Tôi chấp nhận đóng vai "cá biệt"
- Khi "Gương mặt thân quen" đã kết thúc, nhiều người vẫn còn băn khoăn tại sao chị lại chấp nhận hy sinh bản thân vì ai cũng thấy ở độ tuổi này, danh tiếng, tiền bạc chị đều đủ cả?
- Đầu tiên là do tính cách của tôi quá phá phách và tôi muốn được giao đảm nhận những vai như thế. Tôi cũng rất thích vì khi xem chương trình không ai có thể đoán được vai của mình sẽ như thế nào. Rõ ràng tôi tham gia cuộc chơi này trong vai trò một khách mời, một diễn viên để diễn xuất những vai lạ, không phải là một thí sinh.
Theo tôi, nghệ thuật nói chung cũng là một hình thức "lừa đảo" về cảm xúc đối với khán giả. Vì thế, ai nghĩ bằng này tuổi tôi dám nhận vai như thế. Rõ ràng khi kịch bản đã hạ màn khán giả sốc, báo chí sốc vì tất cả điều đó. Tôi nhận lời tham gia chương trình vì tôi được giải tỏa mọi cảm xúc ở show thứ 9 còn nếu không, tôi đã từ chối ngay từ đầu.
- Chị đã lên sẵn kịch bản cho mình?
- Trong phiên bản gốc cũng như kịch bản của chương trình tại Việt Nam đã có sẵn vai đó. Bản thân nghệ sĩ Nguyễn Hà cũng như biên đạo múa Hữu Trị cực kỳ mê vai diễn đó và tôi cũng không ngại nhận lời. Tuy nhiên, như các bạn thấy đó 4 tập đầu tiên tôi vẫn diễn xuất hoàn toàn bình thường vì nếu mình để lộ sớm cũng không tốt. Tôi biết ở một số show mà tôi quậy phá đã bị "ném đá", dìm hàng rất nhiều nhưng bản thân đã lường trước được hết điều đó. Trong đêm thứ 8, ban tổ chức từng có dự định sẽ lên tiếng đính chính cho tôi nhưng tôi vẫn cố gắng đẩy mọi chuyện lên cao trào trước khi mở nút thắt trong tập 9.
- Còn việc chuẩn bị về tâm lý thì sao?
- Mọi người không biết là từ tập 1 tôi đã xác định mình sẽ làm gì và đối mặt với mọi chuyện nó như thế nào. Bản thân tôi cũng tính từng đường đi nước bước cho mình trong suốt 8 tập thi. Những nhân vật tôi chọn được có quá trình thay đổi, ứng biến linh hoạt khi mềm mỏng lúc lại phá phách và cả những lúc rất nghiêm chỉnh. Từ tập 5 trở đi. tôi quyết định buông ra hết. Từ Madonna đến Mai Diễm Phương và đặc biệt là Ngọc Sơn mới đủ tính cách cho tôi quậy đến như thế.
- Chị từng tuyên bố không tham gia truyền hình thực tế nữa, đây có phải lần cuối cùng chị là thí sinh đi thi?
- Tôi muốn khẳng định là trong chương trình này tôi chỉ mang danh nghĩa là một thí sinh đi thi, thực chất đó là một vai diễn. Thí sinh có lẽ chẳng ai dại nhận vai diễn cá biệt này. Chuyện số điểm hay giải thưởng đối với tôi giờ không còn quan trọng vì có như thế mình mới "đánh lừa" được công chúng vai diễn này. Tôi đã nói là không bao giờ tôi đi thi truyền hình thực tế. Tôi cũng coi chương trình này giống như một bộ phim truyền hình 10 tập và tôi đã hoàn thành vai diễn của mình.
Tôi nghĩ mình đã đi thi phải thi hết mình, còn diễn cũng phải diễn tới cùng và tôi vui vì mình đã cống hiến cho khán giả một vai diễn nhớ đời. Thêm vào đó, gameshow này không loại thí sinh nào trong cả 10 đêm thi và mục đích chính của nó là làm từ thiện.
- Điều gì từ chương trình chị cảm thấy tiếc nuối vì chưa làm được?
- Tôi rất hài lòng với chương trình này. Cuối cùng, khán giả cũng nhận ra các nghệ sĩ đã đem đến niềm vui cho công chúng, một là hát hai là diễn đều hết mình. Trong bối cảnh các sân khấu ngày càng khó bán vé, truyền hình thực tế cũng là một cách giúp các nghệ sĩ được "giải cứu" về mặt hình ảnh. Có những chương trình khác có thể có những sự cạnh tranh không đàng hoàng, ngược lại, Gương mặt thân quencác thí sinh lại yêu thương nhau hết mình. Có lẽ điều đáng tiếc nhất đó là tôi hát chưa được đã vì còn phải đảm nhận phần diễn hơi nhiều. Nhưng đêm thứ 9, thứ 10 tôi được hát như là lần cuối cùng đứng trên sân khấu đó là niềm hạnh phúc.
- Dù chị được "minh oan" trong tập 9 nhưng nhiều khán giả vẫn tiếc giá nhưPhương Thanh được lọt vào top 4, đêm chung kết sẽ còn nhiều chiêu thú vị hơn?
- Khi nhận vai diễn đó tôi chấp nhận bất cứ kết quả nào, thậm chí là đi ra khỏi quỹ đạo của chương trình. Nếu mọi người theo dõi các tiết mục của tôi cũng thấy tôi diễn không giống bất kỳ ai. Do đó, tôi cũng đã tạo được những thành công nhất định cho riêng vì mọi người nhớ đến Phương Thanh là nhớ đến quậy.
- Còn chuyện chị "đánh lừa" khán giả suốt từ đầu chương trình cho đến cuối thì sao?
- Tôi xác định mình là diễn viên và có nhiệm vụ diễn xuất để "đánh lừa" công chúng về mặt cảm xúc. Nếu ai am hiểu về điện ảnh, đó chính là khái niệm kịch bản tâm lý ngược tức là nhìn vậy mà không phải là vậy.
Tôi dại một lần thôi
- Theo lời chị, thời buổi này đánh lừa khán giả về cảm xúc ít lắm vì nhiều chương trình truyền hình thực tế còn đánh lừa nhiều thứ khác?
- Hiện tại, xây dựng và sản xuất mỗi chương trình truyền hình thực tế luôn có những chiêu thức và nguyên tắc chung. Tại sao lại lấy tiền tin nhắn của công chúng? Đó là một cách kiếm tiền chỉ có truyền hình thực tế mới kiếm được nhiều nhất với số tiền rất lớn. Từ đó mới nảy sinh chuyện tính toán, dàn xếp, thay đổi kết quả. Thông thường, khán giả hay thương các ngôi sao hạng A nên họ hay bị "dìm" xuống để chương trình có thể câu được nhiều tin nhắn hơn. Đó là một cách lừa đảo kiếm tiền.
- Vậy công thức như chị nói nó có tạm đúng với "Gương mặt thân quen" vìPhương Thanh rõ ràng là người bị "dìm hàng" nhiều nhất?
- Với Gương mặt thân quen, tôi cảm giác khán giả cứ mải mê lo cười và quên nhắn tin rất nhiều. Sau cả 10 show số lượng tin nhắn chúng tôi nhận được cũng không quá nhiều. Các nghệ sĩ đi thi hay thông báo cho fan club nhắn tin bình chọn nhưng với chương trình này, tôi không có bất cứ động thái nào.
- Điều đó có nghĩa là mọi cuộc chơi với Phương Thanh đều như nhau?
- Tôi xác định mình chỉ cạnh tranh tại những chương trình có tầm cỡ và uy tín nơi mà có rất nhiều nghệ sĩ lớn. Khi đó, mỗi lần cất giọng là mình phải tính toán từng câu, từng chữ một cách chỉn chu nhất. Đó chính là sân chơi để chúng tôi thi thố với nhau bằng tài năng một cách rất kín đáo.
Việc "đấu" với các đối thủ ngang tài ngang sức nó mới thích. Rõ ràng ai được khán giả cổ vũ nhiều hơn chính là người chiến thắng. Còn với các gameshow khi mà các đối thủ không ngang bằng, việc mình thắng những đàn em trong nghề cũng chẳng có gì là vinh quang. Trong những cuộc chơi như thế tôi chỉ tính toán để làm sao các bạn phải nể mình và khán giả thương mình hơn. Đó mới là chiến thắng của tôi.
- Lại liên quan đến sự lừa đảo, Phương Thanh từng tâm sự sau một cuộc thi, chị giống như một quân cờ và đến phút cuối chị mới nhận ra. Còn lần này thì sao?
- Tôi chỉ dại một lần và lần sau nếu chơi mình phải có bài bản, cách chơi riêng. Ngay từ đầu tôi luôn tự xác định là mình chơi vì khán giả hay vì giải thưởng để không bị tổn thương. Với Gương mặt thân quen, rõ ràng tôi chơi vì khán giả và mong được khán giả yêu thương mình hơn.
- Có những trường hợp sự chuẩn bị có thể đi lệch khỏi quỹ đạo tính toán của chị thì sao?
- Riêng lần này tôi xác định mình đi thi như một khách mời nên không hề gặp khó khăn hay bức xúc nào. Khán giả vui là tôi vui và với người nghệ sĩ khi được đứng trên sân khấu diễn hết mình là điều hạnh phúc nhất. Cứ nghĩ đến việc đi thi, tôi sợ mình lại bị tổn thương thêm một lần nữa.
- Như thế có nghĩa với cuộc chơi lần này chị đã gạt bỏ hết danh tiếng và tiền bạc sang một bên?
- Nếu tính về vị trí trong âm nhạc, ai cũng biết Phương Thanh. Bước nhảy hoàn vũ thuộc một lĩnh vực khác nên với tôi nó rất mới. Do đó, với những cuộc chơi liên quan đến âm nhạc tôi xác định mình phải chơi làm sao cho nó đẹp để tránh trường hợp sau đó không nhìn mặt nhau nữa. Thực tế là tôi đã bị rồi.
Chơi đẹp trong showbiz khó lắm
- Nói đến chuyện chơi đẹp, rõ ràng là với showbiz nó không dễ?
- Thực tế là chơi đẹp trong giới này khó lắm. Cái quan trọng nhất là mọi người thường nghĩ là tham gia các chương trình thực tế phải giữ danh tiếng. Tôi quan niệm ngược lại, đừng khư khư giữ nó, phải làm sao cho nó sáng hơn, được nhiều khán giả yêu mến hơn. Tôi nổi lên không phải vì hát hay mà là người có tính cách riêng, hát không đụng hàng cũng như cách cư xử cũng khác. Cứ lên sân khấu mà khán giả cổ vũ nồng nhiệt tôi càng sung hơn và ngược lại, tôi thấy mình không thể hát được. Đó là sự cộng hưởng của công chúng và nghệ sĩ. Vì thế, tôi không ăn thua chuyện giữ vững tên tuổi bằng mọi cách.
- Qua hai gameshow gần đây nhất chị tham gia cái nào cũng ồn ào theo mỗi cách khác nhau?
- Nếu để ý kỹ, từ trước đến nay Phương Thanh luôn đạt những giải thưởng ấn tượng, chưa bao giờ có giải nhất về ca hát. Vì thế trong gameshow nào tôi cũng bật lên vì sự ấn tượng đó. Cách chơi và cách thể hiện của tôi cũng không trùng lẫn với ai. Nếu tôi có tham gia một chương trình nào vẫn sẽ là ấn tượng, không phải thi để lấy giải nhất, nhì. Cái đó sẽ không bao giờ phai và tôi không thay đổi được điều đó.
- Chị có bao giờ xác định, đến một lúc nào đó mình cũng sẽ thay đổi?
- Mọi người phải hiểu tôi không phải mẫu phụ nữ đẹp, chỉn chu. Ấn tượng là bản chất riêng và muốn tồn tại với nghề tôi phải giữ điều đó. Mỗi lần nó sẽ phải khác đi vì càng lớn tuổi mình càng phải thâm sâu hơn. Tôi chắc chắn nếu mình còn hát là còn ấn tượng và còn ấn tượng là còn sốc nhưng sốc theo chiều hướng thuận. Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ sốc trên phương diện nghề nghiệp còn ngoài đời sẽ không có chuyện gì xảy ra khi tôi bước sang 40.
- Cũng liên quan đến ấn tượng và sốc, vì thế chị dám đưa ra những khuất tất của truyền hình thực tế?
- Truyền hình thực tế đang ở giai đoạn thịnh hành và sân khấu bên ngoài gần như đang "chết đứng". Vì thế, nhiều nghệ sĩ không có show bên ngoài để hát và một số được "trưng dụng" cho các gameshow. Có một thực tế phũ phàng là những người đã nổi tiếng đi thi họ bị lỗ nhiều lắm. Dù họ có đoạt thêm giải, nó cũng chẳng giúp ích quá nhiều. Ngược lại, với những người chưa có tên, nó lại cực ky tốt. Vì thế, những ngôi sao hạng A chính là những người giúp PR cho chương trình. Họ bị lợi dụng tối đa trên nhiều phương diện.
Cứ thử hỏi với một chương trình không có ngôi sao, tài trợ quảng cáo sẽ không có hoặc rất ít. Điều đáng sợ nhất là nếu ban tổ chức chơi theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ, những cống hiến đó thành vô nghĩa.
- Vậy khi chị khui ra tất cả chuyện đó và chị chấp nhận cả luồng dư luận trái chiều?
- Vì tôi là người trong cuộc nên tôi hiểu sự sắp đặt và dám nói ra. Gameshow là trò chơi và sắp đặt là điều tất yếu để tạo hiệu ứng. Trong truyền hình thực tế, những người "ném đá" là người được đi thuê và đó là một nghề mới. Vì thế, đến lúcPhương Thanh đi chơi để cho những trò này bị lộ ra.
Chuyện "ném đá" đừng đổ thừa cho khán giả vì họ chỉ xem chương trình và khi được giải thích là mọi chuyện im lặng. Tôi nghĩ đã đến lúc khán giả cần biết truyền hình thực tế luôn có những cuộc cạnh tranh ngầm, dìm hàng ngầm, "ném đá" ngầm, hãm hại nhau ngầm. Xét cho cùng truyền hình thực tế chỉ có giá trị về mặt giải trí trong một khoảng thời gian nhất định. Người được tung hô là nghệ sĩ và có bị "ném đá" cũng là nghệ sĩ. Họ chính là những người phải hứng chịu toàn bộ búa rìu của dư luận dù biết ai cũng mong được lên sân khấu để gặp khán giả. Thế nhưng, họ đã phải trả giá quá đắt. Thậm chí họ cũng bị báo chí canh me một cách sít sao và chỉ cần một chút sơ hở, không bình tĩnh sẽ bị tổn hại danh dự rất nhiều.
Dù có đến 10 gameshow, cả 10 đều có sự sắp đặt nhưng ai đủ can đảm để sắp đặt vào giải còn tùy thuộc từng ban tổ chức. Lại có cả những chuyện các ngôi sao hạng A còn ký hợp đồng phải có giải mới chơi để giữ danh tiếng. Riêng tôi không thể làm được điều đó. Như thế chẳng phải họ đang cá cược danh tiếng vào một cuộc chơi không biết trước kịch bản đi về đâu? Người khác thế nào tôi không biết nhưng riêngtôi cách chơi như thế nào đã đủ để khán giả phải thương mình. Một người nghệ sĩ sẵn sàng chơi hết mình, hát hết mình chấp nhận cả chấn thương khi luyện tập đủ để nhận được sự đồng cảm nơi khán giả. Tôi chấp nhận không đoạt giải nhưng mình đẹp theo kiểu khác.
- Như thế có thể coi những phát ngôn của Phương Thanh chẳng phải là lời cảnh tỉnh cho nhiều nghệ sĩ?
- Có một thực tế ai cũng thấy là hiện tại các ngôi sao hạng A đang thưa vắng dần tại các chương trình. Họ đã bị "lợi dụng" quá phí phạm. Điều tôi muốn đặt ra là nếu cứ đi theo hướng này truyền hình thực tế sẽ đi về đâu và sống được bao lâu nữa.
Trong cuộc sống cái gì cũng có độ nhàm. Nếu thăng hoa càng nhanh, nhàm càng nhanh. Thêm vào đó, những chương trình không tìm được giám khảo trên cơ thí sinh sẽ có những cuộc chơi không vui. Ai cũng thấy truyền hình thực tế đang thiếu giám khảo và tên tuổi của thí sinh nhiều khi còn lớn hơn cả họ.
- Có bao giờ chị có ý định cũng sẽ là giám khảo cho truyền hình thực tế?
- Tôi từng làm giám khảo cho SV 2012 và đó là nơi duy nhất tôi thấy hứng thú. Đó cũng là cuộc thi có tiêu chí rất rõ ràng, ai phù hợp là người chiến thắng. Trên thực tế tôi không muốn nhận xét về ai trên truyền hình thực tế vì điều đó vô tình mình làm tổn thương những người bạn của mình. Đã là đồng nghiệp của nhau tức là ngang bằng nhau ở nhiều phương diện. Việc nhận xét nhau đau lòng lắm. Còn với các thí sinh mới, khi họ quá nuôi hy vọng mình sẽ làm cho họ thất vọng. Tôi không đủ can đảm để nói những điều đó.