SAO » Chuyện làng sao

Quách Ngọc Ngoan: 'Điều tôi đặt lên hàng đầu là con người phải sống đàng hoàng, tử tế'

Thứ sáu, 27/03/2020 08:06

Nam ca sĩ kể về món nợ chưa dứt với nghệ thuật và sự kết nối với vợ, cùng nắm tay vượt qua năm tháng bão tố.

Chào Quách Ngọc Ngoan, một thời gian dài không tham gia hoạt động showbiz, cũng hạn chế nhận phim, lí do gì khiến anh nhận lời tham gia Tình Bolero 2020?

Tôi rất trân trọng các đạo diễn khi mời tôi tham gia dự án phim mới. Tuy nhiên, tôi chỉ nhận lời đóng những vai diễn có tính thử thách với bản thân. Các đạo diễn vì thương và hiểu tính tôi nên cũng không giận gì tôi cả (cười). Tôi chỉ thực sự xuất hiện trước khán giả trong những dự án nghiêm túc với bản thân, ví dụ như tôi nhận lời tham gia cuộc thi Tình Bolero 2020. Lý do cũng đơn giản, đúng lúc tôi đang trăn trở về đam mê ca hát, món nợ tôi chưa thể trả suốt từ thời niên thiếu thì chương trình Tình Bolero mời tôi dự thi. Tôi là người con miền Tây, Bolero và dân ca chảy trong máu từ nhỏ, tôi chợt nhận ra rằng đây chính là cái duyên đủ chín để tôi thực sự bắt đầu con đường ca hát. Cũng như với phim ảnh, tôi chỉ có thể làm tốt những gì tôi hứng thú, đam mê chứ tôi không hoạt động nghệ thuật theo tính mục đích – tức là phải đạt được cái gì đó. Quan trọng là phải lao vào và cố gắng hết sức có thể.

Trước đây khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo cùng ca sĩ Ngọc Anh, anh đã được khán giả đón nhận giọng hát và cũng đi hát ở nhiều chương trình sau đó. Lí do gì khi thời điểm thiên thời địa lợi nhân hoà nhưng anh không phát triển sự nghiệp lên đỉnh cao mà dừng lại?

Như tôi vừa nói, có lẽ cái duyên đó chưa đủ chín. Lúc đó, tôi chỉ yêu, đam mê nhưng chưa toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp âm nhạc. Bởi tính tôi không muốn làm gì nửa vời, nếu chưa thực sự chuẩn bị kỹ về tâm thế, thời gian cho ca hát thì xin nợ để đó. Chỉ là trực giác của tôi mách bảo vậy nhưng tôi đã tự hứa với lòng sẽ "sớm trả món nợ đời" này. Tôi nghĩ bây giờ mới là thời điểm chín trong con người tôi để thực hiện đam mê ca hát.

Nam ca sĩ kể về món nợ chưa dứt với nghệ thuật và sự kết nối với vợ, cùng nắm tay vượt qua năm tháng bão tố.

Anh có nghĩ hiện tại đã khá trễ để theo lại ước mơ ca hát và ai cũng sẽ nghĩ anh chỉ cưỡi ngựa xem hoa rồi lại dừng cuộc chơi như lần trước?

Tôi nghĩ ước mơ là một thứ khiến người ta trẻ lại và không bao giờ là quá trễ. Mười, hai mươi năm sau, người ta sẽ thất vọng vì những điều chưa làm hơn vì những gì đã làm. Tôi may mắn vì là thân nam nhi, sau 35, 40 tuổi khởi nghiệp cũng vẫn hợp lý, bởi đây là thời điểm đẹp và chín muồi trong tư duy, trải nghiệm của đàn ông. Chưa kể dòng nhạc bolero, dân ca quê hương chẳng phải đòi hỏi nhiều cảm xúc, nhiều sự từng trải thì mới ca ra được cái thấm thía chất chứa trong câu hát. Đến giờ này, những nhịp đập âm nhạc trong tim tôi mới rung lên mãnh liệt, đủ để cho tôi tin vào trực giác của mình là – Tới lúc rồi! Tôi sẽ dùng hành động của mình thay cho một lời khẳng định chung chung. Quý khán giả yêu thương tôi có thể chờ sau cuộc thi, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện những sản phẩm âm nhạc thế nào.

Anh nói ca hát là cái nợ với nghệ thuật của anh, lần này anh sẽ trả cái nợ ấy trong bao lâu?

Một Quách Ngọc Ngoan ca sỹ sẽ song hành cùng một Quách Ngọc Ngoan điện ảnh. Món nợ nghệ thuật là món nợ trả hoài không hết (cười). Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày để xứng đáng với thằng bé Quách Ngọc Ngoan 6, 7 tuổi ngày nào đã đứng một mình ở triền sông và say sưa ca những bài dân ca quê mình. Thằng bé đó vẫn còn trong tôi, vẹn nguyên những say sưa hồn nhiên đó.

Anh có ý định sẽ đi diễn ở các chương trình sau khi kết thúc chương trình?

Chọn ca hát là con đường nghiêm túc, tất nhiên phải sẵn lòng phục vụ bà con chứ. Tôi không những sẵn sàng đi khắp nơi biểu diễn mà còn chuẩn bị những sản phẩm âm nhạc độc đáo, mãn nhãn phục vụ khán giả yêu nhạc.

Người ta tiếc cho Quách Ngọc Ngoan vì sở hữu nhiều điều mà người khác mơ ước: ngoại hình đẹp, khả năng diễn xuất, giọng hát... nhưng lại không phát huy hết. Anh nghĩ sao?

Ngay cả những người thành công, tài giỏi nhất trên thế giới này cũng không dám nói rằng mình đã phát huy hết khả năng của mình. Tôi đã luôn cố gắng và hết mình trong mọi điều mình làm. Tôi luôn nhắc nhở mình mỗi ngày phải cố gắng nhiều hơn nữa. Những ai yêu mến tôi nhiều đến mức phải tiếc cho tôi, thì tôi cũng xin ghi nhận sâu sắc và hứa rằng: Tôi luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của mình. Chúng ta đều không biết mình có thể làm tốt đến mức nào, món quà mà số phận gửi trao cho mình còn những chiếc hộp nào chưa mở. Quách Ngọc Ngoan tôi không có lòng hơn thua, tranh đua với bất kỳ ai, nhưng tôi luôn khiêu chiến bản thân mình, vượt qua những giới hạn của bản thân mình.

Quách Ngọc Ngoan tham gia nghệ thuật hình như không phải vì tiền. Có phải vì anh đã quá đủ về vật chất để chỉ làm theo cảm xúc?

Quan điểm của tôi, nghệ sỹ nên bắt đầu ước mơ nghệ thuật bằng niềm đam mê rồi phần thưởng, hào quang sẽ đến nếu mình xứng đáng. Tôi không thích tư duy một số bạn lao vào con đường nghệ thuật vì hào quang, ánh sáng, phần thưởng đổi đời mà nó mang lại. Khi bạn nỗ lực làm việc, hết lòng với công việc thì tiền bạc sẽ đến với bạn, bạn sẽ trân trọng đồng tiền đó chứ không hồ hởi chạy theo những con số thơm mùi vật chất. Ranh giới của vật chất và nghệ thuật là một cái bẫy đối với nghệ sỹ. Khoảnh khắc tôi tính toán cho lợi ích thì tác phẩm của tôi sẽ xuống dốc.

Tôi cũng xuất thân từ gã trai quê, cũng phải đổ mồ hôi nước mắt, ăn mì gói đi học và mơ ước đến ngày được chạm vào giấc mơ. Tính tôi giản dị, không thích ồn ào nên dù tôi nghèo hay tôi có chút dư giả vật chất, con người tôi trước sau như một. Tôi trân trọng thành quả lao động, những sáng tạo, mồ hôi nước mắt của cá nhân hay tập thể làm ra đồng tiền, nhưng cũng đồng thời coi nhẹ danh lợi. Coi nhẹ khác coi thường ở chỗ tôi rất bình thản với điều đó. Vì điều tôi quan tâm hàng đầu là: "Con người làm gì thì làm, cũng phải sống là một người đàng hoàng, tử tế", như lời ba má tôi dặn. Hai chữ tử tế đó nặng lắm, càng lớn càng thấm thía vì nó không chỉ là cách nhìn chung chung về con người. Bất cứ điều gì mình làm, dù nhỏ nhất, cũng phải làm hết lòng, làm một cách tử tế.

Một điều nữa, khi nghèo tôi cũng chỉ làm theo cảm xúc. Đến giờ tôi vẫn vậy, chỉ cộng thêm một vế nữa: Cảm xúc và Trực giác.

Trước đây, thuở còn hàn vi và bây giờ khi đã sung túc, cách nhìn nghệ thuật của anh khác nhau như thế nào?

Khi còn trẻ, vị thần nghệ thuật sẽ chạm đến ta theo đúng cách mà ta có thể hiểu và tiếp nhận – đó là lúc ta như đứa trẻ được nhận món quà và được chỉ đường. Sau mỗi chặng đường của người nghệ sỹ, vị thần nghệ thuật lại chạm đến họ với những chiều sâu khác nhau, bắt họ phải trăn trở, suy ngẫm. Khi trưởng thành hơn, tôi nhìn nghệ thuật trong tâm thế kính ngưỡng, phụng sự chứ không đơn thuần là lòng đam mê, hiếu thắng say sưa chinh phục của tuổi trẻ. Tôi từng đọc một status của anh bạn có câu: "Trước khi trao cho ai đôi cánh, vị thần nghệ thuật sẽ đập gãy chân người đó". Càng ngẫm nghĩ tôi càng thấy tâm đắc.

Vợ anh – chị Phượng Chanel nói gì khi anh quyết định tham gia chương trình ca hát?

Vợ tôi rất ủng hộ. Cô ấy luôn hiểu con người thật của tôi, cô ấy biết âm nhạc là thứ chảy trong máu tôi. Đó là điều khiến tôi thương vợ tôi nhất. Thương tôi vì con người thật của tôi chứ không vì bất cứ hào nhoáng, hình thức nào. Không chỉ là tình yêu, vợ tôi còn là bạn tri kỷ của tôi.

Nắm tay người bạn đời của mình đi qua giông bão, thị phi và hôm nay mọi ồn ào qua đi, anh thấy mình và vợ đã chiến thắng những gì?

Chúng tôi không chiến thắng điều gì cả, bởi nếu yêu nhau thật lòng thì mọi chuyện đều sẽ vượt qua được. Nếu yêu thương nhau đủ lớn thì sẽ luôn có cách để đi qua mọi bão giông. Chúng tôi dung hòa hai cái tôi để yêu thương thấu hiểu nhau hơn, tương kính như tân, tôn trọng nhau và bình thản đi qua sóng gió. Chúng tôi thấy mình tốt đẹp hơn khi ở bên nhau, vậy là tình yêu đó đã nở đóa hoa đẹp rồi.

Người ta nói con đường đến trái tim người đàn ông là qua bao tử, có vẻ khá đúng với anh khi vợ là doanh nhân lại giỏi nội trợ?

Điều này đúng với rất nhiều đàn ông, không chỉ riêng tôi. Mà tôi cũng không vừa, tôi cũng chinh phục vợ tôi bằng những món mình nấu. Công bằng mà nói thì không ngon bằng nhưng được cái cũng cảm động lắm. Tôi thích chăm sóc gia đình, chăm sóc người thân yêu chứ không chỉ đón nhận sự chăm sóc một chiều. Tôi luôn cho rằng nếu vợ đã nấu cho chồng ăn thì chồng nên rửa chén, đổ rác… Thậm chí nên học nấu mấy món đơn giản để khi vợ ốm đau thì mình nấu cho vợ, hoặc thấy vợ về trễ, bận việc thì tự mình chuẩn bị bữa cơm cho vợ đỡ cực nhọc.

Cảm ơn Quách Ngọc Ngoan về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới