- Anh có thể kể lại tai nạn đó rõ hơn?
- Lúc đó tôi vừa diễn xong điểm thứ nhất ở Đức Hòa liền nhận được điện thoại của bầu sô buộc tôi phải có mặt ở điểm diễn thứ 2 dù chưa đến giờ biểu diễn. Còn đến 2 tiếng đồng hồ nên tôi nghĩ mình cứ việc thong thả, song ông bầu hối gấp quá làm tôi giục tài xế chạy nhanh đến Tây Ninh. Vì chạy với tốc độ nhanh nên chúng tôi không nhận ra trước mắt là khúc cua cùi chỏ trong khi bảng báo hiệu lại bị đám cây che khuất. Thế là chiếc xe lao thẳng xuống vực, lộn 6 vòng và đâm sầm xuống làm cắt ngang cây sầu riêng có tuổi đời mười mấy năm của một nhà gần đó.
Lúc đó máu chảy ròng ròng trên mặt nhưng tôi cũng bình tĩnh tìm chỗ thoát nhưng cửa xe bị kẹt lại. Trong lúc hoảng loạn tôi đưa tay đụng vào khoảng không gian mới phát hiện kính đã vỡ nên chui ra ngoài, kêu tài xế và một người nữa nhanh chân chạy ra khỏi xe vì sợ xe sẽ nổ. Không hiểu bằng cách nào đó tôi và mọi người leo được lên đường và người dân gần đó đến giúp kịp.
- Nhưng sao anh không đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe mà lại đến điểm diễn?
- Tôi đi hát hơn 10 năm và chưa bao giờ bị mất uy tín trước các bầu sô hay bất kỳ ai. Tôi rất thông cảm việc bầu show bị bể vì ca sĩ hủy show nên họ phải tìm người lấp chỗ trống và lúc đó nhiều người nhân cơ hội hét giá. Thế nên dù người ê ẩm và máu chảy dài trên mặt tôi vẫn nhờ người chở đến điểm diễn như đã hẹn. Vậy mà đến nơi tôi phải ngồi đợi. Ông bầu dù biết tôi gặp tai nạn nhưng vẫn không sắp xếp để tôi được hát sớm. Lúc đó tôi thật sự rất tức giận và buồn lòng vì tình cảm của con người. Khi lên sân khấu để hát, tôi đứng im một chỗ không thể nhúc nhích được vì khắp nơi ê ẩm. Tôi vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục và xin lỗi khán giả.
Sau khi hát xong tôi gọi điện cho công ty bảo hiểm đến kéo xe về còn chúng tôi đi taxi thẳng tới bệnh viện Chợ Rẫy để kiểm tra tình hình. Lúc đó bác sĩ cũng không phát hiện được triệu chứng nào nguy hiểm nên để tôi về nhà nằm theo dõi tình hình. Qua 1 tuần không có dấu hiệu nào nên tôi trở lại với công việc.
- Chiếc xe của anh gần như nát bét nhưng anh lại không có chấn thương nào nghiêm trọng, anh gặp may lớn đấy?
- Tôi cũng không tin được mình sống sót trở về sau vụ tai nạn ấy. Đến giờ tôi vẫn còn bàng hoàng về việc thoát chết khá ngoạn mục như thế. Tôi chỉ biết cảm ơn bố mẹ đã tích nhiều công đức để tôi có được may mắn này.
Mọi người trong nhà khuyên tôi nên bán chiếc xe đi nhưng tôi lại thấy tiếc và buồn vì phải xa nó, dù sao tôi cũng gắn bó với nó khá lâu, nó cùng tôi rong ruổi đi hát khắp nơi và đi từ thiện khá nhiều. Tôi cũng không muốn bán xe đâu vì làm thế tôi có cảm giác mình lừa gạt người khác. Tôi đem xe ra công ty và kể cho họ nghe về vụ tai nạn rồi tôi bán tháo từng bộ phận.
- Lúc đối diện với cái chết, cảm giác của anh thế nào?
- Tôi khá bình tĩnh thay vì sợ hãi khi đối diện tình huống nguy cấp đó. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là thoát khỏi chiếc xe. Lúc đó tôi đưa tay tìm kiếm túi khí để tránh chấn thương nhưng nó bị xì nên tôi không sử dụng được. Nhưng tôi ngạc nhiên hơn là cây sầu riêng đâm thủng xe như thế, cách tôi chỉ một gang tay nhỏ. Tôi không dám hình dung nó đâm trúng ngay mình sẽ như thế nào. Tôi chui ra từ cửa kính bị vỡ rồi kéo 2 người khác ra khỏi xe. Tôi không biết mình đã bò lên mặt đường như thế nào cho đến khi có nhiều người vây quanh và giúp chúng tôi cầm máu.
- Thiệt hại về tài sản xem ra rất lớn, công ty bảo hiểm có chịu trách nhiệm về tai nạn này?
- Tôi ngừng mua bảo hiểm xe từ 1 tháng trước đó nên toàn bộ thiệt hại tôi phải chịu trách nhiệm. Từ khi tậu xe tôi mua bảo hiểm đều đặn hàng tháng nhưng sau này tôi ỷ lại nên quyết định ngừng mua thì lại gặp tai nạn. Nhưng tôi còn sống là điều quý giá nhất, tiền bạc không quan trọng trong những lúc như thế.
- Anh đã mua xe mới chưa?
- Lúc tôi mua chiếc này, gia đình tôi ngăn cản vì hình dáng của nó không đẹp mà giá cả lại quá mắc. Nhưng khi tai nạn xảy ra và tôi còn sống trở về thì họ mới hiểu ra. Nếu tôi đi chiếc bình thường có lẽ giờ này tôi không may mắn ngồi ở đây và kể lại chuyện này đâu. Vỏ xe khá cứng nên không dễ bị chọc thủng và nhờ vậy tôi mới sống sót được.
Tôi vừa mới mua chiếc xe thể thao 2 cửa để chạy show tạm thời. Tương lai tôi muốn đổi sang chiếc Audi. Sau vụ này tôi có kinh nghiệm xương máu trong việc đi xe an toàn rồi.
- Sau tai nạn này, anh tâm niệm điều gì nhất?
- Tôi không biết mình có tâm linh hay không nhưng tôi nghĩ mọi chuyện đều có duyên số. Bố mẹ tôi ăn chay trường và giờ ở Mỹ họ vẫn tiếp tục thói quen này. Mẹ tôi thường xuyên làm từ thiện vì muốn tích đức cho con cháu. Tôi cũng ảnh hưởng từ mẹ nên trong sức mình, giúp được cho ai tôi đều sẳn sàng. Mặc dù bây giờ sống ở chỗ mới nhưng tôi thường xuyên quay lại chỗ ở xưa để giúp đỡ những người neo đơn. Tôi không thích ồn ào nên chỉ đi một mình hoặc thỉnh thoảng có vài người bạn theo phụ giúp.
Giờ tôi nghiệm ra nhiều thứ và thấy biết ơn cuộc sống này nhiều hơn. Tôi sẽ tiếp tục đến với người nghèo vì cuộc đời đã cứu thoát tôi khỏi tử thần.
- Dường như anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi vì sau đó lại thấy anh bắt tay vào công việc?
- Tôi không muốn nghỉ ngơi nhiều vì còn rất dự án bị dở dang. Năm ngoái tôi dự định ra album theo mùa nhưng việc chạy show khiến tôi trì hoãn lại. Trong năm nay tôi muốn hoàn thành nó. Thế nên mọi người thấy tôi ra sản phẩm liên tục nhưng thực chất số lượng công việc đã hoàn thành trước đó rồi.
- Việc chạy show ở thị trường tỉnh và Mỹ khiến nhiều người nghĩ anh “mất tích” và sang Mỹ định cư với gia đình rồi?
- Tôi chỉ không xuất hiện trên truyền thông nhiều thôi chứ mật độ xuất hiện của tôi ở khắp các tỉnh thành Việt Nam này phủ dày đặc. Ca sĩ phải có show đi hát và tôi đi quanh năm, rất hiếm có thời gian nghỉ ngơi. Còn khi lưu diễn ở Mỹ, chuyến đi của tôi thường kéo dài nửa năm hoặc ít nhất phải 4 tháng vì nếu đi nhanh sẽ không có thu lợi được nhiều đâu (cười).
Hơn nữa bố mẹ tôi đều ở Mỹ, chỉ có tôi và chị gái sống ở Việt Nam nên tôi cũng tranh thủ sang đó thăm bố mẹ.
- Kế hoạch của anh trong lúc này?
- Tôi đã hoàn thành xong những album còn dang dở và vừa mới tung ra thị trường một sản phẩm đánh dấu bước thử nghiệm. Chất giọng của tôi phù hợp với nhiều dòng nhạc, tôi có thể hát nhạc xưa ở phòng trà hoặc nhạc trẻ ở sân khấu lớn. Thế nên ở thị trường tỉnh hay thành phố tôi đều có chỗ đứng cho riêng mình. Còn một vài album tôi nghĩ sẽ tạo được bước đột phá cho chính tôi đồng thời cũng đánh dấu sự thay đổi ở phong cách, hình ảnh và dòng nhạc. Hy vọng năm nay tôi sẽ thu về nhiều hiệu ứng khả quan.