SAO » Chuyện làng sao

Quyền Linh nỗ lực tránh xa showbiz Việt

Thứ năm, 20/09/2012 10:11

Thở dài ngao ngán về cái thế giới phù phiếm lúc hư lúc thực của làng giải trí là tâm trạng của nam MC khi nhắc đến làng giải trí Việt Nam.

Dù đã qua thời hoàng kim của gameshow nhưng hiện cái tên Quyền Linh vẫn gắn liền với hơn chục chương trình truyền hình thực tế và từ thiện xã hội trong tư cách một MC như Vượt lên chính mình, Vui cùng nhà nông, Mong đợi một ngày vui (tổ chức đám cưới cho người nghèo), Đại sứ hàng Việt… Đến nỗi, nhiều lúc không biết Quyền Linh đang ở đâu vì mở kênh nào cũng gặp!

Những tưởng, tay diễn viên xưa đã "yên bề gia thất" với  nghiệp MC, nhưng anh vẫn ôm mộng trở lại với nghề diễn viên vào một ngày đẹp trời nào đó.

Bởi nỗi, "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"

Gọi cho Quyền Linh hẹn cà phê, anh bảo: "Rảnh nhất là từ lúc này cho đến hết một tiếng nữa, cũng đang ngồi cà phê!". Cuộc gặp vì thế phải tiến hành "ngay và luôn", vì nếu không, gần một tháng nữa anh mới về lại Sài Gòn. Lý do đơn giản là chạy show chương trình truyền hình thực tế.

Cuộc trò chuyện trở nên hối hả gấp rút và mang hơi hướm của sự giành giật giữa một quán cà phê đông đúc, bởi những người bạn đang ngồi cùng bàn với Quyền Linh sáng hôm ấy đã lần lượt bỏ về vì không thể chen vào "một giờ đối thoại quý giá" giữa chúng tôi cũng như những tràng ho sù sụ không dứt của một người gần như "không có ngày nghỉ" như anh tự nhận. Cứ mỗi khi một người bạn đứng dậy cáo lui, Quyền Linh lại nói với theo xin lỗi và hẹn… tháng sau gặp lại. Rồi cũng chưa yên, điện thoại của anh lại đổ chuông liên tục, liên tục.

"Trâu bò có khi cũng đuối"

- Xem nào, chính xác là từ bao giờ một diễn viên Quyền Linh đã trở thành MC Quyền Linh vậy?

- Từ năm 2003, tính đến giờ là gần 10 năm cầm mic và nói. Và gần như chưa có ngõ sâu vách núi nào ở nước mình tôi chưa đi qua.

- Cho nên anh mới đen thui như vầy à?

- Mọi người đặt biệt danh cho tôi là "MC của trời nắng". Thật ra, làm truyền hình thực tế mà không ra nắng ra gió để quay sẽ không còn là thực tế nữa. Có chương trình quay từ 5h sáng đến 6h chiều, có khi làm việc 22h/ ngày, sức trâu bò mấy nhiều khi cũng đuối. Nơi tôi đến toàn là vùng sâu vùng xa, làng quê nghèo, khu miệt thứ, "hốc bò tó" nên làm gì có trường quay, ghế salon, máy lạnh để ngồi rung đùi làm talkshow. Có lẽ nhan sắc cũng theo đó tàn phai từng ngày (cười).

- Anh cũng đã có tên và có tuổi, cần thiết chạy show vất vả vậy không?

- Nhiều người nghĩ tôi ham hố, làm để nổi tiếng hơn, nhưng nói thật tôi đã làm nghệ thuật 20 năm nên tên đã có và tuổi cũng đã dày, có cố nữa cũng đâu được gì. Nhiều lúc mệt mỏi quá tôi cũng muốn nghỉ bớt, nhưng tính mình lại hay cả nể nên thấy người ta nhiệt tình là mình lại không nỡ chối. Năm nay, tôi cũng nhận ít show hơn năm ngoái rồi đấy, có 10 chương trình, năm ngoái là 16. Chắc do năm nay kinh tế khó khăn.

- Hình như cũng vì quá "nhẵn mặt", một Quyền Linh - diễn viên đa diện ngày xưa giờ đây chỉ còn một khuôn mặt?

- Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi thấy mình vẫn mang nhiều khuôn mặt khác nhau khi xuất hiện trên tivi. Tôi hay nhận mấy chương trình về thương hiệu, nếu cái nào mình cũng làm giống nhau ai mời nữa. Phong cách chung của tôi là gần gũi, tự nhiên, mộc mạc vì đối tượng tôi hướng đến là người nghèo. Đó cũng không phải là do tôi chọn. Chính khán giả, nhà sản xuất, nhà tài trợ đã chọn khuôn mặt đó cho tôi. Công việc còn lại của tôi là phải làm cho khuôn mặt ấy trở nên cuốn hút và thân thiện nhất có thể.

- Nhưng công việc MC đã chiếm hết quỹ thời gian của anh. Lâu rồi không thấy anh đóng phim, nhiều người đã bắt đầu thấy tiếc, anh thì sao?

- Gần 10 năm trước, tôi bỗng dưng thành MC truyền hình và được mọi người công nhận, khán giả yêu mến, nhận được 5 giải Mai Vàng. Tôi xem đó là một cơ duyên mới mẻ xuất hiện vào một thời điểm phù hợp trong đời. Thật lòng tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một sự vay mượn kỳ lạ, và chuyện tôi làm MC trong giới truyền hình cũng giống như một con ốc mượn hồn đang đi rong trên đất liền vậy. Một ngày nào đó, tôi sẽ dừng lại và trở về với cái mình đã được học hành chính quy và tôi luyện gian khổ là nghề diễn viên.

- Anh nghĩ mình sẽ vào vai diễn như thế nào?

- Có thể trong năm tới, tôi sẽ trở lại với phim ảnh bằng một vai diễn thuộc thế giới tâm linh Phật pháp. Tôi đang hướng về thế giới đó.

Quyền Linh bên những người nông dân nghèo trong chương trình thực tế.

"Hùm thiêng dẫu có sa cơ cũng… mừng"

Mới đây, cái tên Quyền Linh lại trở nên "hot" hơn nhờ một… sự cố. Đó là chuyện cái "camera giấu kín" từ chương trình truyền hình thực tế của AVG lộ đoạn clip ghi cảnh anh bị công an khám xét. Bên cạnh những lời đàm tiếu (vì hiểu nhầm), một dạng hỏi thăm ấm áp làm Linh thấy rằng, sự cố ma túy cũng không hoàn toàn là tai họa.

Anh mở điện thoại cho tôi xem rất nhiều tin nhắn của khán giảgửi đến, tin nào cũng dài dằng dặc với nội dung "bất ngờ", "hụt hẫng", "đau đớn", "ngã quỵ", "không tin", "cố lên", "ông trời có mắt"… Quyền Linh cười bảo: "Đến khi mọi việc sáng tỏ, tôi lại tiếp tục nhận được một cơn mưa những tin nhắn chúc mừng. Có khán giả hình như vừa nhắn tin vừa khóc hay sao mà đọc vào cứ thấy "hu hu", "hic hic" suốt!".

"Nói thật, qua sự cố ngoài ý muốn lần này, tôi mới nhận ra tình cảm của khán giảdành cho mình là quá lớn. Lúc mình lộng lẫy đẹp đẽ trên ti vi khán giả yêu mến là chuyện thường, nhưng khi mình gặp nạn mà họ vẫn quý, vẫn thương quả là niềm hạnh phúc vĩ đại nhất của một nghệ sĩ, không có cát-xê nào mua được. Có điều tôi hơi băn khoăn là không biết sao họ lại có số điện thoại của mình vậy", anh nói thêm.

- Đọc ké tin nhắn, thấy khán giả toàn gọi anh là "người hùng của người nghèo", đó hẳn là một kết quả ngọt ngào của gần 10 năm dãi nắng dầm mưa cùng họ trong những chương trình thực tế?

- Từ "người hùng" nghe hơi to tát nhưng thú thật là tôi rất vui. Người dân quê thiệt bụng lắm, họ nghĩ sao nói vậy. Họ xem tôi như người thân trong gia đình, đi đến đâu tôi cũng được bà con hồ hởi mời vào nhà "làm chén cơm rồi về!". Có khán giả còn lặn lội đến tận khách sạn tôi ở, gửi lại vài ký gạo, mấy trái dừa, nải chuối, đòn bánh tét, con gà, con vịt…

Hay có lần tôi mặc đồ vest để quay cho một chương trình thương hiệu, khi đi ngang qua đám ruộng, mấy cô bác nông dân nhận ra vội chạy ào lên ôm tôi như kiểu lâu ngày không gặp. Ôm xong thả ra mới thấy là áo vest của tôi đã dính toàn bùn, họ bèn nằng nặc đòi tôi cởi áo để đem về giặt.

"Về thu xếp lại"

Có một điều lạ là một Quyền Linh đắt show, hoạt bát, năng động và quan hệ rộng ở thời điểm hiện tại lại đang cố hướng mình đi theo một con đường khác, trong một nỗ lực tránh xa giới showbiz Việt. Anh thở dài ngao ngán về cái thế giới phù phiếm lúc hư lúc thực của làng giải trí Việt, nơi ai cũng có thể tự xưng mình là nghệ sĩ, chiêu mộ fan club, nổi tiếng bằng scandal hay những chuyện vớ vẩn khác.

Sau 20 năm sống trong showbiz với bao nhiêu hoa hồng, bao nhiêu kèn trống, bao nhiêu tràng pháo tay, bao nhiêu bài báo, Quyền Linh lại bảo điều anh tha thiết muốn làm nhất lúc này là trở về.

Quyền Linh bên gia đình nhỏ.

- Anh muốn về là về đâu?

- Về nhà thôi! Tôi cứ đi suốt, mỗi đợt quay là đằng đẵng mấy tháng liền. Vợ con cứ để ở nhà, bữa cơm gia đình không có mình. Bạn bè để ở quán cà phê, buổi họp mặt hàn huyên cũng không có mình. Tôi vốn sinh ra ở Tiền Giang, xung quanh nhà là ruộng lúa, con rạch, cầu khỉ, cả năm không nghe tiếng xe, chỉ có tiếng ếch nhái, tắc kè… Tôi muốn trở về với đám ruộng đó.

- Làm thế nào để về? Chẳng phải anh còn rất nhiều công việc ở thành phố sao?

- Tôi đang dự định tìm mua một miếng đất ở khu ngoại ô Sài Gòn, rộng rộng một tý, đủ để làm cái ao, mảnh ruộng, xây chuồng heo, chuồng gà… Tôi sẽ kêu ba mẹ, anh chị em về sống quây quần với nhau cho vui. Thật ra, làm MC trong những chương trình về người nghèo ở vùng sâu cũng mang lại cho tôi cơ hội để trở về với bản chất nông dân của mình, nhưng vẫn còn ồn ào quá. Tôi muốn làm một người nông dân không xuất hiện trên tivi.

Có vẻ như anh đã sắp đi đến một giai đoạn tất yếu của đời người là đổi khát vọng tiến thân để lấy sự tĩnh lặng, bình yên? 

- Chắc là vậy! Bây giờ cuộc sống của tôi cũng khá đầy đủ, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, khán giả yêu quý. Hiện nay, tôi không có khát vọng làm giàu vì giàu có quá biết đâu lại sinh ra nhiều thứ mà mình không lường trước được.

Thậm chí, có khi tôi còn không mong mình nổi tiếng để có thể thoải mái mang dép đi ra đường, ngồi bệt ăn hàng rồi cười khà khà hay chửi bậy một câu, hoặc mua một cây cà rem của ông cụ ở công viên rồi đứng liếm mà không sợ bị ai đánh giá.

Đẹp