Sự thành công vang dội của Tây Du Ký 1986 là điều không thể phủ nhận. Phiên bản này đã trở thành một tượng đài, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử truyền hình Trung Quốc, với dàn diễn viên chính trở thành những biểu tượng văn hóa. Nhắc đến Tôn Ngộ Không, người ta nhớ ngay đến Lục Tiểu Linh Đồng; nhắc đến Trư Bát Giới là nhớ đến Mã Đức Hoa; và Đường Tăng là Trì Trọng Thụy. Thành công đó, thế nhưng, lại không được chia đều cho những người góp công tạo nên.
Mức cát xê rẻ mạt Lục Tiểu Linh Đồng nhận được, thậm chí còn không đủ tiền để lấy vợ
Theo tiết lộ từ chính Lục Tiểu Linh Đồng, ông chỉ nhận được 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) cho 6 năm miệt mài với vai diễn Tôn Ngộ Không. Con số này, tương đương với khoảng 100 NDT (khoảng 350.000 đồng) mỗi tập phim - một mức thù lao quá khiêm tốn so với tầm ảnh hưởng và công sức mà ông đã bỏ ra. Thậm chí, ông còn chia sẻ rằng số tiền này không đủ để ông có thể tổ chức một đám cưới.
Sự chênh lệch thù lao giữa các diễn viên trong phim càng khiến dư luận thêm xôn xao. Vương Bá Chiêu, diễn viên đóng vai Bạch Long Mã chỉ xuất hiện trong 3 tập phim, lại nhận được tổng cộng 1.500 NDT (khoảng 5,2 triệu đồng), trung bình 500 NDT/tập (hơn 1,7 triệu đồng). Sự khác biệt này đã gây ra nhiều tranh cãi.
Tuy nhiên, đạo diễn Dương Khiết đã lên tiếng giải thích. Ngân sách sản xuất Tây Du Ký 1986 chỉ vỏn vẹn 6 triệu NDT (khoảng 20 tỷ đồng). Mặc dù cát-xê của Lục Tiểu Linh Đồng thấp so với giá trị hiện nay, nhưng vào thời điểm đó, đây lại là mức thù lao cao nhất trong đoàn làm phim. Nhiều diễn viên khác chỉ nhận được 70-80 NDT/tập (khoảng 245.000 - 280.000 đồng).
Trường hợp của Vương Bá Chiêu lại là một ngoại lệ. Là một diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ, ông ban đầu đã từ chối vai Bạch Long Mã. Để làm khó đạo diễn, ông đưa ra mức giá 500 NDT/tập (hơn 1,7 triệu đồng). Đạo diễn Dương Khiết đã đồng ý, và Vương Bá Chiêu buộc phải nhận lời. Sự việc này được giữ kín trong suốt thời gian quay phim để tránh gây tranh cãi.
Câu chuyện về cát-xê của Lục Tiểu Linh Đồng và các diễn viên Tây Du Ký 1986 không chỉ là câu chuyện về thù lao, mà còn phản ánh những khó khăn, gian khổ và sự cống hiến thầm lặng của những người nghệ sĩ đã tạo nên một tượng đài bất tử của điện ảnh châu Á. Đó cũng là bài học về giá trị thực sự của nghệ thuật và sự cống hiến đam mê vượt qua mọi ràng buộc vật chất.