SAO » Chuyện làng sao

Quyền Linh rời showbiz?

Thứ sáu, 31/08/2012 16:00

"Khi nổi tiếng rồi, tôi nhận ra nó cũng bình thường thôi. Vậy mà có lúc tôi đã quay cuồng vì nó. Danh vọng cũng chẳng đáng gì", nam MC chia sẻ.

- Khó có thể gặp được Quyền Linh lúc này, hình như anh quá bận rộn với công việc?

- Tôi bận không chỉ vì lịch quay các chương trình truyền hình dày đặc đã lỡ ký hợp đồng, mà còn bởi những công việc vì cộng đồng đang theo đuổi. Trong vai trò Phó Chủ tịch Quỹ Hiểu về trái tim, tôi chỉ có việc duy nhất là đi vận động mạnh thường quân đóng góp kinh phí giúp chúng tôi thực hiện các dự án, trong đó có dự án mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo, càng giải quyết  được nhiều ca mổ tim càng tốt. Với tôi, đó là sứ mệnh cấp bách và tuyệt đối.

- Phần lớn nghệ sĩ khi đang gặp thời cứ lao vào làm việc để kiếm được thật nhiều tiền, còn anh lại lao vào những việc mà thường khi đã về chiều người ta mới nghĩ đến?

- Tôi đã kiếm được nhiều tiền từ các chương trình giải trí và khi mình có được may mắn phải nghĩ đến người khác kém may mắn hơn. Càng giúp được nhiều cháu mổ tim, tôi thấy mình càng thành công.

Quyền Linh trong chương trình Vượt lên chính mình.

- Nhưng chắc chắn anh phải gặt hái được điều gì đó cho mình qua công việc này?

- Tính tôi nhiệt tình nên nhiều khi nhiệt tình quá cũng khiến người khác hiểu không hay về công việc tôi làm. Tôi cũng nghe người ta nói rằng tôi làm vì tiền.

Khi đi quay Vượt lên chính mình, tôi nhận được thù lao nhưng nhìn cảnh cơ hàn của người dân, tôi chẳng đặng lòng. Người chính thức được chương trình giúp đỡ chỉ có một, trong khi bao quanh đó là hàng trăm trường hợp khác nghèo khổ không kém nhưng lại thiếu may mắn hơn. Thế là chúng tôi mỗi người góp một ít tiền để giúp họ. Nhiều khi về đến nhà, tôi chẳng còn một đồng trong túi. Hay với chương trình Hiểu về trái tim, mọi nguồn thu đều được một công ty kiểm toán kiểm soát. Tôi muốn đến một nơi nào đó để vận động quyên góp thì phải bỏ tiền túi để chi phí. Chúng tôi đâu có quyền lấy tiền trong quỹ để làm chi phí cho cá nhân.

- Nhiều khi điều tiếng không phải là tiền, công việc anh đang làm cho anh thêm không ít tiếng tăm chẳng hạn?

- Ở tuổi này, qua bao trải nghiệm, nổi tiếng với tôi chẳng còn ý nghĩa gì. Cái tôi mong là một cuộc sống bình yên. Tôi đâu còn trẻ để ham hố tìm kiếm điều đó, nhất là khi tôi đã mất cả tuổi trẻ để chạy theo nó.

- Anh đã chạy theo sự nổi tiếng và có được nó như mong đợi còn gì?

- Cái gì cũng có giá của nó. Tôi theo đuổi nghệ thuật mà bảo tôi chẳng cần nổi tiếng thì xạo quá. Tôi trẻ tuổi và cũng khát khao cháy bỏng được là người nổi tiếng. Tôi đã nổi tiếng đấy chứ, chỉ có điều cái giá tôi phải trả đắt lắm. Tới giờ, tôi mang trong người một đống bệnh, từ đau bao tử nặng, viêm cuống họng đến mức bác sĩ phải chỉ định không được nói nữa, viêm da vì dang nắng quá nhiều và nặng nhất là bệnh sốt rét cấp tính cùng căn bệnh đau đầu kinh niên. Thế nhưng, những cơn đau thể xác chẳng thấm gì với việc người thân ngày càng mất niềm tin ở mình. Tôi mải chạy theo mục tiêu công danh đến nỗi những ngày lễ Tết, giỗ chạp, hội họp gia đình, tôi chẳng bao giờ có mặt.

Quan trọng hơn, khi nổi tiếng rồi, tôi nhận ra nó cũng bình thường thôi. Vậy mà có lúc tôi đã quay cuồng vì nó. Danh vọng cũng chẳng đáng gì. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra có những điều quan trọng gấp ngàn lần những tham vọng thời tuổi trẻ.

- Và anh tiếc nuối vì điều đó?

- Những gì đã qua đều trở thành những trải nghiệm vô giá. Tôi tiếc là mình đã đánh đổi quá nhiều cho nó. Dẫu gì, nếu không trải qua những điều ấy, chắc chắn tôi đã chẳng trưởng thành và nhận ra những bài học có ích cho bản thân như bây giờ.

- Thật khó để mọi người tin anh theo đuổi những công việc cộng đồng mà chẳng mưu cầu gì!

- Đó cũng là thắc mắc của nhiều người và tôi tin họ có lý do để nghĩ như vậy. Ai cũng cần tiền nhưng đến ngưỡng nào đó, tự nhiên họ sẽ nhận ra tiền bạc, vật chất phù du lắm. Tôi lại là người chẳng ham làm giàu. Còn nổi tiếng,  bây giờ ít nhiều công chúng đều biết đến tôi hoặc giả có nổi tiếng hơn, tôi chẳng biết dùng điều ấy để làm gì.

Không ít lần, vợ tôi khóc lóc bảo anh đừng làm nữa vì tôi đã không được gì lại còn mang thêm bệnh trong người. Đôi lần, chính tôi cũng khóc bởi người khác hiểu sai ý nghĩa những việc tôi làm. Có lần tôi định bụng sáng mai sẽ nói với nhà sản xuất không làm mấy chương trình từ thiện nữa, nhưng tối đó nhận được tin có một trường hợp cần giúp đỡ, tôi lại mang ba lô lên đường từ 4h sáng. Có lẽ công việc này đã là một cái nghiệp của tôi.

Gia đình Quyền Linh

- Làm nghệ sĩ thâm niên, những tưởng anh đã quen với lời đồn, với thị phi chứ?

- Tôi quen với nó nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi đủ sức để chống chọi hay phớt lờ được nó. Tôi được như hiện tại cũng nhờ khán giả yêu mến và ban tặng. Tôi nghĩ đến lúc tôi phải làm gì đó để đền đáp ân tình khán giả tặng cho mình. Đó chính là lý do tôi không ngại lăn xả vào những việc tôi thấy có ý nghĩa và mặc kệ thị phi.

- Điều đó lý giải vì sao không còn thấy anh làm nhiều công việc chuyên môn nữa?

- Với tôi, những gì tôi đã trải qua và đã có là quá đủ. Nói thật, từ lâu rồi tôi không còn nghĩ đến làm nghề nữa. Điều quan trọng lúc này là làm thế nào để giúp được càng nhiều người càng tốt. Trước đây, ai chê bai dè bỉu vai diễn của tôi không đúng, tôi buồn ghê lắm. Còn bây giờ, tôi xem điều ấy rất bình thường. Điều tôi luôn thao thức là người tôi có thể giúp còn ít quá, trong khi người khó khăn thì nhiều.

- Chắc chắn anh phải gặp biến cố gì mới khiến cho anh thay đổi lớn đến thế?

- Chẳng có biến cố gì đặc biệt cả, nếu cuộc sống của bạn chỉ tiếp xúc với những mảnh đời nghèo khổ, tôi tin chắc bạn cũng phải suy nghĩ đôi điều. Trước đây, tôi chỉ ao ước có được căn nhà chừng 15m2 để có chỗ ngủ, bây giờ tôi có căn nhà rộng hơn nhiều. Trước đây, tôi mong có gia đình ấm cúng với một đứa con, bây giờ, tôi có một người vợ hiểu mình cùng 2 đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn. So với ước mơ, tôi đã đạt được điều lớn hơn thế nhiều lần thì tôi còn mong gì. Không phải ai cũng làm được điều họ muốn đâu. Điều tôi muốn làm là những gì có ích để tri ân khán giả và tôi đang làm được. Mỗi ngày, tôi luôn cảm ơn cuộc đời đã cho tôi làm những điều có ích.

- Như vậy, anh quyết bỏ nghiệp diễn thật?

- Tới khi nào tôi không còn vướng víu những công việc hiện tại, tôi sẽ trở lại. Tôi nghĩ sẽ lâu lắm vì tôi biết công việc tôi đang theo chỉ mới bắt đầu và nó cần quãng đường dài để nỗ lực. Có thể, về già, khi không còn đi đó đây được nữa, tôi sẽ trở lại cho khỏi nhớ nghề.

Người Lao Động