Hà Anh: Tôi không cần tỏ ra có đạo đức
“Trên sân khấu, sàn diễn, là nghệ sĩ chúng tôi phải tạo được những phong cách riêng hấp dẫn, lôi cuốn và phù hợp với nội dung (âm nhạc, hình ảnh) mình cần truyền tải. Chẳng ai muốn xem một nghệ sĩ ăn mặc nhàm chán, không có dấu ấn, đột phá.”
“Tôi tự tin về những gì mình có, tuy nhiên, tôi không bao giờ nghĩ mình có quyền hay phải "khoe" cái gì cả.”
“Tôi không làm điều gì vi phạm đến pháp luật cũng như luân lý đạo đức. Thời trang là những trải nghiệm khám phá, mang tính toàn cầu. Tôi không cần phải lúc nào cũng giả vờ e ấp để tỏ ra mình là người có đạo đức. Ngược lại, trang phục thời trang, gợi cảm không có nghĩa tôi cổ suý cho một phong cách sống thoải mái, phóng túng. Tôi không làm điều gì sai nên không e sợ điều gì cả.”
Diễn viên Angela Phương Trinh: Bạn trai cũ chưa cho tôi cái gì
“Ai cũng nghĩ bạn trai là đại gia thì tôi sẽ được bao bọc, sẽ được cho cái này cái kia. Nhưng anh ấy có phải đại gia hay không chỉ tôi mới biết rõ. Anh ấy chưa cho tôi bất cứ cái gì. Bản thân tôi cũng chưa từng đòi hỏi hay nhận bất cứ cái gì từ anh ấy. Chúng tôi yêu nhau như những đôi tình nhân khác. Chỉ có điều anh ấy lớn tuổi, trông già dặn nên mọi người mới nghĩ tôi cặp với đại gia.”
“Lúc mới quen, anh ấy rất ga lăng, hay nói những lời ngọt ngào để lấy lòng tôi. Tôi bị choáng ngợp trước lời bởi tất cả những điều đó. Nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình quá ngây thơ khi tin vào những lời đường mật ấy. Tôi xem đây là một bài học để nhắc nhở mình không được quá vội vàng tin lời người khác nói.”
Ca sĩ Thanh Lam: Ngoan mà ngu ngốc thì cực chán
“Bây giờ thật ra đôi khi người ngoan là người ngu. Ở đây, tôi nói người ngoan là người mà ai nói gì cũng chỉ biết nghe lời, không có khát vọng sống, không có chính kiến của mình.
Nhiều khi tôi bảo con tôi rằng, con đừng ngoan theo kiểu ngu ngốc, con hãy chống đối lại những quan điểm mà con cho rằng không phù hợp với bản thân. Thường những đứa trẻ có cá tính vẫn hay chống đối, chắc chắn là như vậy, kể cả là con trai lẫn con gái. Chúng dám chống đối, dám làm những điều ngông cuồng và tôi rất thích điều đó. Thực ra ngoan ngoãn hiền lành mà ngu ngốc thì cực kỳ chán!
Nếu “hư” một tý, sống phóng túng hay làm điều này, điều kia ngông cuồng nhưng có hoài bão, khát vọng vươn lên thì điều đó còn đáng yêu hơn nhiều một người phụ nữ ngoan nhưng ngu dốt.”
MC Phan Anh: Nói tôi đắt sô thì... tội nghiệp cho tôi quá
“Mỗi năm tôi chỉ làm một chương trình truyền hình lớn. Do lượng người xem nhiều nên tôi may mắn thơm lây, được nhắc đến nhiều hơn thôi. Còn mỗi tháng tôi cũng chỉ nhận dẫn khoảng 4, 5 sự kiện. Nhiều nhất từ trước tới giờ cũng không quá 10 cái. Nếu so với các đồng nghiệp ở Sài Gòn thì tôi thuộc dạng ế. Nói tôi đắt sô thì... tội nghiệp cho tôi quá.”
“Còn nghề MC, không phải là chuyện có thời, tuổi thọ nó rất lâu nếu như người ta còn yêu thích, còn đam mê, và trau dồi kỹ năng nghề nghiệp...
Tôi rất thích hiện tượng rừng MC hiện nay mọc lên như “nấm sau mưa” mà bạn nói, đấy là bức tranh sinh động, nhiều mắc sắc, có cạnh tranh, có phát triển, có thêm nhiều sự lựa chọn... Tôi may mắn là đang được quan sát để học hỏi chứ không phải bị lẫn trong “rừng nấm” đó (cười)!”
Hoa hậu Mai Phương Thúy: Hay mặc đồ rẻ, hàng giảm giá
“Thúy không cổ súy cho việc diện hàng hiệu để khoe “đẳng cấp”. Chỉ khi nào cần thiết cho công việc thì Thúy mới dùng hàng hiệu, còn lại, Thúy hay mặc đồ giá rẻ, thậm chí hàng giảm giá. Hơn nữa, Thúy không dùng đồ dựa vào thương hiệu mà dựa vào chất lượng và phong cách.
Muốn tỏa sáng thì trước hết bộ quần áo phải phù hợp với mình. Thúy mua sắm là vì công việc chứ không mặn mà lắm với shopping. Nếu có người quản lý, Thúy sẽ phó thác hết cho họ. So với nhiều người trong giới showbiz thì tủ quần áo của Thúy vẫn còn bé lắm.”
“Thúy thích được ngây thơ và quê quê, nhưng thời gian đã lấy đi cái ngây thơ của tuổi trẻ mất rồi… Thúy về ngoại hình thì có thay đổi đôi chút, nhưng là để phù hợp với một số hoàn cảnh nhất định. Còn bình thường thì Thúy vẫn là Thúy thôi.”
Đạo diễn Charlie Nguyễn: Chỉ có hài thành công và hài thất bại
“Hài có nhiều thể loại: hài tâm lý, hài nhân vật, hài tình huống, hài bạo lực, hài nhại v.v…, rất nhiều. Nhưng tất cả các thể loại đều nhằm đến một mục đích là làm cho khán giả cười. Nếu bạn cười là tôi thành công, còn tôi làm gì kệ tôi. Tôi chỉ biết khái niệm hài thành công và hài thất bại chứ không có hài nhảm. Theo tôi hiểu chữ “nhảm” là khi đưa ra một miếng hài mà khán giả không cười, ngồi ngây ra và nói là “vô duyên!”.”
“Một bộ phim hài điều cần thiết là sự đơn giản. Vì cái gì sâu sắc, phức tạp thì sẽ không hài được mà đi theo hướng chính kịch. Giá trị của phim hài là giá trị tức thì, nghĩa là khi mua vé vào xem, bạn có thể cười nhiều để giải trí ngay trong lúc xem thì đó là giá trị bạn nhận được từ bộ phim, chứ giá trị của nó không nằm ở chuyện bạn về đến nhà còn phải ngẫm nghĩ để cười.”