chuyện vướng lùm xùm là do "chướng nghiệp", do cả hai đã không thành thật hết mọi thứ với nhau. Tôi không để tâm vì đâu ai biết trước được ngày mai. Cái nào lành thì giữ lại bên mình, cái nào không lành thì cắt bỏ đi. Tôi vẫn sẽ giúp đỡ mọi người trong khả năng của tôi.
Cảm ơn chị đã nhận lời phỏng vấn, chúc chị nhiều sức khỏe và thành công!