Chào Quốc Trường, vai diễn trong phim điện ảnh mới như anh chia sẻ là rất bạo liệt so với những vai diễn của bạn trước đây. Vậy nó có quá khó với anh?
Vào vai này với tôi khó nhiều lắm vì khi quay truyền hình, tôi đóng dạng vai gần giống với vai Đăng Minh nhưng không phải y hệt. Cách quay phim truyền hình cũng khác với cách quay phim điện ảnh. Với vai Đăng Minh tôi rất áp lực, không có phim truyền hình nào quay những góc nhạy cảm như vậy, không có cảnh đánh đập như vậy. Phim điện ảnh chắc chắn sẽ trau chuốt hơn rất nhiều, đối tượng khán giả xem cũng khó tính hơn bội phần.
Lúc nhận vai này, tôi thực sự áp lực. Cũng may ê kíp và đạo diễn mời tôi vào vai này rất lâu trước đó, cho tôi đọc kịch bản để có thời gian trau dồi. Tôi đã xem rất nhiều phim, rất nhiều thể loại, xem cách diễn nào phù hợp với mình. Ngày xưa, tôi cũng sống trong một khu chợ không được tốt lắm, tôi đã chứng kiến cảnh bạo hành gia đình rất nhiều. Đến bây giờ, tôi không thích một người đàn ông vũ phu nên tôi cũng đồng cảm với phụ nữ. Chính vì vậy, tôi phải làm sao để mình tự ghét bản thân mình, phải đánh người tôi yêu, phải tự ghét chính mình mới thấy sướng. Khi diễn vai này, tôi đã rất thẳng tay, cũng rất xin lỗi những người bạn diễn của tôi vì tôi quá “máu". Khi đạo diễn nói chuẩn bị diễn, tôi cảm nhận lúc đó tôi rất quạu, tôi cảm nhận gương mặt tôi khi diễn rất biến thái. Hy vọng mọi người sẽ đồng cảm giống tôi, càng sợ tôi, như vậy mới thành công.
Nói vậy là anh đánh Bảo Anh sướng lắm?
Tôi cũng thuộc dạng diễn khó. Về Bảo Anh, đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên đúng nghĩa của cô ấy. Cô ấy là ca sĩ, không qua trường lớp diễn xuất nhưng cô ấy có cảm xúc. Bảo Anh lại là con gái liễu yếu đào tơ, mới đi diễn nên tôi sợ nếu tôi không đủ sức, Bảo Anh sẽ không cảm được hoặc nếu cô ấy không đủ sức, tôi cũng không cảm được. Phải diễn thế nào vừa đủ sức để cả hai cảm được và không làm tổn thương cô ấy.
Tôi áp lực tâm lý và cũng rất thương Bảo Anh, nhân vật trong phim yêu nhưng đôi lúc chính tôi lại phải thẳng tay cho cô ấy biết đau. Khi diễn thử, tôi diễn yếu, tôi diễn vừa thôi nhưng đạo diễn có tâm sự với tôi rằng phải đánh thật. Chỉ tôi và đạo diễn hiểu điều đó, Bảo Anh cũng không biết nên đánh thật mà cứ tưởng là diễn (cười). Cú máy đó đạo diễn biết sẽ về dựng thế nào, còn tôi lại thẳng tay đánh nên khi vừa diễn xong, tôi phải xin lỗi Bảo Anh. Được một điều là Bảo Anh hiểu và thông cảm cho tôi và đạo diễn để được những thước phim tôi nhất phục vụ khán giả.
Cảnh đánh là như vậy, còn những cảnh nóng bỏng và bạo lực thể xác, anh và Bảo Anh rất thân thiết, đóng những cảnh nóng tâm trạng cả hai thế nào để nhập tâm vào vai diễn và khán giả cảm được?
Cũng nhờ thân, nếu đóng với một người khác chắc không thể dễ như vậy. Thân ở đây không phải tôi và Bảo Anh có gì với nhau, vì quá thân, anh em hay đi ăn uống, nói chuyện với nhau hơn 8 năm nay, tâm sự cuộc sống đủ chuyện về gia đình, tình cảm. Chúng tôi quá thân nhau, biết nhau nên vào vai dễ.
Trước khi đóng chung, tôi có nói với Bảo Anh cứ tưởng tượng tôi là bạn trai của cô ấy và tôi cũng yêu Bảo Anh từ trước rồi nên dễ, quan trọng là Bảo Anh. Thật ra, Bảo Anh cũng khá chuyên nghiệp nên khi đóng những cảnh đó rất thuận lợi. Tôi biết rằng đừng nên mắc cỡ vì diễn viên, khi diễn bị mắc cỡ là hại bạn diễn. Nếu tôi mắc cỡ nghĩa là tôi hại Bảo Anh. Khi quay phim, dù có hạn chế cũng gần 10 người, nếu diễn không chuyên nghiệp sẽ rất tội bạn diễn nữ. Lại phải quay rất lâu nên tôi cũng hiểu tâm lý. Đã diễn được một lần đầu, những cảnh về sau sẽ rất ngọt.
Phân cảnh công chiếu trong buổi showcase có phải là cảnh nóng bỏng nhất của hai anh chị không và còn cảnh nào nóng bỏng hơn thế không? Đặc biệt cảnh đó có một số chi tiết hơi nhạy cảm của anh, ngoài ra còn cảnh nào nhạy cảm hơn không?
Phim còn rất nhiều cảnh nhạy cảm và tôi nghĩ đó chỉ là cảnh nhạy cảm vừa thôi. Tôi đã xem bản dựng và tôi thấy những cảnh đó rất sạch. Khi xem phim của Mỹ hay của Ý, dù họ làm những cảnh đó rất nhiều nhưng khi xem lại thấy đẹp vì góc máy, hình ảnh và sự lột tả cảnh nóng, thông qua cảnh nóng bỏng nói về vấn đề xã hội. Không phải cứ mang cảnh nóng ra để quay phim nóng, quay cảnh nóng để thông qua đó lên án một vài vấn đề.
Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đã đưa cho anh xem những phim nào và có hình tượng nào anh lấy làm chất liệu cho vai diễn lần này không?
Tôi có xem một bộ phim của Tây Ban Nha, một người chồng trong phim gần giống với nhân vật Đăng Minh, là một người có điều kiện xã hội và yêu vợ nhưng lại rất thích kiểm soát tất cả những gì trong cuộc sống. Những hành động, ánh mắt, tâm lý tôi học được rất nhiều nhưng đó là hoàn cảnh ở Châu Âu. Tôi có nói tôi có thời gian để chuẩn bị, trong thời gian đó tôi phải suy nghĩ, làm sao để diễn phù hợp với người Châu Á, ánh mắt của người Châu Á khác Châu Âu rất nhiều, thói quen, văn hoá cũng vậy, tôi phải xào và trộn rất nhiều.
Sau khi thể hiện cảnh bạo hành, hình ảnh của anh ít nhiều cũng có thay đổi, anh cảm nhận khác trước đây thế nào đối với người phụ nữ khi gặp tình huống đó ngoài đời?
Tôi nghĩ những người phụ nữ chịu những cảnh này rất đáng thương. Tôi rất thương phụ nữ, nếu ai hiểu tôi, những gì tôi dành cho mẹ tôi sẽ thấy tôi rất thương phụ nữ. May mắn gia đình tôi rất tốt, cha tôi rất thương mẹ và tôi cũng vậy. Vậy nên, khi gặp những gia đình không hạnh phúc tôi cảm thấy rất tội. Thật sự, tôi không hiểu cảm giác đó vì tôi chưa trải qua nhưng tôi cảm thấy rất tội những người phụ nữ không được như mẹ của mình. Nếu mình là người có điều kiện, gặp những người nghèo, mình sẽ thương, không phải cứ nghèo sẽ thương những người nghèo. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy mẹ tôi sướng, sinh ra có gia đình hạnh phúc, có những người con hiếu thảo, đến khi tôi gặp những gia đình khác, thấy con cái nói chuyện với mẹ rất hỗn, tại sao phải kêu bằng bà, rồi nạt nộ. Tôi thấy cha tôi thương mẹ tôi nhưng tại sao lại có người đàn ông khác không thương vợ, la mắng vợ mình? Tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi có nghe kể lại rất nhiều chuyện bị bạo hành trong cuộc sống, tôi rất đồng cảm, tôi cảm thấy một người đàn ông không thể làm như vậy được. Tôi cảm thấy qua phim này cần phải lên án. Đôi khi bên ngoài chạy xe sang, ở biệt thự, cái gì cũng hào nhoáng nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đừng bao giờ thấy hoàn hảo vẻ bề ngoài rồi nghĩ bên trong cũng hoàn hảo. Quan trọng là phải hạnh phúc với tình cảm của mình. Tôi thấy những người chồng vũ phu hay người vợ chịu bạo hành như hai nhân vật Đăng Minh và Camy trong phim, ở Sài Gòn rất nhiều. Qua phim này, những người vợ có cảnh này nên khéo léo rủ các ông chồng đi xem để chồng thấy được kết quả, sẽ hành xử khác với vợ và gia đình.
Cảm ơn Quốc Trường về buổi trò chuyện này!