Choáng vì lời mời cat-sê… 120 triệu
- Cảm giác chiến thắng của chị ra sao? Tôi đã thấy chị khóc trên sân khấu khi đạt ngôi vị cao nhất, dường như trước đó chị không tự tin lắm với chiến thắng của mình?
- Tôi vô cùng xúc động, tôi òa khóc, lúc đấy khá căng thẳng. Không hẳn là tôi không tự tin, mà cũng giống như các thí sinh khác, tôi mong mình sẽ đi đến cái đích cuối cùng của cuộc thi và bước lên bục vinh quang. Nhưng hai bạn cùng thi đều rất xuất sắc, tôi chỉ biết hát hết mình và tôi thực sự may mắn.
- Mấy ngày sau khi giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi, chị đã nhận được lời mời hấp dẫn nào chưa?
- Tôi được mời đi Nga biểu diễn và người ta trả tôi 120 triệu đồng (cười lớn). Tôi choáng, giật mình vô cùng mà không dám nhận lời vì tôi vừa bước vào năm thứ nhất Đại học, vừa mới vào đầu năm nên không muốn điều tiếng không hay, tôi sợ các thầy cô mắng, bảo là vừa mới đoạt giải đã bỏ bê học hành. Bốn năm ở trường là bốn năm tôi được học bổng, hai năm cuối tôi được học bổng Toyota của Nhật, tôi muốn giữ những điều đấy. Tôi sẽ vẫn đi hát, làm đĩa, nhưng không sao nhãng chuyện học ở trường.
- Ai là người tư vấn bài vở cho chị trong cuộc thi?
- Tôi rất may mắn được hai cô giáo là NSND Thanh Hoa và NSND Thu Hiền chọn bài và dựng bài. Tất cả các vòng, các cô đều có học sinh, chứ không chỉ riêng tôi, nên các cô dành tình cảm như nhau. Ở trong trường nhạc, tôi học cô Thu Lan. Cô cũng tư vấn bài vở cho tôi, nhưng vì năm nay cô rất nhiều học sinh đi thi, không chỉ tôi, chị Phương Thanh, Khánh Ly… đều là học sinh của cô. Cô đều giúp các học trò dựng và chuốt bài.
- Ai hỗ trợ chị phối khí? Chị thấy vai trò của phối khí ra sao với một người đi thi hát?
- Nhạc sĩ Quang Vinh và nhạc sĩ Xuân Thủy. Họ rất nhiệt tình với thí sinh, vì vậy sau cuộc thi này, chắc tôi sẽ phải “khao” họ một bữa thật to!
Yếu tố phối khí và ban nhạc có vai trò cực kì quan trọng, đầu tiên phải là bản phối. Tôi thấy bản phối của tôi đều được mọi người khen ở các vòng. Chú Quang Vinh và anh Xuân Thủy đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Dàn nhạc rất ủng hộ các thí sinh, nên tôi thấy từ lúc tập cho tới lúc ghép với dàn nhạc đều ổn. Trước khi ra sân khấu, tôi rất hồi hộp, nhưng chỉ cần sự động viên của khán giả xứ Huế, cái gật đầu của chỉ huy, giai điệu vang lên, tôi chỉ còn biết tôi và dàn nhạc, say với ca khúc của mình, không cần biết là mình hát cho BGK hay khán giả, chỉ thể hiện hết mình.
Các thí sinh “đầu tư” rất nhiều
- Có vẻ như chị đã có phẫu thuật thẩm mỹ trước khi thi?
- Vâng, sau cuộc thi Sao Mai 2009, chị Tân Nhàn đã đưa tôi đi “sửa mũi” tí chút. Sau đó là chị Hà Hoài Thu cũng đi làm. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi đã may mắn chăng?
- Kinh nghiệm thi cử của chị trước Sao Mai 2011 ra sao?
- Trước khi thi Sao Mai năm nay, tôi đã lọt vào top 9 của vòng chung kết dòng dân gian Sao Mai 2009 và giải nhì cuộc thi Tiếng hát Mùa thu 2010. Thực lòng mà nói, tôi không thấy mình thất bại ở Sao Mai 2009, trái lại, tôi đã thành công vì khi ấy tôi mới chỉ là sinh viên năm thứ hai. Sau cuộc thi đó, tôi đã nhận được kha khá lời mời đi hát.
Năm nay khá thuận lợi với tôi, vì tôi vừa thi đỗ Đại học khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì lại đoạt giải Sao Mai. Tôi vừa tốt nghiệp thủ khoa hệ trung cấp với 9,7 điểm.
- Vậy chị rút ra được bài học gì?
- Tôi thấy cách chọn bài, trang phục, make-up theo phong cách biểu diễn rất quan trọng. Năm nay tôi chuẩn bị kĩ hơn lần thi trước rất nhiều. Năm 2009, buổi tối tôi lên sân khấu thi, buổi chiều vẫn còn hớt hải đi thuê áo dài. Năm nay, tôi thuê người trang điểm riêng và mua trang phục của nhà thiết kế David Minh Đức cho từng vòng thi.
- Chị có thể hé lộ một chiếc áo của David Minh Đức giá bao nhiêu không?
- Nói ra thì ngại lắm! Chiếc áo đắt nhất là 30 triệu, tôi đã mua bốn chiếc. Anh ấy nói đã toàn tâm toàn ý cho tôi, và làm cho tôi những chất liệu “chuẩn” nhất. Tôi mặc vào thấy tự tin và ưng ý.
Thực ra, so với các bạn khác, tôi thấy mình đâu có gì ghê gớm, nhiều bạn còn đầu tư nhiều hơn. Chẳng hạn Bích Hồng, những nghệ sĩ chơi nhạc dân tộc cũng đều từ Hà Nội bay vào Huế để chơi cho Hồng. Những thí sinh đi vào đến vòng chung kết toàn quốc đã phải đầu tư rất nhiều, đâu chỉ riêng mình tôi. Tôi tôn trọng giải này và muốn khi lên truyền hình thì phải xuất hiện với hình ảnh tốt nhất.
Tiếc cho Nguyễn Văn Thế!
- Chị đã có nhiều thời gian gắn bó với các Sao Mai đàn chị ở dòng dân gian này như Tân Nhàn, Thành Lê… vậy chị có rút được kinh nghiệm gì cho riêng mình trong việc xây dựng hình ảnh hậu Sao Mai?
- Các chị đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều, nhất là chị Lan Anh (ca sĩ Lan Anh – giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Các chị nói: “Chị không chê về cách xử lí kĩ thuật, nhưng em nên tiết chế về cảm xúc hơn”. Năm 2009, tôi từng thi Sao Mai và dừng lại ở top 9 dòng dân gian. Theo mọi người nhận xét, tôi hát bị “rề rà”, “chảy”, để cảm xúc lấn át lí trí. Năm nay có thể tôi tỉnh táo hơn một chút, biết tiết chế hơn.
Hậu Sao Mai là điều tôi rất lo lắng, đúng là giải thưởng mở ra một cánh cửa để tôi đến với công chúng dễ dàng hơn, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không có thời gian nào rảnh rỗi, mà phải liên tục, liên tục cố gắng hơn nữa. Những bài tôi đã thi trong Sao Mai năm nay chắc chắn sẽ có mặt trong album đầu tay của tôi.
- Có chuyện vui buồn nào trong Sao Mai mà chị nhớ nhất?
- Vào Huế, chúng tôi sống với nhau như một gia đình, lúc nào cũng vui. Kỉ niệm nhớ nhất là chuyến đi biển Lăng Cô, từ BTC tới thí sinh đều hòa đồng, vui hết cỡ. Cô Huyền Thanh cũng mặc quần cộc, chụp ảnh cùng chúng tôi giống như… tuổi teen!
Tôi ở cùng phòng với chị Tố Loan. Chị ấy rất chịu khó, cầu thị, nỗ lực. Mỗi buổi sáng dậy, chúng tôi thường luyện thanh và tập bài với nhau. Tôi còn thân với chị Thanh Hoa, nhưng tiếc là chị ấy đã bị loại từ vòng ngoài.
- Trong cuộc thi này, chị có tiếc cho thí sinh nào?
- Tôi thấy giọng ca của bạn Nguyễn Văn Thế rất hay. Tôi được nghe các thầy cô nói lại, bạn ấy bị loại vì chưa được đào tạo nhiều, khi chọn và dựng bài lại không có người tư vấn về bài vở, nên chọn hai bài có mô-tip giống nhau, bị “một màu”. Thế và Thanh Hoa là hai giọng ca mà tôi rất thích.
- Tôi thấy chị kêu gọi mọi người bình chọn cho mình rất tích cực trên facebook? Ngoài ra, còn những “kênh” nào mà chị huy động nhắn tin?
- Tôi chỉ có bạn bè, gia đình, rồi lại có bạn bè của bố mẹ tôi lại kêu gọi bạn của họ, cứ thế, bạn của bạn huy động lẫn nhau… (cười). Không có ai là đại diện của tôi để đứng ra kêu gọi nhắn tin cả. Cách chọn bài của tôi đều hướng đến cả BGK và khán giả. Ở những vòng hát hai bài, tôi chọn một bài dành cho BGK và một bài để chinh phục khán giả.
Mỗi khán giả đều có những ca sĩ của riêng mình, biết vậy nhưng tôi cũng hơi buồn, vì hát về vùng quê của mình với những ca khúc về Kinh Bắc mà lại không được bình chọn. Nhưng tôi không áp lực và thấy hiệu ứng khán giả tốt hơn năm thi trước.
- Gia đình chị có ai theo nghệ thuật?
- Tôi rất may mắn được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, hai anh họ con nhà bác ruột tôi cũng đang học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, em gái tôi lại vừa đỗ vào khoa thanh nhạc của trường.
- Hiện nay, đời sống kinh tế của chị ra sao?
- Tôi ở với em gái sống ở Hà Nội trong ngôi nhà của bố mẹ mua cho. Bố mẹ tôi chính là những người đã đồng hành với tôi trong suốt cả cuộc thi, nhất là thời gian ở Huế nửa tháng trời. Bố tôi trước đây học ĐH Kinh tế Quốc dân, sau chuyển sang làm trái ngành ở Đài truyền hình Bắc Giang. Nhưng bây giờ, bố mẹ tôi đều làm kinh doanh tư nhân và không phải buôn vàng! Kinh doanh vàng bây giờ sợ lắm, nhà tôi ở Bắc Giang cách nhà Luyện (sát thủ Lê Văn Luyện ở hiệu vàng Ngọc Bích – PV) chỉ 20 km thôi. Vào đến chung kết xếp hạng, tôi mới biết tin dữ này vì mải tập bài, quay clip…, thật đáng sợ!
- Xin cảm ơn chị!