Sau bao ngày ngóng chờ, hàng ngàn người Việt Nam cũng được nhìn thấy biểu tượng sống của nghị lực - anh chàng không tay chân mà vẫn đạt nhiều thành công trong đời - Nick Vujicic.
Sự xuất hiện “bằng xương, bằng thịt” của Nick khiến bao người xúc động và dành tặng những tiếng reo hò, những dòng nước mắt khi thấy anh cười thật tươi và tự tin nói: "Tôi yêu các bạn".
Hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam hạnh phúc vì Nick, nhưng cũng từng đó người thở dài về hiện tượng truyền thông mang tên anh. Theo đó,nhiều người cho rằng Nick chỉ là một trong vô vàn trường hợp giàu nghị lực, vượt lên số phận của người khuyết tật Việt Nam.
Những cái tên thuộc làu như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, vận động viên khuyết tật Phạm Thị Thu... từng được vinh danh và họ vẫn đang hàng ngày nỗ lực sống, nỗ lực cống hiến để chứng minh sự tồn tại có ích. Vậy tại sao họ lại không được công chúng chào đón, biểu dương cho những cố gắng phi thường đó mà đám đông lại trân trọng đến thế khi trao cúp nghị lực cho Nick trong chuyến sang Việt Nam lần này?
Đặc biệt, sau khi xuất hiện thông tin cho rằngnhà tài trợ tại Việt Nam đã chi một số tiền khổng lồ lên tới 32 tỷ đồng chỉ để mời Nick nói chuyện về nghị lực sống, về đam mê vượt qua khó khăn - những điều mà người Việt Nam nói chung và những người khuyết tật nói riêng đã có thừa, nhiều người cho rằng đó là một sự hoang phí tiền của.
Để có cái nhìn rộng hơn về câu chuyện 32 tỷ đồng “rước” Nick về Việt Nam này, phóng viên xin trích đăng một vài ý kiến nghệ sĩ Việt đã trực tiếp đến xem và nghe Nick diễn thuyết vào tối 22.5 vừa qua.
Diễn viên múa Linh Nga: 'Nói chuyện tiền bạc với Nick là quá ác'
Tôi đã đến nghe Nick chuyện trò bằng một sự khâm phục và ngưỡng mộ. Với tôi, chẳng có một sự hoang phí tiền bạc nào ở đây, bởi sự có mặt của Nick đã trở thành động lực giúp nhiều hoàn cảnh kém may mắn biết vươn lên trong cuộc sống.
Nick là một liều thuốc bổ mang lại điều kỳ diệu tuyệt vời đối với bao người. Điển hình nhất trong số đó chính là dịch giả Nguyễn Bích Lan, hay cả nghệ sĩ đánh đàn piano trong đêm hôm ấy. Tất cả đều xem anh là động lực sống, vượt qua nỗi đau thể xác mà chiến thắng bệnh tật. Như Nick đã nói, nếu cuộc đời không mang đến cho mình điều kỳ diệu, thì mình hãy mang điều kỳ diệu đó đến cho mọi người và anh ấy đã làm rất tốt điều này.
Tôi đã đến xem Nick và tự quay hình lại cuộc nói chuyện của anh ấy. Sau này tôi sẽ cho con gái Luna xem lại để có được những bài học cuộc sống. Những gì Nick nói là bài học rất thực tế và gần gũi mà ngay cả giảng đường cũng khó mang đến cho giới trẻ.
Tôi nhớ mãi hình ảnh Nick không tay không chân nhưng vẫn múa rất đẹp. Đối với tôi, việc mình phải múa mà không có nhạc đã là điều không thể, nhưng Nick lại múa rất đẹp khi không có tay chân. Sự thật là khi ngồi bên dưới nhìn Nick, tôi cứ ao ước được một lần ôm anh ấy thật chặt, nhưng tôi không có cơ hội.
Nick quá đáng yêu. Anh ấy có nụ cười cực kỳ nhân hậu. Sự giản dị của Nick được thể hiện ngay cả trong niềm mong ước sau này mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu con trai. Việc Nick có một người vợ xinh đẹp biết yêu thương và cậu con trai kháu khỉnh chính là món quà mà ông trời ban tặng cho những thiệt thòi mà bản thân anh bao năm gánh chịu.
Người ta nói bỏ ra 32 tỷ đồng để đưa Nick về Việt Nam là hoang phí, nhưng chúng ta phải biết rằng ở Nick có cái gì đó thì nhiều người mới nể phục, dành tình cảm yêu mến và cả thế giới trân trọng.
Làm từ thiện có nhiều cách và tôi ủng hộ cách mà nhà tài trợ đã bỏ ra 32 tỷ đồng trong chuyện này. Đừng đem tiền bạc ra tính toán chuyện hơn thua ở đây, vì như thế là quá ác. Chúng ta đang đưa một người về làm bằng chứng sống để có thể thay đổi suy nghĩ của cả hàng triệu con người, thậm chí những gì người ta nghe Nick nói còn thú vị và dễ tiếp thu hơn những bài học trên giảng đường.
Tôi biết nhiều người chỉ biết Nick qua báo chí và chưa có cái nhìn thật sự về anh ấy. Đó cũng là một trong số dấu hiệu về sự vô cảm của giới trẻ trước cuộc sống. Hằng ngày chúng ta sống quá nhiều ở thế giới ảo, chẳng còn thích gặp nhau và nói chuyện trực tiếp bên ngoài nên có khoảng cách xa lạ, thiếu sự gần gũi. Chúng ta phải gặp thì mới trân trọng người đối diện.
Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại và chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, nhưng tôi nghĩ văn hóa Việt vẫn phải được phát huy, đó là tình cảm yêu thương giữa những con người với nhau. Tôi cũng yêu thích hàng hiệu và đồ nước ngoài, nhưng sự thật là tôi luôn dành sự quan tâm và ưu tiên mặc đồ của các nhà thiết kế Việt Nam, vì tôi yêu bản sắc văn hóa con người Việt.
Nhà thiết kế Đức Hùng: 'Mang 32 tỷ đi chia đều là quá rẻ'
Tôi dành cho Nick một tình cảm hơn cả sự hâm mộ. Bởi thế, tối 22.5 vừa qua tôi đến với Nick không phải sự tò mò của một người lớn tuổi mà bằng một tâm trạng háo hức, rất thích cảm giác được nhìn thấy cậu ấy "bằng xương, bằng thịt" ngoài đời.
Hôm nay 24.5, Nick sẽ có mặt tại Hà Nội và tôi cũng sẽ đích thân đưa hai cô con gái đến nghe Nick nói chuyện. Cậu ấy là một tấm gương vượt khó đáng để bao người quan tâm.
Khó ai có thể phủ nhận rằng Nick quá điển trai. Nếu không nhìn vào chân tay, mọi người sẽ chẳng bao giờ biết cậu ấy bị khiếm khuyết cơ thể. Chính vẻ đẹp trên gương mặt và sự gần gũi trong ánh mắt đã khiến người đối diện quênrằng cậu ấy mất tay chân.
Nick có quá nhiều lý do khiến tôi phải nể phục. Cậu ấy đã trải qua hơn 30 năm sống nhiều khó khăn về sự tủi thân, nỗi đau giằng xé thể xác để ngày hôm nay chúng ta được nhìn thấy những cái hay nhất. Sự hy sinh chúng ta chưa thấy, nhưng đã được thấy Nick vượt lên từ vực thẳm để trở thành một vì sao trên ngọn tháp.
Đối với tôi, việc bỏ 32 tỷ đồng là không phí. Vì phải thừa nhận một điều rằng ở Nick có sức ảnh hưởng thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đây là điều không phải ai cũng làm được. Chính vì thế mình phải tận dụng sức ảnh hưởng của cậu ấy để thay đổi suy nghĩ của cả một thế hệ trẻ. Thật ra, 32 tỷ đồng là một số tiền nhiều, nhưng nếu chia đều cho từng khán giả, bao nhiêu nghìn con người được nghe Nick nói chuyện và được học những bài học cuộc sống từ Nick thì là quá rẻ.
Cứ thử làm phép tính toán xem, có nhiều sự kiện Nick tham gia, bấy nhiêu khán giả truyền hình được xem Nick nói và bao nhiêu người hâm mộ được tận mắt nghe Nick nói chuyện thì sẽ không phí. Có người xem Nick để cố gắng, có người xem với tâm trạng tự thấy mình xấu hổ, nhưng cũng có người hoàn toàn vô cảm vì họ cho rằng mình cũng có thể làm được, nhưng đó chỉ là "có thể" thôi.
32 tỷ đồng rất to nhưng sẽ là rất nhỏ nếu chúng ta mang đi chia đều. Bài học Nick mang đến là vô giá, không hề phí phạm. Ở Việt Nam sẽ vẫn có những tấm gương và nghị lực sống chẳng thua kém gì Nick, nhưng ngược lại, họ không có sức ảnh hưởng thế giới, họ chưa thể khiến hàng triệu người khác thay đổi suy nghĩ và cách sống vì mình.
Chúng ta cứ nói này, nghĩ nọ, nhưng Nick đâu có van xin để được đến Việt Nam. Cậu ấy được chúng ta mời đến nhưng cũng đâu có mời được dễ dàng. Tôi nghĩ khá nhiều bạn trẻ có cái nhìn chưa mang tính dài hơi. Thử hỏi nếu Nick biết rằng người Việt Nam chúng ta đang tính toán tới số tiền 32 tỷ đồng,cậu ấy sẽ nghĩ gì?
Người mẫu Phương Mai: 'Tiền của doanh nghiệp chứ phải tiền thuế đâu?'
Trước đây, tôi đọc sách, xem video clip, nghe những bài nói của Nick Vujicic và cảm thấy hết sức ấn tượng. Việc Nick đến với Việt Nam để tôi được tận mắt, tận tai trông thấy anh "bằng xương, bằng thịt" và nghe anh trò chuyện là một niềm vui ngoài mong đợi.
Tôi từng trải qua những phút giây chán nản, mất lòng tin và mất tình yêu vào bản thân. Khi đó không ai nói với tôi cần phải mạnh mẽ, cần phải đi tiếp cả. Rất may mắn khi tôi đã tình cờ đọc đươc những quyển sách của Nick. Tôi đọc để thấy mình được yêu thương, thấy mình có sức mạnh và lòng tin.... Tôi trân trọng những gì Nick đã làm cho bản thân, cũng như cho bao con người khác trên thế giới.
Tôi hơi tiếc cho Nick và cũng tiếc cho khán giả Việt Nam khi buổi đầu ra mắt Nick không có điều kiện chia sẻ nhiều ngoài phần mở đầu hài hước. Giá như ban tổ chức tạo điều kiện để Nick nói sâu hơn.
Tôi ngưỡng mộ nhất không phải ở việc anh tự mình đánh răng, chơi lướt ván, tốt nghiệp đại học, lấy vợ hay đẻ con, điều khiến Nick vô cùng đặc biệt chính là niềm tin yêu dành cho cuộc sống. Anh không chỉ sống trọn vẹn cuộc đời của mình, mà anh cũng rất tích cực trong việc đem tới cuộc sống tốt hơn cho những con người khác trên thế giới.
Ở anh, ngoài niềm tin, còn có tình yêu nữa. Tình yêu vô điều kiện, tình yêu vô bờ dành cho mọi người. Đôi khi con người vào lúc yếu mềm hay lúc mạnh mẽ, cũng cần lắm một người nhìn sâu vào mắt họ và nói: "Tôi yêu bạn, tôi không quan tâm bạn là ai, bạn làm gì, bạn trông như thế nào, nhưng tôi yêu bạn, tôi yêu bạn vì bạn là bạn". Nick đã làm được điều đó. Anh kết nối con người với con người bằng tình yêu.
Khán giả mình sướng quá nên đôi khi họ cũng trở nên hơi khó tính. Tiền, trước hết là tiền của doanh nghiệp chứ có phải tiền thuế của họ đâu. Vậy nên doanh nghiệp đó dùng số tiền của họ làm điều họ cho là cần thiết thì cớ sao ta có quyền trách.
Bạn có thể lắng nghe Nick hoặc không, đó là sự lựa chọn của bạn. Nhưng bạn không thể ngồi một chỗ mà khẳng định Nick không đem lại điều gì trong chuyến đi này. Bạn không cần Nick, không có nghĩa những người khác cũng không cần. Chuyến đi này đâu chỉ dành cho người khuyết tật? Bạn đừng nhầm lẫn. Nick đến đây để truyền sức mạnh cho tất cả người trẻ, người già, người thanh niên, trung niên, người thất bại, người bệnh tật, người mất mát, người sai lầm, người mất niềm tin và họ cần anh ấy.
Bạn có biết có biết bao con người đã, đang, và sẽ buông xuôi, hủy hoại bản thân mình, cuộc sống mình không? 32 tỷ đồng để thay đổi suy nghĩ của họ vàcứu lấy cuộc sống của họ là quá rẻ. Dẫu là ai, hễ sống, đều phải mạnh mẽ, nhưng không phải ai cũng tự có được ý thức và niềm tin đó đâu bạn ạ, không đâu. Họ cần lắm những lời nói, những hình ảnh, những dòng chia sẻ chân tình.
Có người viết rằng: “Nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ 2 triệu đồng để nghe Nick nói chuyện về nỗi khổ, về nghị lực sống... trong khi họ sẵn sàng bĩu môi và không thèm bố thí một đồng cho người ăn xin tàn tật. Vì đâu có sự khác biệt đó?”, đó có phải là sự thực không, hay chỉ là cách nói quá của ai đó?
Tôi vẫn hy vọng họ bỏ 2 triệu đồng để học cách sống, và biết đâu ấy, sau khi nghe những câu chuyện giàu lòng nhân ái từ Nick, họ sẽ bước ra khỏi lớp học và bắt đầu học cách sống một cuộc sống có ích hơn.
Diễn viên Mai Thu Huyền: 'Hãy nhìn những hiệu ứng mà Nick mang lại'
Ngay sau khi biết về Nick, tôi đã tìm rất nhiều clip về anh để xem, đọc những cuốn sách do anh viết, xem bộ phim do anh đóng, nghe bài hát do anh hát. Tôi đã hiểu một phần nào về con người anh, những nỗ lực phim thường mà anh đã làm và thông điệp mà anh truyền tải trong những lần diễn thuyết của mình.
Nhưng khi được nghe anh nói chuyện trực tiếp, cảm xúc ấy nhân lên rất nhiều. Anh hài hước, hóm hỉnh, chân thành, gần gũi và đặc biệt là có khả năng truyền cảm hứng tuyệt vời cho người xung quanh.
Ở anh có nghị lực phi thường, mặc dù khuyết tật về thể xác nhưng anh không khuyết tật tâm hồn và đặc biệt là khả năng truyền cảm hứng, nghị lực sống cho nhiều người. Tôi còn bật phim về anh cho các con của mình xem, cả 2 bé đều rất yêu quý chú Nick và học hỏi nhiều điều từ tấm gương của chú.
Tôi không biết chính xác số tiền mà ban tổ chức bỏ ra để đưa Nick sang Việt Nam là bao nhiêu, nhưng chúng ta nên có một cách nhìn tích cực hơn về ý nghĩa, hiệu ứng lan toả mà công chúng Việt Nam nhận được khi tham gia chuỗi sự kiện này.